Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã sáng, đêm qua cậu ngủ lại bệnh viện cùng với hắn. Điều đầu tiên cậu làm là ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông kia, hắn vẫn chưa tỉnh.

- Sao anh chưa mở mắt nữa? Đã lâu như vậy rồi..

- Em về nhé! Chiều em lại đến thăm anh-

Cậu lặng lẽ mở cửa rồi bắt xe về nhà, sáng nay cậu có show quan trọng nên không thể ở lại với hắn được.

Cả sáng chạy show, tâm trí cậu cứ ở trên mây, quản lý gọi cũng không trả lời. Trong đầu cậu chỉ nghĩ cách phải đối mặt với hắn như thế nào khi Thế Anh tỉnh dậy.

Cuối cùng cũng xong, bây giờ là 2h chiều, Thanh Bảo vội vàng lái xe đến bệnh viện
_____________

Cậu bước chân vào bệnh viện, đứng ngay phòng bệnh, từ từ mở cửa ra.

- A..?

Vừa bước vào phòng thì Thế Anh đã tỉnh rồi, hắn đang ngồi trên giường, không làm gì cả, chỉ là nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn. Vừa thấy cậu đi vào, hắn chuyển hướng nhìn sang cậu trai kia.

- Bảo..?

Cậu vừa nhìn thấy hắn thì chạy vội ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Cậu đang hoảng sợ, cậu không muốn đối diện với hắn, cậu sợ mình không giữ vững được tinh thần mà òa lên khóc mất.

- Bảo à! Mở cửa cho anh đi em..anh xin lỗi- Nghe anh giải thích đi mà! Xin em, anh thật sự yêu em!

.........

Thanh Bảo không nói gì, bên ngoài nghe được lời Thế Anh nói, tim cậu đập loạn xạ, lại rưng rưng nước mắt. Cuối cùng cậu cũng chịu mở cửa, vừa thấy hắn đứng ngây người ra đó, cậu không kìm được mà vồ lấy người đàn ông đó.

- Thanh Bảo..? Em sao vậy! Sao lại khóc

Thanh Bảo lắc đầu, cậu cứ dụi đầu vào người hắn, ôm chặt không chịu buông ra, cậu quên mất là hắn đang bị thương.

Hắn nén đau, nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng xù rũ rượi, cứ như mèo con vậy.

- Ngẩng mặt lên nhìn anh

Cậu lại lắc đầu, cậu không muốn cho hắn thấy khuân mặt lem luốc của cậu bây giờ...thật xấu hổ quá.

Thế Anh nằm yên, để cậu ôm một lúc. Phải đến lúc hắn kêu lên một tiếng cậu mới nhớ rằng hắn đang bị thương mà buông hắn ra.

- E..em xin lỗi! Thanh Bảo sai rồi..!

Nói xong cậu lại òa khóc, trông cậu lúc này cứ như một đứa trẻ vậy, đáng yêu như vậy? Ai lại giận cậu được chứ. Thấy cậu khóc hắn sót lắm, vẫn chưa hiểu chuyện gì, hay là vì hắn bị thương nên cậu mới xin lỗi?

- Đừng khóc, anh không sao đâu, vết thương nhỏ thôi chả đau tý nào!

- Không..không phải

- Sao?

- Em biết rồi..chị Ly kể em nghe.

- Em biết rồi à..vậy

Hắn hơi bất ngờ, nhớ là đã dặn cô bạn kia là không được nói với Thanh Bảo rồi. Hắn hơi lo, sợ cậu giận mình, sợ cậu không tha thứ cho mình, hắn ghét điều đó, nó thật sự là điều mà Thế Anh ghét nhất trên đời.

- Em xin lỗi Thế Anh, em sai rồi! Em hiểu sai anh rồi. Em cũng rất ghét anh, tại sao lại không nói cho em biết? Anh không tin tưởng em sao? Anh hết yêu em rồi đúng không?.

- Không- Thanh Bảo là người mà anh yêu nhất. Chỉ là anh sợ em lo lắng..

- Em lo cho anh chứ lo cho ai mà sợ? Kiếm lí do nào thuyết phục hơn đi. Đã vậy từ nay em chả lo lắng cho anh nữa.

- Thôi! Không không, lo cho anh đi, anh đau.

- ????

Tay Thế Anh chỉ vào vết thương đang rỉ máu, miệng thì mếu máo, nhõng nhẽo thấy ớn.

Thanh Bảo nhướng mày nhìn hắn hoang mang, nhớ lúc hắn đẩy ngã cậu thì đâu trưng ra cái ánh mắt như này? Lúc đó ánh mắt hắn hiện rõ vẻ khinh bỉ cậu lắm cơ, vậy mà giờ lại tỏ ra đáng thương là sao? Nhưng phải thú thật khuân mặt hắn lúc không đeo kính trông rất đáng yêu, cậu xiêu lòng trước nó.

- Lên giường ngồi đi, em đi gọi bác sĩ.

- Không- anh muốn em ở đây cơ.

-? Nói nữa đôi dép vô họng liền=)) ý kiến ít lại, đã đau còn bày đặt.

Hắn nhất quyết không buông tay cậu ra, phải làm cậu điên lên hắn mới chịu được hay sao?

- Bỏ ra coi ông già này! Đm bỏ ra, vết thương bị rách rồi kìa! Anh muốn chết không??

- Anh không.

- Không thì bỏ ra! Sao bị thương mà vẫn khỏe dữ vậy.

- Không sao, em ở đây với anh không cần bác sĩ.

- Để nói một tiếng nữa là tôi về liền đấy-

- À..

Giờ hắn mới chịu buông, siết chặt tới nỗi tay cậu in cả dấu đỏ.
____________

Hôm nay Thanh Tuấn và Tất Vũ đến bệnh viện thăm hắn. Cậu đang đứng ở ngoài mua đồ ăn cho hắn thì nhìn thấy 2 người, cậu vẫy tay chào rồi đưa cả 2 tới phòng bệnh.

- Hello ông anh của tôi. Đỡ chưa anh

- Đỡ rồi, chưa chết

- Anh đỡ rồi thì mừng. Hôm qua anh chưa tỉnh thằng Bảo nó còn khóc sướt mướt cơ, mặt mũi tèm nhem trông thương lắm kìa, em dỗ mãi.

- Sao?

Thanh Bảo mặt đỏ ửng, ngại thật. Sao Thanh Tuấn lại có thể nói thẳng ra như vậy chứ, anh hại em rồi.

- Em..em đâu có.

- Còn chối nữa! Rõ là lo cho ổng mà?

Thanh Tuấn cười rõ to, nhưng kế bên anh lại có một con mèo trắng đang co rúm lại vì xấu hổ, mặt cậu ngượng đỏ, tay thì cứ bịt miệng Thanh Tuấn lại không cho anh cười mình nữa.

Nhưng cậu đâu để ý, hắn đang quan sát cậu nãy giờ, mọi hành động, cử chỉ đáng yêu của cậu đều nằm gọn trong mắt hắn. Tất Vũ bắt trọn khoảng khắc Thế Anh nhìn Thanh Bảo say đắm rồi bất giác cười.

- Àa anh thích Bảo à Bâus?

- Hả? Gì?.

- Còn gì nữa! Nhìn con người ta đắm đuối thế kia mà còn giả ngu=)?
_________________

T bí idea quá mấy ní ơi=)) chắc chap sau t ngược quá, chứ thấy diễn biến chuyện hơi chán ấy🤸‍♀️👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro