1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là ngày bình thường như bao ngày khác, Bray của chúng ta, hay còn gọi với cái tên thân thuộc - Thanh Bảo, Trần Thiện Thanh Bảo, vẫn đang say giấc nồng thì chợt tiếng "Ting..." từ điện thoại vang lên, đánh bay giấc mộng đẹp của em. Ngồi dậy, dụi dụi mắt với lấy máy để kiểm tra thứ gì khiến em quên tắt chuông. Là một email! Email từ ban tổ chức của Rap Việt !? Em bàng hoàng dụi mắt thêm lần nữa, em không nhìn lầm, vậy là thật sự em được mời đến làm huấn luyện viên của chương trình Rap Việt mùa 3 năm nay !!! Trong đầu em nảy số về 7749 viễn cảnh chọn được những thí sinh ưu tú, đầy tiềm năng bước thẳng vào chung kết, quán quân Rap Việt năm nay chắc chắn thuộc về team Bray này, rồi ngồi cười một mình đắc ý.
Anh Khoa (Karik) là người đã đề cử ban tổ chức mời Bảo về làm huấn luyện viên Rap Việt năm nay, một phần là vì muốn em nó tiếp cận với các gameshow truyền hình nhiều hơn, còn phần nữa là cũng muốn tạo bất ngờ cho em vì còn có sự xuất hiện của một nhân tố bí ẩn.
Thoáng chốc cũng đến ngày bấm máy, không nghĩ là nó tới nhanh như vậy nên hôm nay, Bảo nhà chúng ta vẫn đang ngủ ngon tròn giấc chưa muốn dậy mặc dù đã cận kề giờ quay. Tiếng chuông điện thoại đến từ cuộc gọi của anh Khoa phá vỡ bầu không khí yên ắng trong căn phòng khiến em tỉnh giấc. Bực dọc cầm lấy điện thoại bắt máy thì một tràng quát tháo của Khoa khiến em tỉnh cả ngủ. Đúng rồi, hôm nay là ngày quay tập đầu tiên của Rap Việt mà, hôm đầu mà đến trễ là không để lại được ấn tượng gì đẹp đâu! Thế là em nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sửa soạn đồ đạc và cưỡi con BMW đến thẳng trường quay. Cũng may là kịp giờ, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì em bỗng thấy từ xa, bóng dáng ai đó nhìn khá quen.
Không phải chứ ?!?
L-là Andree
Andree Right Hand
Hay còn được biết với cái tên Thế Anh, nghe rất hùng hổ.
Thế Anh cũng nhìn thấy em, nhưng với một ánh mắt lạnh nhạt không chút tình người, vì biết năm xưa chính em là người diss hắn, nên hắn cũng không dễ chịu khi thấy em ở đây lắm.
Chợt ông Tuấn (Justatee) từ đâu chui ra, kêu cả 2 đứa làm quen nhau, ban đầu cả 2 có chút không muốn nhưng vì chốn đông người, cũng không muốn bị mang tiếng xấu nên đành chấp nhận, chỉ là bắt tay 1 cái cũng không mất mát gì.
Đúng là ông trời trớ trêu thật, gặp nhau trong tình cảnh như này, bất ngờ lắm chứ gì kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro