Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng sớm, Thế Anh lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau đầu từ đâu ập tới bất chợt. Nhìn khung cảnh xung quanh có chút lạ lẫm, hắn đưa tay xoa đầu cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm hôm qua, nhưng khi nhớ thì lại muốn quên đi

Nhìn người con gái trùm kín chăn kế bên mình, hắn cau mày suy nghĩ và tự hỏi bản thân rằng tối hôm qua nốc bao nhiêu rượu mà có thể lên giường với cô ta.

"Còn chẳng bằng một cọng tóc của em ấy"

Thế Anh nhanh chóng bước xuống giường, mặc đồ hẳn hoi rồi ngồi vào ghế đợi cô gái kia tỉnh dậy. Mở điện thoại lên, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là tin tức hot nhất hiện nay. Thế Anh nhăn mặt mệt mỏi nhìn màn hình, hắn không nghĩ nhiều liền bấm một dãy số gọi đi. Cô gái kia nghe thấy tiếng lục đục cũng đã mở mắt.

Thấy cô ả vừa ngồi dậy, Thế Anh đi tới cạnh giường rồi quăng một cái thẻ lên ra nệm trắng, gằn giọng nói.

- Xin lỗi cô, hôm qua do rượu nên tôi mất kiểm soát, làm chuyện đồi bại với cô rồi.

- Không sao! Anh thích là được~

Thế Anh không nói gì, nhìn sơ thì hắn đủ biết cô là loại người gì, cũng phải quan hệ với biết bao nhiêu người đàn ông rồi chứ không phải riêng gì hắn, chẳng có gì phải cảm thấy tội lỗi cả.

- Xin phép đi trước

Vừa bước chân ra gần tới cửa thì một bàn tay kéo hắn lại.

- Anh đi đâu mà sớm vậy? Hôm qua mãnh liệt lắm đó!! Định bỏ người ta mà đi sao~

Nhìn con người đang ở dưới chân mình, người thì không một mảnh vải che thân hắn không khỏi cảm thấy kinh tởm, dùng ảnh mắt khinh bỉ nhìn cô rồi từ từ gỡ tay người kia ra.

- Muốn gì?

- Anh phải chịu trách nhiệm đi chứ!

- Đi mà kêu mấy thằng đã từng lên giường với cô chịu trách nhiệm một thể đi. Trong thẻ có 50 triệu, làm gì thì tùy.

- Nhưng mà..

- Sao? Không đủ à?

- Không! Ý em là..

- Vậy tôi đi-

Hắn ung dung đi ra khỏi phòng, bỏ lại cô đang tức đến tối cả mặt mũi. Cô có hứng thú với hắn, Thế Anh chuẩn gu của cô, không thể để hắn đi dễ dàng vậy được.

" Anh phải là của tôi! "

________________

Tìm ra người đăng bài cũng chẳng phải chuyện khó, đề nghị anh ta xóa bài và xin lỗi còn dễ hơn cả thế, chính hắn cũng là người lên tiếng đính chính lại sự việc. Nhưng chắc chắn cánh nhà báo sẽ không để yên chuyện này, cả cộng đồng mạng, có người tin có người không tin cũng tùy vào họ. Nhưng thật ra Thế Anh cũng chẳng sợ gì mấy, ai cũng biết hắn qua cái biệt danh "Bad boy" vậy thì hắn có quan hệ với ai thì mọi người cũng tự rõ.

Chỉ có Thanh Bảo, người biết rõ mọi chuyện hơn ai hết, bởi vì người trong cuộc đã khẳng định là như vậy còn gì? Dù biết, cậu vẫn mặc kệ vì biết thế cũng có làm được gì đâu?

Cả tối hôm qua cậu không ngủ được, 2 mắt đã sưng đỏ, nước mắt chắc cũng cạn rồi, tình yêu của cậu cũng cạn theo. Thanh Bảo chẳng còn hi vọng gì vào người đàn ông tên Bùi Thế Anh kia nữa.

Thanh Bảo nhớ ra hôm nay có hẹn với team ra phòng thu, còn một tuần nữa là quay vòng 2 rồi.

______________

Anh em ta là một gia đình

B Ray Dời buổi hẹn vào thứ 4 nhé, hôm nay anh bận

Captain Gì z anh?? Em chuẩn bị hết rồi

DT tập rap Bận gì tụi em qua phụ cho

Yuno Bigboy Hẹn cho cố giờ đổi lịch là sao ông:)

B Ray Anh sốt rồi. Hay mấy đứa cứ tập trước với nhau đi, khi nào anh đỡ thì anh qua.

Umie Thôi anh bệnh rồi thì ở nhà đi, bọn em tự tập không thì để thứ 4 cũng được mà

24k Right Làm gì mà để bệnh thế kia

Captain Để Cáp tần mua thuốc mang qua cho thầy nha

B Ray Thôi ở nhà anh còn, mấy đứa cứ tập trước đi, khỏe khỏe anh qua

Lor Vâng

Huỳnh Công Hiếu Giữ sức khỏe đi anh

Double2T Anh Bảo mau khỏe nhaa

B Ray Anh cảm ơn.
____________________

Thanh Bảo nằm yên trên giường, thở thôi cũng thấy khó khăn. Hôm qua khóc nhiều nên mắt cậu hơi nhức, cổ họng thì đau lại còn sốt nhẹ, cũng không dám than thân trách phận, dù gì cũng do mình cả. Cậu mệt mỏi bước xuống giường, nói vậy chứ nhà Thanh Bảo làm gì có thuốc, chỉ là không muốn làm phiền ai cả nên đành tự lết cái xác đi mà mua thôi.

Trên đường về nhà, Thanh Bảo bắt gặp một hình bóng quen thuộc, hình như anh ta cũng có vẻ quen biết cậu.

..........

- Anh Long?

Cậu ngơ người, Long là người anh em rất thân của Thanh Bảo, cậu quen anh từ nhỏ lúc mới chỉ có 17 tuổi cơ, mà vì một số chuyện nên gia đình anh phải chuyển sang nước ngoài sống, từ đó 2 anh em cũng không liên lạc gì với nhau. Sau từng đấy năm không biết còn nhận ra hay không?

- Ơ? Bảo à em!

Anh đang mua cà phê bên quán thì nhìn thấy Thanh Bảo, ra là hai người vẫn còn nhận ra nhau, cả 2 có một cuộc hội ngộ sau mấy năm thì gặp lại nhau cũng mừng ra mặt.

- Anh về từ khi nào?

- Mới 1 tuần trước thôi. Định báo cho em mà nhớ lại mình không có số của em, không ngờ là em còn nhận ra anh đấy!

- Anh là ân nhân của em. Sao em quên được chứ?

- Thằng nhóc này!

Cả 2 anh em cười đùa rất vui vẻ, anh nhìn xuống thứ mà cậu đang cầm trong tay lên tiếng hỏi

- Em mua thuốc cho ai vậy?

- À..

Anh nhìn biểu cảm trên mặt cậu, mặt mũi thì đỏ bừng ánh mắt thì có phần lờ đờ mơ màng, đưa tay lên trán cậu thì anh nhăn mày.

- Em đang sốt sao không ở nhà?

- Em đi mua thuốc, nhà em không có sẵn ạ.

- Con em mày đâu?

- Em ấy có show ờ Hà Nội nên đi từ sớm rồi anh.

Anh thở dài, Thanh Bảo vẫn vậy không thay đổi là mấy, cái tính sợ làm phiền người khác nên không bao giờ nói ra hay nhờ vả một ai của nó vẫn chưa bỏ được.

- Nhà em ở đâu anh đưa về?

- Thôi được rồi anh.

- Sẵn anh qua chơi! Mày nỡ không tiếp anh à em?

- A! Không ạ, nếu được thì vui chứ anh!

- Đứng đây đợi đi, anh lấy xe rồi quay lại.

Cậu khẽ gật nhẹ đầu.

__________________

- Anh ăn gì em lấy ạ?

- Thôi khỏi, qua đây anh hỏi tý.

Thanh Bảo đi lại chỗ anh ngồi, mặt đối mặt. Anh cứ im lặng một lúc lâu nên cậu có hơi cảm thấy ngột ngạt.

- Anh muốn hỏi gì ạ?

- À.. Lời tỏ tình mấy năm trước, nó vẫn còn hiệu lực, vậy câu trả lời của em?..

- Em đã trả lời từ lúc đó rồi.

- Em thật sự không thể cho anh cơ hội sao?

- Em xin lỗi.

Phải, rõ là đã mười mấy năm, cậu vẫn còn nhớ anh đã là điều hạnh phúc lắm rồi, năm ấy anh đơn phương cậu trai có khuân mặt bầu bĩnh, làn da trắng, lúc nào cũng vui vẻ năng động, luôn nở nụ cười trên môi, thân hình nhỏ lúc nào cũng lăng xăng chạy theo anh. Mọi thứ về cậu anh đều thích, chỉ là ngần ấy vẫn chưa đủ. Thanh Bảo không hề có một chút tình cảm nào đối với anh, cậu chỉ xem anh là anh em thân thiết, không có chút rung động.

- Anh là người tốt, chắc chắn sẽ có người mang lại hạnh phúc cho anh!

- Anh hiểu rồi.

" Làm gì có ai khiến anh hạnh phúc ngoài em? "

- Bảo! Ra ngoài ăn không?

- Sao ạ?

Chả hiểu sao anh lại cứ dây dưa ở nhà của cậu mãi mà chả chịu về, thôi thì cho anh ở đây một hôm, cậu cũng không tiện đuổi về.

- Em đang bệnh, anh không biết nấu ăn.

- Em nấu được mà anh.

- Ra ngoài đi, anh khao mà!

- Vâng, cũng được ạ.

Thay đồ xong thì cậu cùng anh ra ngoài, ăn xong, dù không có trong kế hoạch nhưng 2 người lại lượn lờ ở công viên một lúc rồi mới về.

Anh đan tay mình vào tay cậu, Thanh Bảo nhanh chóng giật tay ra rồi dùng nét mặt ngơ ngác nhìn anh.

- Anh hơi lạnh, cho anh nắm tay em một chút được không? Lúc trước chúng vẫn thường làm..anh không có ý gì xấu đâu.

Cậu suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, dù gì anh cũng là người anh mà cậu quý trọng chỉ là nắm tay thì có gì to tát chứ.

- Em đứng đây chờ anh chút

- Vâng

Không biết anh đi đâu nhưng cậu vẫn nghe lời mà đứng đợi. Đang lơ ngơ thì từ đâu một bàn tay kéo Thanh Bảo vào trong con hẻm nhỏ.

..............

" Andree? "
________________

Hih ra chap r nè, xin lỗi vì để mn đợi hơi lâu nha👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro