Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

............

- Nghe lời tôi, xoa dầu vào đi.

Thế Anh dúi chai dầu nhỏ vào tay Thanh Bảo rồi quay lưng rời đi.

............

" Cảm ơn "
________________

Đến cuối thì mọi người có lên sân khấu để bắt tay với nhau. Chỉ có cậu là cố gắng cách xa hắn nhất có thể. Thái VG tiến đến bắt tay hắn, bỗng cậu với Thế Anh chạm mắt nhau. Nếu bây giờ cứ tỏ ra là không có thiện cảm với nhau thì không được, Thanh Bảo đành miễn cưỡng từ từ tiến lại gần bắt tay hắn một cái, Thế Anh luyến tiếc không chịu buông, còn níu lại nắm lấy tay Thanh Bảo một chút.


_______________

Chỉ là một hành động nhỏ cũng đủ cho fandom rầm rộ lên, vừa mở Facebook lên đã đầy bài đăng lại hình ảnh cậu và hắn bắt tay nhau, Thanh Bảo thở dài lắc đầu ngán ngẩm, tắt điện thoại rồi ném nó ra một xó.

Trong đầu cậu lại nghĩ tới lời mà cô gái hôm đó đã nói, rồi lại nghĩ đến Thế Anh. Hai con người đấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí cậu, đầu Thanh Bảo đau như búa bổ mãi không thể chìm vào giấc ngủ. Không hiểu tại sao mỗi lần nghĩ tới hắn là tim cậu lại đập nhanh.

Đúng là chỉ có hắn là người mang lại toàn rắc rối cho Thanh Bảo

* reng reng *

Tiếng chuông cửa làm cậu giật mình. Thanh Bảo mò xuống giường, mệt nhọc lết cái thân ra mở cửa.

" Chậc. Giờ này ai còn tới vậy?"

Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là thân hình của người kia, Thanh Bảo từ từ ngước đầu lên xem kĩ người đấy. Vì trời hơi tối nên không rõ lắm, cậu nheo mắt rồi cố nhìn rõ người kia.

Thế Anh nhào vào ôm lấy cậu, gục đầu vào hõm cổ, hít lấy hít để, cố lưu hết mùi hương của cậu. Thanh Bảo nhất thời hóa đá, cứ đứng như trời trồng ở đấy mặc cho hắn siết chặt cậu đến nghẹt thở.

Trong đầu Thanh Bảo xuất hiện ngàn dấu chấm hỏi. Cậu tự hỏi bản thân rằng đây là Thế Anh? Không phải. Sao có thể được? Hắn đâu biết nhà cậu? Nếu không phải hắn thì đây là ai? Tự nhiên xông vào nhà ôm mình? Chả nhẽ lại gặp biến thái??

Đột nhiên hắn cắn nhẹ vào cổ Thanh Bảo, lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, Thanh Bảo lấy lại ý thức liền dùng lực mạnh đẩy con người kia ra.

- Anh tới đây làm gì?

- Tôi nhớ em..

........

- Ta nói chuyện được không?

- Về đi.

Nói xong cậu đóng mạnh cửa, nhưng Thế Anh đã kịp ngăn lại, tay hắn bị ép đến sưng đỏ mới có thể kéo cánh cửa không mời gọi mình ra.

- Anh bị điên à! Chặn cửa lại làm gì? Chảy máu rồi này! Mẹ nó ngu vl..

Thanh Bảo giật lấy cái tay sưng húp, rồi lên tiếng trách móc hắn

- Em quan tâm sao?

.........

- Không. Về đi

- Còn vết thương thì sao? Đau lắm.

- Tôi mặc kệ anh!

- Hiểu rồi.

Nghe giọng hắn có chút gì đó khác khác, cậu xoay người lại nhìn thì bắt gặp cảnh tượng trước mắt, làm cậu xém phải la lên vì có hơi sốc.

Khuân mặt hắn đỏ bừng, hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài, môi thì mím chặt trông đáng sợ, không phải, trông đáng thương lắm. Nhìn xuống thì thấy Thế Anh đang dùng cái áo 2 củ của mình để lau máu trên vết xước......

Thanh Bảo có hơi nhói lòng, dù gì cũng là một phần do mình gây ra, giờ bỏ người bị thương ở đó cũng không hay.
Cậu lấy giấy rồi đưa cho hắn, yêu cậu Thế Anh vào nhà ngồi

- Vào đi! Đừng khóc nữa, chưa đóng cửa đâu. Ai đi qua lại tưởng tôi bắt nạt trẻ em.

Nói trẻ em có hơi sai nhưng thôi, cứ tìm lí do đại đi, thế cho nó vuông.

Nói thật thì Thanh Bảo chưa thấy mặt này của hắn bao giờ, Thế Anh chỉ toàn bộc lộ ra vẻ badboy, cool ngầu, mạnh mẽ các kiểu. Vì chưa thấy hắn yếu đuối rồi tỏ ra đáng thương như vậy nên cậu cũng hơi sốc.

- Xong rồi. Về đi!

Mới băng bó vết thương xong cậu đã thẳng thắn bày tỏ quyết định đá hắn về ngay lập tức.

- Nghe tôi nói được không?

- Không muốn! Về đi

- Một chút thôi.

- Đã bảo là không muốn! Làm ơn nghe tôi nói đi

.........

- Chỉ một chút thôi, nghe tôi nói thì đâu chết ai?

Thanh Bảo thở dài, dùng cặp mắt thống khổ nhìn hắn. Cậu thật sự mệt rồi, nghe một chút cũng không sao

- Sủa lẹ rồi biến về đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!

- Vì tôi lên giường với người khác à?

....................

- Còn dám nhắc lại chuyện này? Đúng rồi, nếu tôi nói vậy?

- Nhưng em đâu là gì của tôi? Em thậm chí còn không yêu tôi, vậy sao em lại giận dỗi vô cớ như thế?

....................

Đúng. Cậu đâu phải là gì của Thế Anh? Lấy tư cách gì mà lại giận dỗi hắn chứ? Nực cười thật, đang nghĩ gì vậy nè?

- Em cũng có tình cảm với tôi đúng chứ?

............

"Ừm"

Thanh Bảo lí nhí câu trả lời trong miệng, nhưng vẫn đủ để Thế Anh nghe thấy.

- Tại sao không đồng ý?

- Tôi và anh không hợp nhau.

- Không hợp?

- Phải

- Như thế nào là không hợp?

- Tôi đã nói lúc đấy rồi!

- Chúng ta thuộc về nhau! Em mãi mãi là của tôi và ngược lại. Nếu định mệnh muốn hai chúng ta chia xa, tôi sẽ là người thay đổi nó. Tại sao vậy? Tôi yêu em và em cũng yêu tôi? Lý nào lại không đến được với nhau chứ? Chỉ cần cố gắng, không hợp cũng sẽ thành hợp! Tôi và em đã bên nhau tận 3 năm! Bây giờ thêm nữa thì đã sao? Lần này không chỉ là 3 năm, là suốt đời! Dù là cách xa nhau một khoảng thời gian dài, nhưng tình yêu của tôi dành cho em vẫn không thay đổi, không phải em cũng vậy à? Nếu thế..

- Ngưng!

Thanh Bảo cười khổ, những gì hắn nói cũng có ý đúng đấy. Nhưng hình như thiếu rồi!

"Anh lăn lộn với người khác xong bây giờ mò đến nhà tôi nói lý lẽ à?"

________________

Đã ra chap=)) xin lỗi vì sự chậm trễ này, hơi muộn rồi không biết có ai xem không nữa. Hãy tha thứ cho con đàn bà tham vọng này👽🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro