Chương 15 : Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cũng đã hai tháng trôi qua rồi, Victor, Andrew và Naib cũng đã trở về trường. Lúc mẹ cậu nhìn thấy cậu, mừng đến rơi nước mắt, cứ ôm cậu mà khóc lóc thảm thiết. Còn Jack vốn dĩ có gia sản, sự nghiệp, gia đình, nên thời gian đi thăm Naib cũng ít lại.

    Hiện giờ đang là giờ giải lao ở trường, Victor và Naib đang ăn trưa.

- Nè, Victor, tôi muốn nói với cậu một chuyện.

- Chuyện gì?

- Ừm....trước khi nói tôi có cái này cho cậu. - Naib từ từ lấy trong ba lô ra một tấm thiệp.

- Thiệp? Chưa đến sinh nhật cậu mà sao lại.... - Nhìn kĩ lại thì đây không phải thiệp sinh nhật. - THIỆP CƯỚI!!!!

- Nhỏ tiếng! Cậu muốn mình bị dính scandal nặng hả?

- Thiệp cưới? Hãy nói là mình đang mơ đi. - Hoảng hốt đến thất thần. - Với lại cậu có phải Idol đâu mà đòi dính scandal.

- Tương lai sớm muộn gì tôi cũng sẽ thành Idol thôi!

- Không biết ai có thể giúp cậu thức tỉnh được không nữa. Haizzz..... Nói hồi quên mất, cậu kết hôn với ai vậy?

- Cậu không biết thật luôn đó hả?

- Cậu không nói làm sao tôi biết được! Nè, nói đi, là ai vậy.

- Thiếu gia, đã là thiệp cưới thì trong đó phải có tên cô dâu chú rể rồi. Muốn biết thì mở ra xem đi!!!

- Ừ nhỉ! Nhưng mà...tôi thích chính miệng cậu nói cơ. Mau nói đi!!!

- Sao tôi phải đưa cậu thiệp mời làm chi chứ?

- Còn vì sao nữa, vì tôi là bạn cậu, dĩ nhiên là phải mời tôi rồi!!!

- Không không không, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là cậu làm phù dâu cho tôi, dĩ nhiên cậu phải tới. Đúng, cậu bắt buộc phải tới, sao tôi phải phí giấy làm thiệp cho cậu làm gì?

- Phù dâu???

- Ừm! Sao? Thích lắm đúng không?

- Tại sao???

- Tại sao? Cậu vừa mới hỏi tôi là " Tại sao? "

- Ừm!!!

- Cậu không thích sao?

- Không phải là không thích, nhưng mà...sao lại là tôi?

- Câu đó còn phải hỏi, dĩ nhiên là vì cậu là bạn thân của tôi rồi.

- Nhưng...sao cậu không để tốt nghiệp rồi hãy kết hôn, sao lại là bây giờ?

- Tôi...cũng định nói chuyện này với cậu rồi! Nhưng sợ cậu không chịu nổi, với lại...nếu nói ra lòng tự trọng của tôi sẽ bị tổn thương.

- Tôi đang hỏi cậu là sao không đợi đến lúc tốt nghiệp, cậu lại nói lòng tự trọng bị tổn thương là sao chứ?

- Được rồi được rồi, tôi nói. Vì nếu như không cưới bây giờ, thì...sẽ thành ăn cơm trước kẻng đó.

- Ăn cơm trước kẻng???

- Ừm!

- Ăn cơm trước kẻng? Tôi hiểu ăn cơm có nghĩa là gì, nhưng lại không hiểu trước kẻng có nghĩa là gì! Vậy rốt cuộc nguyên cụm từ " Ăn cơm trước kẻng " có nghĩa là gì?

- .... - Hạn hán lời - Để tôi dùng cụm khác dễ hiểu hơn nha! Nghĩa là chúng tôi đã làm...chuyện vợ chồng rồi đó!

- Chuyện vợ chồng???

- Ừm!

- Chuyện vợ chồng? Ý cậu là đám cưới đó hả?

- ..... - Naib bơ mặt luôn rồi. - Tôi chưa thấy người nào 20 tuổi rồi mà lại ngây thơ trong sáng đến như vậy.

- Ngây thơ trong sáng? Ai ngây thơ trong sáng?

- Trong sáng quá cũng không tốt đâu! Victor, đối với cậu có lẽ...tôi phải giải nghĩa câu " Ăn cơm trước kẻng " thì sẽ có tác dụng hơn.

- ......

- " Ăn cơm trước kẻng " có nghĩa là có BẦU trước khi có CHỒNG đó. HIỂU CHƯA???

- Ừm! Hiểu rồi! Vậy...cậu kết hôn với ai vậy?

- ...... - Sắp vượt giới hạn chịu đựng rồi. - Đã bảo là trong thiệp có viết mà!

- Ưm, ừm! - Cậy mở tấm thiệp ra, đọc từng dòng chữ trong đó. - JACK!!!!!

- Bất ngờ lắm sao? Tôi thấy bình thường mà!

- ..... - Cậu nhìn Naib với ánh mắt bất ngờ, và khâm phục nữa. - Chúc mừng cậu nha!

- Ừm! Tôi đã bảo sớm muộn gì tôi cũng cưa được anh ấy mà. Sao? Thấy thế nào?

- Vậy...cậu có mời ai nữa không?

- Không! Chỉ cậu...và ba mẹ cậu thôi, và mấy họ hàng của tôi nữa.

- Không mời...ai nữa sao?

- Ừm!

------------------- Ngày hôn lễ --------------------

     Tại phòng trang điểm.

- Không được, không được, không được trét thứ đó lên mặt tôi.

- Nhưng phải son môi chứ! Anh không thể ra ngoài làm cô dâu khi không son môi được. Chúng tôi sẽ làm nhạt thôi, anh chịu khó chút đi.

- Nhạt??? Ha, cây son đỏ chót như vậy mà bảo là nhạt. Sao tôi tin cô được chứ!

- Cậu đừng có làm khó người ta nữa! Đây là công việc, với lại cậu bị dính một ít son lên môi cũng đâu có sao? - Naib làm cô dâu mà không chịu trang điểm, đám cưới còn nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi, vậy mà còn chưa xong việc trang điểm, cái cậu này sao lại khó vậy chứ.

- Làm khó? Tôi như vậy mà là làm khó sao? Không được, không được, tôi không cho họ trét thứ đó lên mặt tôi đâu.

- Không cho thật sao?

- Dĩ nhiên!

- Vậy cậu mời ai khác làm phù dâu đi, tôi về đây.

- Nè, khoan đã.

- Có chuyện gì? - Cậu đã sắp bước ra tới cửa rồi, nhưng mở lòng từ bi nên đứng lại.

- Thôi được rồi được rồi, tôi chịu là được chứ gì? Nè, tô đi! - Naib nói xong mở miệng ra cho cô gái kia tô son, thật ra cậu mặc váy cưới cũng dễ thương lắm cơ.

- Son xong rồi, vậy các cô đánh má cho cậu ấy đi.

- Đánh má? Không được không được, tôi sắp làm đám cưới rồi, cậu còn kêu họ đánh tôi. Nè Victor, cậu hiền lắm mà, nếu muốn đánh thì đợi sau đám cưới tôi cho cậu đánh một cái, nhưng bây giờ thì không có được đâu. Đừng có lấy chuyện cậu không làm phù dâu ra uy hiếp tôi nữa chứ.

- Đánh má??? - Vốn dĩ cậu định nói sự thật cho Naib hiểu, nhưng mà chọc cậu ta một chút chắc cũng không sao đâu. - Ha, tôi không những đánh cậu một cái, mà còn đánh cậu 10 cái, 20 cái, không, 100 cái nữa kìa. Các cô đánh má cậu ấy mau lên.

- Ê không được không được. Không đượccccccc!

    Vài phút sau khi đánh má xong, Naib đang nhìn lại mình trong gương.

- Áaaaaaaaa! Đây không phải là tôi, màu đậm quá. Victor, lúc nãy cậu không chịu giải thích, làm tôi cứ tưởng cậu kêu họ tát tôi. Nhưng đánh phấn gì đậm vậy chứ. Nhìn như mông khỉ đít đỏ vậy.

    Sau khi Naib nói xong câu cuối, bầu không khí trở nên...im lìm.

- Thôi được rồi được rồi, không giống mông khỉ đít đỏ được chưa? Haizzz, mới nói một chút mà đã im ru rồi. - Naib vừa nói vừa lấy khăn lau lớp trang điểm đi.

- Cậu...nên học cách nói lịch sự chút đi!

- Lịch sự? Tôi như vậy đã là lịch sự lắm rồi! Cậu còn bảo tôi lịch sự, ha, LỊCH SỬ KHÔNG NỔI!!!!

- Được rồi, không phải lịch sự, mà là thùy mị, ăn nói như vậy...không được đâu.

- Thùy mị? Haizzz, cậu hết bảo tôi không lịch sự cái này, không lịch sự cái kia. Giờ lại nói tôi không thùy mị, tôi là nam tử hán đại trượng phu, sao phải thùy mị chứ.

- Được rồi, lớp phấn mất hết rồi, mau đánh phấn thêm cho nữ tử hán đại trượng thê đi. - Victor nói xong hướng về phía cửa, bước ra ngoài.

- Ha, lần này nhạt thôi, đừng đậm như lúc nãy. Nhìn như mông khỉ đít đỏ vậy. - Naib đưa mặt ra cho thợ trang điểm đánh phấn, tự nhiên thấy có gì không ổn. - NÈ, TÊN VICTOR KIA, TÔI LÀ NAM TỬ HÁN ĐẠI TRƯỢNG PHU, KHÔNG PHẢI LÀ NỮ TỬ HÁN ĐẠI TRƯỢNG THÊ GÌ ĐÓ MÀ CẬU NÓI ĐÂU NGHE CHƯA???

- Có ai là nam tử hán lại đi làm cô dâu chứ! - Cậu nghe thấy hết, mở cửa ra quăng vào mặt Naib một câu.

- Cậu... Tôi nói cậu nghe, nếu tôi không phải nam tử hán thì trên đời này, sẽ không có con trai.

- Vậy sao?

- Chứ gì nữa?

----------- 10 phút trước đám cưới ----------

- Naib??? - Victor nhìn thấy Naib hốt hoảng vô cùng.

- Chuyện gì?

- Sao cậu lại ở đây? Mau vào trong đi, tôi đang giúp đón khách, đừng đứng ở đây nữa.

- Cậu được đứng, sao tôi lại không chứ?

- ..... - Trên mặt Naib có gì đó không đúng. - Lớp trang điểm của cậu đâu rồi?

- Tôi bôi hết rồi!

- Bôi hết rồi? Sao lại bôi hết rồi?

- Không thích nên bôi thôi.

- Mau đi trang điểm lại đi, mau lên mau lên.

- Không trang điểm thì có sao đây chứ, mấy cái xanh đỏ hồng đó chỉ làm ô uế khuôn mặt tôi thôi.

- Ô uế?

- Chứ gì nữa? Không ô uế thì cũng ô nhiễm.

    Cậu cạn lời để khuyên rồi, giờ không khuyên nữa, mặc Naib muốn làm gì thì làm luôn.

    Đám cưới này cũng giống như bao đám cưới khác. Vẫn có câu " Con có đồng ý nhận Jack làm chồng cho đến khi đầu bạc răng long, nợ nần chồng chất không? " rồi câu " Con có đồng ý nhận Naib làm vợ cho dù có khó khăn hoạn nạn, dù giàu sang hay sung sướng không?", và cuối cùng là câu "Con có thể hôn cô dâu." Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro