3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh đối với cậu lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng khi ở cạnh người con gái khác lại nhẹ nhàng như thế ư. Từng cái ôm eo, hôn má anh dành cho cô ta cậu đều thu về trong tầm mắt của bản thân mình. À thì ra cảm giác thất tình là thế. Là nhìn người mình yêu kề cạnh người khác ngoài đứng như trời trồng chẳng thể làm được gì hơn. Cậu trở lại phòng, thu mình vào góc nhỏ, cậu chưa bao giờ thấy cô đơn và nhớ bố mẹ đến thế. Có phải ông trời quá tàn nhẫn với cậu hay không?.

Sáng hôm sau bác Lý nhờ cậu đem cafe và ít đồ ăn nhẹ lên cho anh, ban đầu định bụng từ chối nhưng người nhờ lại là bác Lý, quả thật hơi khó xử. Cậu từng bước mang thức ăn lên cho anh, vào phòng thì chẳng còn thấy cô gái kia nữa, chỉ thấy anh đang ngồi nhìn về hướng cửa sổ, ánh mắt vô số suy tính.

Thanh Bảo : "Bác Lý bảo em mang cafe lên cho anh, anh dùng cafe rồi ăn sáng nhé"

Thế Anh : "Lúc tối cậu vẫn đợi tôi à?"

Cậu chột dạ trước câu hỏi của anh

Thanh Bảo : "Dạ..không, em chỉ là xuống uống nước thì đúng ngay lúc anh về"

Thế Anh : "Thật ?"

Thanh Bảo : "Dạ..là thật. xin lỗi vì đã làm gián đoạn chuyện vui của anh. Lần sau em sẽ để ý"

Chua xót, tình cảm của chính mình mà lúc nào cũng giấu nhẹm đi, lúc nào cũng chối đây đẩy thì đến bao giờ mới có can đảm để nói ra được đây ?

Thế Anh : "Hôm qua say, hơi mạnh tay với em."

Nghe câu đấy Bảo vô thức che đi vết bầm ở cổ tay, hoá ra Thế Anh của cậu vẫn còn nhớ là đã làm cậu đau, thế đối với cậu là đủ hạnh phúc rồi, chẳng cần nhiều thêm.

Thanh Bảo : "À em không có bị gì, không có gì em xin phép xuống nhà"

Thế Anh khi ở trước cậu hắn luôn cảm thấy bản thân có 1 loại cảm xúc gì đó chẳng thể diễn tả được, chỉ là hắn bắt đầu muốn ở nhà hơn là ở lại công ty như trước kia.

*Reng Reng

Thế Anh : "Alo"

Tất Vũ : " Kho hàng ở địa chỉ X bị cướp rồi, hiện giờ đang rất hoảng loạn"

Thế Anh : "Cái gì? cướp, ai cả gan cướp ?"

Tất Vũ : "Hàng đáng lẽ sắp lên xe đưa đi thì Thái VG ập vào cướp trắng rồi, hiện anh em đang ở kho"

Thế Anh : "Tao lập tức tới"

Thế Anh giờ chẳng còn gì để mất, hắn tàn độc, hắn dùng mọi thủ đoạn để leo lên được vị trí cao nhất, và dù là mạng sống hắn cũng xem là thường tình.
Con BMW lao vút trên đường, đến kho mọi thứ hỗn loạn, Thái VG thấy cậu thì cười lên như điên.

Thái VG : "Andree, tên của mày trong giới là Andree, đéo có Thế Anh gì cả"

Thế Anh : "Địa bàn của tao, luật chơi của tao, mày động đến hàng của tao, có phải hơi liều không?"

Thái VG : "Haha, một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch lại dạy ông cách dành địa bàn à?"

Thế Anh : "Có thể ông cướp hành nhanh đấy, nhưng viên đạn trong nòng súng này nhanh hơn cái não của ông nhiều"

Hắn nổi súng, mọi người lao vào như hổn chiến, và tất nhiên đấy là sân chơi của hắn, người thắng đương nhiên là hắn. Chỉ là trong lúc ẩu đả, một tên đã đâm vào tay hắn. Tất Vũ nhìn cánh tay đầy máu mà hoảng, có ý muốn đưa đi viện nhưng vẫn bị ngăn lại

Thế Anh : "Không thể vào viện, việc này mà báo chí biết thì tụi công an sẽ vào cuộc"

Tất Vũ : "Nhưng không thể để tay mày như thế, mày muốn cụt tay à?"

Thế Anh : "Đưa tao về nhà"

Tất Vũ : "Nhà mày không có bác sĩ"

Thế Anh : "Bảo, Bảo học y, chắc sẽ giúp được cho tao"

Tất Vũ : "Mày tin vào thằng nhóc 21 tuổi chưa có kinh nghiệm?"

Thế Anh : "Nhanh đi"

Mặt hắn trở nên xanh xao rồi nhạt hẳn đi, hắn mất nhiều máu, nên đã ngất liệm đi từ trên đường.
Thanh Bảo thấy người mình thương trước mắt, Tay run run đỡ lấy anh vào phòng. Cậu dùng tất cả những gì mình học và kinh nghiệm để cầm máu và xử lý vết thương, cho anh uống viên giảm đau rồi để nghĩ ngơi.

Thanh Bảo : "Sao Thế Anh lại bị thương?"

Tất Vũ : "Cậu sao mà biết được mà hỏi"

Thanh Bảo : "Không biết tôi mới hỏi"

Tất Vũ : "Cậu chỉ cần biết bản thân phải giúp Thế Anh bình phục lại, chỉ thế thôi."

3 tiếng trôi qua, khi hắn tỉnh lại trời đã nhá nhem tối, cơn đau nhức ở tay lại truyền về, anh nhăn mặt mà chịu đựng, từ ngoài bước vào chẳng ai khác ngoài Thanh Bảo, trên tay là tô cháo nóng và liều thuốc cậu đã kê đơn.

Thanh Bảo : "Nào, anh ăn 1 miếng"

Thế Anh : "Không đói"

Thanh Bảo : "Không đói cũng phải ăn, chẳng phải anh có rất nhiều việc cần làm sao?"

đúng là anh còn nhiều việc phải xử lí, nhìn tô cháo nóng mà miệng đắng ngắt, anh biểu cảm chán chườn.

Thanh Bảo : "Aaa, há miệng đi, tay đau nên em đút cho"

Thế Anh : "Tôi tự ăn được"

Thanh Bảo : "Anh còn bướng như thế thì tự đi gặp bác sĩ nhé"

Hắn bị em đánh trúng tâm lí, ngoan ngoãn nhận lấy những muỗng cháo, cháo ấm nóng làm cho bụng trở nên dễ chịu hơn, ở khoảng cách gần, hắn thấy được trong mắt cậu ánh lên tia hy vọng gì đấy, nhìn cách cậu chăm sóc hắn, hắn cảm thấy đã từ rất lâu bản thân chưa được ai quan tâm.

Thay những miếng băng gạt dính đầy máy mà mặt Thanh Bảo xám xịt, nhìn thấy người đàn ông này bị thương quả thật cậu đau lòng quá đi mất. Cậu sợ nếu hắn cứ như này thì sẽ bỏ mạng mất. Không khỏi thắc mắc vì sao làm kinh doanh, lại có vết đâm rất sâu? Rốt cuộc anh có gì mà lại để bản thân như bị truy sát thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro