chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc 

 thông tin về các nhân vật trong truyện sẽ thay đổi để phù hợp với cốt truyện hơn. 



ngẫm nghĩ một hồi, dù sao cũng không thể để tin nhắn của người kia ở đó mãi mà không trả lời, cô liền viết một vài chữ và gửi đi cho phải phép. 

andreerighthand 

andreerighthand em về nước rồi à 

vâng lilophelia

thấy có tin nhắn Thế Anh vội cầm chiếc điện thoại lên xem, lòng thầm mong không phải tin nhắn của ai khác ngoài cô. ông trời không phụ lòng gã, là tin nhắn trả lời của Ngọc Anh.  lòng có chút hụt hẫng bởi câu trả lời của cô chỉ vỏn vẹn một chữ "vâng", tuy vậy phần vui vẫn chiếm nhiều hơn. như chỉ đợi tin nhắn của cô đến, gã liền nhắn tiếp. 

lilophelia 

em về nước rồi à andreerighthand 

lilophelia vâng

lần này có định về lâu không em andreerighthand 

lilophelia lâu ạ.  

thế em có hoạt động gì ở Việt Nam trong lần về này không? andreerighthand 

lilophelia có ạ. 

à.. ừ. thôi cũng muộn rồi, em ngủ đi nhé. andreerighthand 

lilophelia vâng 

đọc những dòng tin nhắn của mình với cô, miệng bất giác thở dài một hơi. thái độ của cô với mọi người vẫn luôn hoạt bát và lễ phép, nhưng với gã thì cảm giác cô thật thờ ơ. dù sao thì cô trả lời tin nhắn đã là may rồi. 

ở phía cô, sau khi trả lời tin nhắn bằng những từ ngữ ngắn gọn nhất có thể thì tâm trí lại đang rối tung lên. cô không hiểu vì sao gã lại chủ động nhắn tin cho cô? vì sao lại tỏ ra quan tâm đến cô? rõ ràng là ex cơ mà. Ngọc Anh luôn có một quy tắc cho riêng mình đối với người cũ. cô hạn chế nhắn tin nhất có thể, và nếu chia tay trong yên bình thì mối quan hệ cũng chỉ là bạn bè. chuyện tình của cô và gã cũng đã qua đi được 10 năm rồi... 

năm cô 18 tuổi cùng với Camelia chân ướt chân ráo rời khỏi Pháp để sang nước khác học Đại học lại vô tình gặp hắn năm đó 26 tuổi. cái tuổi thanh xuân 26, cái thời hắn còn là một tay ăn chơi có mặt ở club mỗi đêm. duyên nợ thế nào hai con người ở hai thế giới lại va vào nhau và nảy sinh tình cảm. hắn năm đó vì cô, từ một tay chơi có tiếng đã dần biến mất khỏi các hộp đêm. hai người đều dành những tình cảm chân thành nhất cho nhau, trớ trêu thay khi tình cảm mặn nồng nhất gã lại nổi lên như một thiên tài âm nhạc. bị cuốn vào vòng xoáy tiền tài danh vọng, gã từ khi nào đã không còn là Bùi Thế Anh mà cô yêu, khi đó gã là Andree Right Hand. với tư cách là hậu phương, là người yêu, cô luôn cổ vũ gã và ủng hộ đam mê của gã. tuy cô cổ vũ là vậy, gã lại dần bị ảnh hưởng hướng tiêu cực, quay lại vũ trường, ăn chơi nhảy nhót cũng mấy nàng nóng bỏng. buổi tối mùa đông năm đó, cô quay về nhà sau một ngày mệt mỏi với hy vọng được anh người yêu ôm vào lòng và những thứ sến súa khác... nhưng thứ đầu tiên cô thấy là một đôi giày cao gót. quần áo phụ nữ lẫn đàn ông vất vưởng từ hành lang kéo mãi đến phòng ngủ của hai người. hôm đó, cô không nhớ được gì cả, cô chỉ nhớ rằng, khi đi vào phòng ngủ đã thấy một nam một nữ đang quấn quýt lấy nhau không rời ở trên giường, trên giường ngủ của cô và hắn. 

tiếng cửa mở như hồi chuông thức tỉnh hai con người đang lăn lộn trên giường, cả hai cùng quay ngoắt đầu lại. người phụ nữ khi đó chỉ biết ôm chăn che người với đầu tóc rũ rượi, còn vương vài vết hôn trên cổ. gã khi thấy cô đứng chết lặng ở cửa thì người như bị đông cứng, miệng chỉ lắp bắp vài từ cầu xin cô cho gã giải thích, tay còn vội vớ quần áo mặc lên người. 

"em... em.. Ngọc Anh.. em nghe anh nói đã" gã chạy vội ra cửa phòng nắm lấy tay cô. đôi tay mà gã hằng nắm lấy hàng ngày từ bao giờ đã trở lên lạnh buốt. vài giọt nước mắt chảy ra từ nơi khóe mắt cô, hai hàng mi nhắm chặt. hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, khuôn mặt mà hắn chưa bao giờ thấy cô rơi nước mắt. vội lấy một tay lau đi hàng lệ, trong đầu cô chỉ vang lên một suy nghĩ 'không được yếu đuối, không được khóc'. vội giựt bàn tay đang bị người trước mặt nắm chặt, không nghĩ được gì, cô tát hắn một cái thật đau, thật đau nhưng làm sao đau bằng vết dao hắn vừa đâm thẳng vào tim cô đây..? miệng lắp bắp, cô bật ra được ba từ "chia tay đi." không đợi người kia trả lời, cô vội quay lưng mà chạy thẳng ra khỏi nhà. nếu đứng ở đây thêm một giây phút nữa, cô chắc không thể chịu đựng được mà ngồi thụp xuống khóc òa ra mất. 

vội chạy đến nhà cô bạn thân, bấm chuông vài lần đã có người ra mở. người bên trong thấy gương mặt đẫm lệ của cô bạn thì vội kéo vào nhà hỏi chuyện. 

"có chuyện gì thế?! sao lại thành ra thế này?" Camelia hỏi, lòng lo lắng không thôi. 

nghe được câu hỏi an ủi, tâm hồn như được cảm thông vỗ về, cô gái vốn mạnh mẽ bây giờ lại òa khóc như đứa trẻ lên ba. 

thấy cô bạn thân khóc còn to hơn nữa, sự lo lắng của Camelia như nhân lên gấp bội, miệng vẫn hỏi chuyện và an ủi, vỗ dọc sống lưng để nàng ngớt khóc. 

"Thế Anh.. Thế ... hức Anh.. hức" Ophelia bập bẹ nói ra vài từ rồi lại òa khóc nức nở. 

có lẽ gia đình, Camelia là nơi duy nhất cô bộc lộ cảm xúc thật, một Ngọc Anh yếu đuối. dù sao thì cô cũng là con gái, cũng biết buồn mà? 

"ông í làm sao? ông í làm gì mày? Ngọc Anh!? trả lời tao đi." Camelia hốt hoảng khi thấy cô bạn thân một lần nữa khóc nấc lên. 

"Thế Anh.. Thế Anh có người kh.. hức.. khác rồi.. hức" Ophelia nức nở nói. 

như nói ra được nỗi lòng, được tâm sự tâm tư, lần nữa ôm mặt mà òa khóc lên như đứa trẻ được mẹ vỗ về. người đối diện nghe được chuyện thì cảm xúc lẫn lộn, vừa tức giận, vừa bất ngờ lại vừa thương cô gái trước mặt. Camelia luôn dành một sự tôn trọng nhất định cho Thế Anh bởi gã được Ngọc Anh xem như người nhà, được Ngọc Anh xem là điểm dựa, là chỗ an ủi tinh thần và cũng là tình yêu của Ngọc Anh. nghe chuyện thật sự cô chỉ muốn đến chỗ hắn mà chửi hắn và con ả kia thay cô bạn thân phải chịu uất ức thôi. một tay vỗ về cô bạn, tay còn lại cầm chiếc điện thoại vừa nhận được tin nhắn của gã đàn ông bội bạc kia. 

andreerighthand 

andreerighthand em ơi Ngọc Anh có ở chỗ em không? anh đi tìm nãy giờ khắp nơi mà không thấy

nhìn thấy tin nhắn của người làm bạn thân mình khóc, lửa giận trong cô lại bùng lên. thật lòng mà nói, Ngọc Anh và Ngọc Linh đã coi nhau như người nhà. 

andreerighthand

andreerighthand em ơi Ngọc Anh có ở chỗ em không? anh đi tìm nãy giờ khắp nơi mà không thấy 

anh tìm Ngọc Anh làm cái gì? iamcamelia 

anh có người khác thì anh tìm nó làm cái gì? iamcamelia 

về mà quấn quýt với người khác đi. bạn tôi tôi lo được. iamcamelia 

loại đàn ông trăng hoa như anh thì tốt nhất tránh xa bạn tôi ra iamcamelia 

dính vào anh đời nó chỉ thêm khổ thôi anh ạ. iamcamelia 

vốn là người dễ nóng giận, nhận được tin nhắn của kẻ kia như thêm dầu vào lửa, Linh nhắn lại một tràng dài. đã làm tổn thương bạn cô nay còn dám nhắn tin cho cô? thật sự không thể hiểu nổi. 

người bên kia đang cuống quýt đuổi cô nàng lúc nãy về, cô nàng kia cũng chỉ biết hậm hực mà đi ra khỏi nhà. sau khi nhận được đống tin nhắn sỉ vả của bạn thân cô thì hắn biết rằng cô đang ở nhà Camelia. vội lấy xe chạy đến nhà Camelia, hắn biết nhà bạn thân cô bởi trước đây cô có dẫn hắn sang để giới thiệu với Camelia. khi đó thú thật hắn có đôi chút run, ngồi trước bạn thân cô y như ngồi trước phụ huynh của cô vậy. mải suy nghĩ thì xe đã chạy đến nhà Camelia từ bao giờ. hắn vội ấn chuông cửa liên tục, miệng gọi tên cô người yêu mà hắn vừa làm tổn thương. 

nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Ophelia đang thẫn thờ thì biết là gã đàn ông kia đến tìm cô. Camie biết cô không muốn gặp hắn bây giờ, vội đẩy cô vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại. 

khi biết được cô bạn thân đã an toàn, Camie mới dám ra mở cửa cho người kia. 

"anh đến đây làm gì?" Camelia hỏi người trước mặt, tone giọng cao hơn bình thường vì có pha chút giận giữ. 

"anh xin em, anh biết Ngọc Anh ở đây, em cho anh gặp Ngọc Anh, một chút thôi" hắn vội vã nói. 

"không?" cô tỏ thái độ thách thức, thật sự cô biết rằng bạn thân cô mà gặp người này thì chỉ thêm tổn thương thôi. 

"anh xin em, cho anh gặp Ngọc Anh một lát thôi." hắn vẫn khẩn khoản muốn gặp người con gái trong kia. 

em nghe thấy giọng nói của hắn và cô bạn thân cứ cãi nhau qua lại về việc gặp cô, nước mắt bất giác lại rơi. giọng nói kia thường ngày là để yêu thương, trao cô những lời ngon ngọt nhưng giờ lại là để xin gặp cô để giải thích vì đã phản bội cô. 

ồn ào được một lúc, em bước ra từ phòng ngủ. gã thấy em mắt mở to đôi chút, nhìn hốc mắt đỏ hoe của em nhiều phần xót xa. 

"anh.." hắn mở lời 

"sao mày lại ra đây, để t lo được r.." cô bạn thân cũng nói chen vào 

không để hai người kia nói hết câu, cô nói: "anh về đi, em sẽ nói chuyện với anh sau" 

người nam kia nghe thấy thì mắt có chút đượm buồn xen kẽ lo lắng, chỉ gật đầu một cái rồi quay đi. trước khi đi còn nhắc cô nhớ nói chuyện với hắn. "em nhớ nhé.." 

cô bạn thân nghe vậy thì mở to mắt, có phần bất ngờ với quyết định của cô. 

sau ngày hôm đó, em và hắn cũng có một cuộc hẹn, nhưng hắn không thể nào níu giữ được em. phản bội tức là phản bội, không thể tha thứ. lừa dối nhau là giới hạn cuối cùng của em. hắn và em chính thức đường ai nấy đi. hắn tiếp tục nổi lên như một ngôi sao âm nhạc, còn em tốt nghiệp đại học trở về Pháp và tiếp tục cuộc sống. hắn ăn chơi, làm nhạc flex và nổi lên cả ở thị trường Việt Nam. 5 năm sau khi chia tay, hắn thấy em xuất hiện trên các mặt báo với cái tên L'il Ophel, một cái tên mới nổi với những bản hit. dù cách xa nhau hàng ngàn cây số, nhưng trong tim cả hai người, người còn lại vẫn luôn có một vị trí nhất định. hắn không thể quên được người con gái năm ấy, nên không có một mối tình lâu dài nào khác. cùng lắm thì vài cô người mẫu hắn quen được vài ba tháng rồi cũng dang dở, còn lại chỉ là 419. em thì cũng không khá hơn là bao, nhờ hắn mà em "sợ tình yêu" và rồi cũng không có thêm một mối quan hệ nào khác. chẳng lẽ còn tình cảm nhưng cứ phải bỏ lỡ nhau ư..? em quay về Việt Nam như hy vọng đời hắn được thắp lên một lần nữa, và hy vọng ấy được nhân lên gấp đôi khi hắn được mời cùng show với em. có thể "nối lại tình xưa" không đây? 

_____________ 

góc tâm sự

hôm nay tới đây thui nha. fic t đào ra có thể dính idea của một vài b khác, nhưng t dám đảm bảo là t không đạo idea của bất cứ author nào. thề với mng tui k viết kiểu hạnh phúc gà bông các thứ đc. còn viết kiểu tâm trạng, suy với cả lụy nhau các thứ thì viết trơn tru luôn=)). fic này có thể là OE hoặc HE. chỉ một trong hai cnay thui nhá. thật ra những truyện t đã viết ở các nên tảng khác thường là HE. OE thì t tính cho Ngọc Anh với Thế Anh mỗi người một cuộc sống khác, bỏ lỡ nhau cả đời luôn í =)) HE thì gương vỡ lại lành. thật ra với t phản bội nó là một cái việc k thể chấp nhận đc nên t đang nghĩ có nên để gương vỡ k lành  k. nma t viết SE là cả tháng t buồn luôn á. thật ra kết ntn thì tùy tâm trạng tui nữa =)) tâm sự một tí thôiiii. chúc mnguoi một ngày tốt lành nháaaa. bbaaiii 

kt  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro