Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andree là tên chó chết, tên chết bầm, tên khốn nạn đáng ghét! Diss gã thôi còn không đủ, phải đấm cho mấy cái để gã đàn ông này chẳng dám vác cái mặt tiền ấy ra ngoài.

Hàng ngàn câu chửi rủa, hàng trăm suy nghĩ muốn đánh chết gã Andree hiện lên trong tâm trí của Bray. Nhưng mà cứ mỗi lần lóe lên trong em tia hận thù là mỗi lần nhấp mạnh tận sâu vào trong bụng khiến đống suy nghĩ ấy tan vào hư vô. Tên Andree chết tiệt này đã đè em ra chơi "bida lỗ" từ đêm muộn tới giờ rồi...

- Làm sao đấy? Em Bảo lại tiếp tục suy nghĩ đến việc diss anh cơ à?

Andree vừa hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng quan tâm, cơ mà hạ bộ vẫn cứ dập điên cuồng vào mông tròn của Bray khiến nó nảy mạnh lên, như thể gã muốn thằng em của gã khuấy nát bên trong em vậy.
Mỗi cú thúc mạnh của Andree vào trong Bray là mỗi lần em rên la to hơn cho gã nghe. Càng rên to hơn lại khiến Andree bộc phát con thú dâm dục trong người. Gã càng hứng hơn khi nhìn người đang dạng chân ra cho gã đâm đến chết, mồm chỉ biết rên ư ử nấc nghẹn lại là thằng nhóc mồm hỗn nhất nhì cái undergound này, ngày ngày chỉ biết ăn với chửi gã như chó.

- Ah...aa hức! Tên...ch...chó chết ah ah...

Rặn mãi mới ra được câu chửi, ấy thế mà tiếng rên ah ah của em chỉ khiến hắn thấy buồn cười hơn thôi. Bị đụ cho tơi tả mụ mị, vậy mà cũng không quên chửi gã cho bằng được.

Andree vui vẻ lật mông em lại, để em quỳ gối trên giường rồi chổng cặp mông tròn bị gã nhào nặn không thương tiếc gì lên trước mặt gã. Tư thế này có chút khó khăn đối với em, nhưng mà lại cho gã Andree lưu manh kia chiêm ngưỡng hết khung cảnh tuyệt vời hơn bao giờ hết. Cặp mông trắng tròn bị hạ bộ gã vỗ bành bạch mấy tiếng liền giờ đã nhuốm màu đỏ nhạt, còn cái lỗ để gã "chơi bida" thì đã bị nới lỏng đến mức nhão ra, đã vậy còn trào ra thứ tinh dịch sệt sệt trắng đục dọc theo mép đùi non đang run rẩy. Tác phẩm của mình Andree Right Hand mà, vậy nên hắn cũng tranh thủ chụp vài tấm rồi vất bố cái điện thoại xuống thảm lông.
Andree thích lắm, nhìn cái cách em để hắn đâm rút tự do, chơi nát cái lỗ tội nghiệp ấy rồi bắn từng dòng tinh nóng vào đầy bụng em như thế. Em hoàn toàn bị khuất phục rồi!

Gã đặt cự vật toàn gân guốc trước cửa hậu, sẵn sàng cho trận tiếp theo với tư thế mới. Dù mới chỉ đi vào được 2/3 đã nghe tiếng em dưới thân gã kêu gào thảm thiết là đủ biết gã kinh khủng cỡ nào rồi. Andree tận hưởng thanh âm khàn đặc phát ra từ cổ họng của em, nhấp từ từ vào lỗ nhỏ để ra vẻ hiền lành. Vậy mà lúc em đưa tay ra sau cố tìm cách đẩy Andree ra thì gã nắm chặt cổ tay em, sau đó ra sức đâm mạnh vào lỗ nhỏ đáng thương ấy. Càng đâm sâu thì càng ép vào bụng em nhiều hơn, tinh dịch từ những trận trước của gã cứ thế tràn ngược ra làm ướt đẫm gậy thịt của Andree.
Gã cứ thế cầm tay em kéo ra sau, thúc mạnh vào mông khiến nó vang lên những âm thanh bôm bốp của da thịt va chạm vào nhau. Thịt mông em giờ cũng nhão ra rồi, tròn tròn như bông mặc cho gã cuồng dâm kia nắn bóp rồi đánh mạnh mấy cái. Tiếng rên nức nở của em ngày càng kéo dài, đứt quãng, theo đó là tiếng da thịt chạm nhau bôm bốp khiến em sướng điên người.

- Anh mới đánh có cái mà em Bảo đã bắn ra rồi cơ à?

Andree cười cợt khích tướng. Thằng bé này khoái được anh đây đánh mông à? Mới đánh yêu một cái để tự kích thích bản thân thôi, ai mà có ngờ lại làm cho Bray ra luôn đâu.

- Im mẹ mồm đi...

Bray đưa hai tay lên đầu, úp mặt xuống gối. Dù cho cơn đau tê từ bụng dưới truyền lên do quá trướng cũng khiến Bray mặc kệ. Em xấu hổ việc khi nãy. Khi bị Andree trêu đùa mới biết mình đã bắn ra do cái tát mông của gã. Tên chết bầm, thà cứ im miệng và làm nhanh đi...

Andree cúi xuống, vuốt nhẹ gáy của Bray đã bị gã hôn, gã cắn cho tóe cả máu ra. Sau đó lại dùng tay kéo em thoát khỏi cái gối, trực tiếp hôn em. Lưỡi gã khác nào con rắn độc kì động dục, cứ liếm láp quanh khoang miệng rồi trở lại áp lưỡi gã vào lưỡi em, thậm chí còn mút mát cặp môi mềm rồi cắn yêu mấy cái. Andree thích hôn em, càng ướt át lại càng thích hơn. Gã thích mút môi, mút lưỡi em hơn nhiều thứ.

- Ah ah... Làm ơn... Andree...hức

Em chỉ biết cầu xin gã buông tha cho em, từ lúc một giờ sáng và bây giờ là năm giờ kém mười rồi. Gã không tính buông tha cho em sao?

- Em Bảo bé hơn anh Bâu sáu tuổi đấy nhé! Tôn trọng và nghe lời người lớn sẽ tốt hơn là xin xỏ đấy.

Andree bỏ ngoài tai những lời cầu xin rên rỉ của em yêu dưới thân mình, tiếp tục dập bôm bốp vào lỗ nhỏ của em tới mức khiến em muốn chết đi sống lại. Đã vậy gã còn lật em nằm ngửa ra trước mặt gã, gác hai chân lên vai rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Cái tư thế gác chân lên cổ khiến em khó chịu, bởi sau những lần như thế thì chân em lại căng ra tê dại. Còn tên khốn Andree thì coi nó như một chiến tích, để gã lồng ghép vào demo mấy bài rap của gã.

- Em Bảo cho anh Bâu ra nhé?

Còn bày đặt hỏi cơ à? Nãy giờ bắn hết vào trong tới mức ồng ộc chảy ra ngoài mà giờ còn xin xỏ?

- Em Bảo không reply là anh Bâu cho ah ah tới sáng chứ không phải ha ha đâu.

- Ah ah cái chó má nhà anh...ư hức...ah

Mới chửi chưa tròn câu đã bị dập cho tơi tả. Lỗ nhỏ mỏi nhừ rồi nhưng mà thằng em của Andree còn sung sức chán. Cơ mà nhìn em tàn tạ dưới thân khiến gã cũng mủi lòng. Ráng đâm lút cán vào em vài cái rồi bắn hết dòng tinh đục ngầu vào bụng em. Cái này chỉ là demo thôi, mai mốt còn nhiều hơn thế nữa.

Andree hành sự xong xuôi công việc thì sảng khoái vô cùng.
Còn Bray thì thảm khỏi nói rồi. Người chằng chịt những vết hôn, vết cắn của của ai kia. Cả người xụi lơ, lỗ dưới bị chơi cho không khép lại được, toàn thân đau nhức... Ước gì cắn chết được gã Andree nhỉ?

Về phần Andree, gã chỉ quay lại nhìn Bray một cái rồi cười khì. Sau đó đứng dậy dọn dẹp lại công trình hắn bày bừa ra từ lúc về đến giờ. Cứ được ăn như thế thì Bray bảo gã làm gì gã cũng làm.
Gã mặc độc mỗi boxer rồi lau toàn cơ thể cho em, lau ngực, bụng, hai bên mép đùi và cũng không quên lấy hết toàn bộ tinh hoa của gã ra ngoài, không khéo em bị đau bụng mất.

- Bảo ngoan quá nhỉ? Hôm nay chẳng giãy giụa gì luôn này.

Andree cười cười nói chuyện với em, tay thì không quên nhiệm vụ của mình, cố lấy ra hết tinh dịch trong người em.
- Bắn cho lắm vào xong phải ngồi lấy ra
Có phải là súng đâu mà cứ ra ta ta
Chẳng lẽ chỉ muốn ra vẻ như thế
Để mấy em la ah ah ah
Và anh sẽ thành Andree maid ha?

Bray khó chịu freestyle một tràng khiến Andree không nhịn được cười. Ý em là gã sau khi bắn cho mấy em la ah ah thì thằng Andree này ngồi dọn như là ả đàn bà vội vã lau dọn cung phụng ha. Em ngầm ẩn ý rằng gã chơi xong thì chỉ đi dọn để khè cái danh badboy tinh tế với mấy em. Gã thì lạ gì cái thói hở tí là freestyle beef gã như beefsteak vậy.

- Ghê nhỉ? Vừa nghỉ hẳn chưa được lâu đã tự freestyle để beef anh nhỉ? Anh Bâu chiều em quá mà.
Tuy có hơi hướng đe dọa, song vẫn xen lẫn cái gì đó buồn cười trong câu nói ấy. Tên nhóc Bray vậy mà cũng dám lên tiếng trêu ngươi gã cơ.

Bray ghét phải nhìn cái mặt gã, thà đeo kính cho ngầu hẳn đi, đằng này bỏ kính ra thì mặt tròn tròn thấy cưng, ấy thế mà đâm vào kịch liệt như muốn xé toạc bụng dưới ra. Đồ khốn!

- Thôi không giận anh Bâu nữa! Rồi mai anh kiếm cớ xin nghỉ cho em bé của anh.

Andree nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua eo rồi siết em sát vào lòng gã. Vô tình gã quên mất rằng bụng dưới của Bray còn rất đau. Em gào lên như con mèo xù lông khiến Andree giật mình buông em ra, còn em thì co quắp người lại ôm bụng. Nước mắt sinh lý cứ thế ứa ra như suối.

Andree hoảng loạn vội quàng chăn quanh người Bray rồi bế xốc lên ôm vào lòng, tay vỗ vỗ vào lưng Bray như bông bông em bé.

- Anh xin lỗi, anh quên mất bụng em còn đau. Anh Bâu sai anh Bâu sai. Anh xin lỗi.

Andree ôm chặt em vào lòng, hôn hít từ má tới cổ rồi vỗ vỗ lưng, tay còn xoa xoa bụng em nữa. Hơi ấm từ bàn tay Andree chạm bụng Bray khiến em dễ chịu hơn đôi chút, nhưng vẫn chẳng đủ để dập tắt ngọn lửa hận thù trong em.

- Anh thì giỏi lắm! Thích bắt nạt thì nói, không cần phải lên sóng truyền hình bảo nhường nhịn đâu.

  Andree coi như là không địch lại cái miệng đệ nhất giang hồ của Bray luôn. Thích bắt bẻ, thích phán xét với hỗn hào nữa. Xem ra anh Bâu chẳng dạy dỗ nên hồn gì.

- Anh Bâu có bắt nạt em Bảo đâu? Anh thương còn không hết thì lấy đâu ra mà bắt nạt em Bảo chứ?

  Gã bất lực, chỉ đành cười trừ rồi dỗ dành người trong lòng. Thôi thì nhịn chứ sao giờ? Tình yêu là để nuông chiều, để trân trọng nhau hơn mà. Vậy nên Andree càng muốn nhường nhịn Bray nhiều hơn thế nữa.

--------------------------------
Mới comeback lại giới viết nên viết bị ca lỉnh chi quá trời luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro