Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

............

- Là do ai?

- Ý gì?

- Đã bảo là em không là gì của tôi. Tôi làm gì với ai liên quan gì tới em?

- Đúng nhỉ. Vậy thì anh lại còn mò tới đây nói yêu tôi làm đ** gì? Sao không yêu cô ta đi? Ch*** xong bỏ đó làm gì?

- Vậy giờ tôi đè em ra ch*** rồi ép em làm người yêu luôn nhé?

.......

- Đúng. Lúc đó là tôi say, không khống chế được dục vọng trong người nên mới hành động không đúng.

- Nhưng tôi không thích người của tôi quan hệ với người khác. Vậy lúc quen tôi, lại lấy cái lý do không khống chế được dục vọng gì đấy rồi lên giường với người khác à? Anh có thể mang lại cho tôi cảm giác an toàn sao? Yêu một người chỉ cần chứa men say thì sẵn sàng quan hệ dù đó là bất cứ ai sao?

- Tôi đâu phải người của em? Lúc đó chính em là người đã từ chối tôi. Nếu bây giờ tôi có một mối quan hệ chính thức và đàng hoàng với em thì tôi đâu như thế này? Là tại ai?

..........

Hắn vòng tay, ôm lấu đầu cậu dựa vào ngực mình

- Nghe tôi, Thanh Bảo.

...........

- Em cũng yêu tôi mà? Đúng không? Tôi sai rồi, xin lỗi. Đánh hay mắng tôi cũng được.

............

Thanh Bảo ngơ người, cảm xúc cực hỗn độn. Ngước mặt lên nhìn hắn, từ từ nâng cánh tay lên chạm vào khuân mặt mặt người đàn ông kia, gần chạm thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên, ngăn hành động của cậu lại. Thanh Bảo bị tiếng ồn làm cho giật mình, cũng nhận thức được hành động bây giờ của bản thân vội rụt tay lại.

" Bảo! Anh đây, mở cửa đi có bánh dâu cho em này "

" Vâng! Chờ em chút "

Thanh Bảo đứng khỏi ghế, xoay lưng rồi chạy nhanh ra mở cửa. Thế Anh vẫn ngồi đó, nhưng mặt đã tối sầm lại từ bao giờ, hắn hận con người ngoài cửa kia, 1 chút nữa thôi chỉ một chút nữa.....

" Giỏi phá đám nhỉ? "

_____________________

Anh với cậu vừa bước vào thì thấy hắn đang ngồi chiếm chệ trên sofa. Anh có phần hơi ngạc nhiên, trong đầu nghĩ rằng có phải hắn qua đây để var nhau với cậu à?

- Andree Right Hand đúng không?

- Xin chào

Hắn bày ra cái điệu cười trêu ngươi đối phương

- Tôi không nhìn nhầm chứ? Anh đến nhà B Ray làm gì vậy

- Đến chơi

- Sao? Thật à? Hai người thân vậy tôi cũng thấy vui, cứ tưởng hai người không có thiện cảm với nhau cơ!

- Ừ

Hắn đáp đại một từ rồi cười trừ, đừng dậy bắt tay anh một cái. Chả hiểu sao anh có cảm giác hắn đang siết chặt tay mình nhưng không tiện nói, chỉ nghĩ là chắc vô ý thôi.

- Anh kiệm lời nhỉ?

- À vậy sao?


Thanh Bảo nhìn hai còn người trước mặt, nghe xong câu nói của anh cậu cau mày tỏ vẻ không bằng lòng.

"Kiệm lời à? Tên điên lắm mồm nghe có lý hơn đấy "

- Anh về đi, để lần sau...

- Ơ? Sao được, anh lớn tới chơi mà em đuổi về à Bảo?

- Không sao. Chủ nhà đã nói vậy thì xin phép

Nói xong hắn đứng dậy bỏ về, Thanh Bảo cũng cảm thấy có chút áy náy nhưng hiện tại cậu không muốn nhìn mặt hắn, vả lại anh cũng đang ở đây lỡ đâu hắn lại điên điên lên mà nói bậy thì coi như xong.

__________________

Thanh Bảo lướt điện thoại thì có cuộc gọi của Thanh Tuấn tới, giờ cũng hơn 11h rồi

" Em đây anh "

" Qua hốt thằng chồng mày về, ngay và luôn! "

" Ai anh ơi? "

" Andree chứ ai?? "

" Anh ta bị làm sao? "

" Ổng rủ anh nhậu, xỉn lăn đùng ra đây rồi miệng thì cứ Thanh Bảo, Thanh Bảo. Mày qua đây nhanh không anh thiến ổng đấy, địa chỉ vừa gửi rồi "

" Ơ khoan đã anh! "

*tít..tít*

????

" Được lắm.. Các người bắt nạt tôi "

______________________

- Andree đâu anh?

- Ờm..ức...kế bên...ức...nè.

- Còn anh thì sao? Anh cũng say rồi hay để em đưa về luôn

- Không cần...đưa ông Bâus về dùm...ức....anh cái đi.

- Được không ạ??

- Phắn đi...anh lo được

- Vâng vậy em đưa Andree về, có gì gọi em nha

- Ừ, biết rồii

___________________

- Đm ăn cái l** gì nặng như heo vậy? Có cái chân cũng không lết đi được nữa.

Thanh Bảo đỡ hắn vào ghế sau, kê gối lên đầu rồi chỉnh cho tư thế nằm thoải mái, hành động hết sức nhẹ nhàng chỉ sợ hắn thức giấc trong khi có men say trong người thì lại sồn sồn lên.

- Bảo ơi....

Thanh Bảo giật mình tấp xe vào lề đường rồi quay lại nhìn hắn, con người kia vẫn đang nhắm mắt vẫn thở đều.

" Gì vậy? Nghe nhầm sao "

Thanh Bảo mặc kệ tiếp tục lái xe, rõ ràng hắn đang ngủ, sao có thể gọi tên cậu được

- Xin..lỗi....Bảo ơi..

- Oăt tơ f*ck anh giả ngủ à??

Lại nữa, Thanh Bảo tấp xe vào lề đường rồi quay xuống định tẩn cho tên kia một trận. Ai ngờ hắn vẫn đang ngủ, lại còn rất ngon nữa là đằng khác

" ??? Nói mớ à "

Lấy lại bình tĩnh cậu quay lại chỗ tiếp tục lái xe, mặc cho tên kia cứ lải nhải tên cậu suốt. Đôi lúc nghe hắn cứ mớ tên cậu rồi xin lỗi, khóe môi Thanh Bảo lại tự vẽ lên một nụ cười

" Nhức đầu lắm.."

Đưa hắn về được nhà rồi đấy, nhưng vô bằng cách nào mới quan trọng. Chả lẽ phải đánh thức hắn dậy, chứ cậu có biết mật khẩu đâu, nhập cái gì cũng sai, nhập ngày tháng năm sinh của Thế Anh cũng sai. Thanh Bảo suy nghĩ một hồi rồi quyết định bấm ngày tháng năm sinh của mình. Vâng, nó đúng

" =)) Hay lắm "

_________________

Xin lỗi nha=(( tại hôm qua mệt quá nên ngủ quên không có đăng chap, cho t xin lỗi mấy ní nhiều😭👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro