Chương 12 : Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhức đầu, thực sự rất nhức đầu. Cậu không nhớ gì hết, chỉ nhớ là...

Tối hôm qua uống Balka 176, ...với Naib. Chắc là nó đưa cậu về, ừm...chắc vậy.

Ngồi trên giường, mở mắt với kích cỡ nhỏ nhất có thể nhìn xung quanh, nhìn đồng hồ.

6h rưỡi...

Lại nữa... Lại tiếp tục cắn rứt lương tâm. Nhưng mà...chuyện này sớm muộn gì cậu cũng phải đối diện, không phải hiện tại thì cũng là tương lai. Dù sao...cũng không thể tránh nó cả đời.

Thôi thì hôm nay...đi làm lại.

.

.

.

Đứng trước công ty A...

Tự nhiên đau tim vcl... Không được, phải cố gắng, Victor lấy hết dũng khi bước vào trong. Không thấy Tracy ở quầy lễ tân, cậu bước chầm chậm, từng bước từng bước một.

Ai ngờ khi vừa mới đi được mười mấy bước Tracy lại từ đâu ở dưới bàn lễ tân chui lên. Cũng may...cậu nhanh chóng ngồi phụp xuống, trốn sau cái bàn, lết từ từ đến chỗ cầu thang bộ. Trốn thoát hoàn thành, tạm thời chưa gặp mặt ai. Suy nghĩ...

" Mình đến để đi làm, sao phải trốn chui trốn nhũi vậy? Không, bây giờ...trốn được mới là cách tốt nhất. "

Đi bộ đến tầng 9...

Sắp gãy dò rồi. Thôi ngồi nghỉ xíu, vốn dĩ bình thường người ta toàn đi thang máy nên cầu thang bộ rất rất là vắng, mà trường hợp của cậu...thì không đi thang máy được.

Ráng lên, còn 41 tầng nữa. Hôm nay...chắc sụt mấy kí quá.

------------------- 45 phút sau--------------------

- Phù...phù... Hơ... Mệt...mệt quá! - Victor ngồi phịch xuống đất, tầng 20 rồi, còn...30 tầng nữa.

" Xây chi cho cao vậy không biết? Bực bội hà! " - Vừa thở hồng hộc vừa thầm trách móc.

- A...đau chân quá đi! Không biết...mình còn đi nổi không nữa! - Ôm chân.

* Ọttttt ~ *

- ... - Ôm bụng. - Hức... Mình chưa ăn sáng nữa. Đói quá! - Mếu nhưng không khóc. - Lần trước...đi thang bộ...ít nhất nữa đường...thang máy đã trống rồi. Đằng này...mình phải lội bộ mà không được dùng thang máy. Haizzz!!! Khổ tui quá mà!

Sau khi ngồi đó mười mấy phút, Victor mới đứng dậy.

- Cố lên! - Victor đưa tay thành nắm đấm trước mặt sau đó lại chỉ vào cái cầu thang. - Yah, ta chiến với mi tiếp đây cái cầu thang kia. Thách đấu với trẫm, ngươi nằm mơ cũng chẳng thắng được đâu! Hahaha!

Nhỏ nhỏ, tóp âm lượng lại Vic ơi. Cậu đưa tay lên bịt miệng, cầu thang bộ đúng là rất vắng nhưng cũng không phải không có người...thôi dọt lẹ.

.

.

.

Tầng 44 rồi, cậu đi hết nổi rồi, bây giờ Victor thật sự rất mệt. Mồ hôi khắp người, thở gấp, mắt dần dần không nhìn rõ nữa, bước đi loạng choạng, đầu thì nhức, chân thì đau kinh khủng, lại còn đói. Kiệt sức thật rồi, cậu phải mau đi tìm người giúp mới được. Chỉ là...đi được thêm vài bước thì cậu đã gục mất rồi. Vốn dĩ đã gần đến nơi nhưng chỗ cậu nằm lại là chỗ ít người qua lại.

Nửa tiếng trôi qua vẫn không có ai nhìn thấy cậu, cậu vẫn nằm đó trên nền nhà lạnh lẽo.

.

.

.

- Cậu ấy có sao không bác sĩ? - Anh lo lắng vừa thấy bác sĩ đi ra thì đã chạy đến hỏi.

- À, không sao không sao! Chỉ là do cậu ấy đói bụng lại thêm lao lực quá độ cho nên mới bị ngất xỉu mà thôi. Bây giờ anh hãy đi mua cho cậu ấy ít thức ăn, đến khi cậu ấy tỉnh lại, anh phải cho cậu ấy ăn ngay. À, mua những thứ như cháo hoặc những thức ăn có nước sẽ có ích đó. - Bác sĩ tháo khẩu trang, cười.

- Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! - Andrew cười đáp trả, trên mặt anh cũng đỡ lo lắng phần nào.

Ngay lập tức anh chạy thật nhanh đi mua đồ ăn về.

Ngồi cạnh giường cậu mà anh lo lắng đứng ngồi không yên. Mặt mày thì trắng bệch, nhìn chẳng thấy chút sức sống nào. Lúc đó...

" - Victor??? - Norton ngạc nhiên, sao Victor lại nằm ở đó? Hình như bị ngất thì phải. Đang định chạy lại đỡ cậu thì nghe giọng của Andrew.

- Đi đâu vậy? - Anh hỏi.

- Andrew! Victor kìa! - Norton chỉ tay về hướng Victor, mặt vô cùng lo lắng.

Thật ra...Andrew nhìn thấy cảnh này còn lo hơn cả Norton nữa, nhanh chóng quăng đống tài liệu sang Norton, chạy đến bế cậu lên đưa đến bệnh viện. "

* Khụ~khụ*

- ... - Nghe tiếng ho anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Mắt Victor đã từ từ mở ra, dĩ nhiên vừa mới thức dậy mà thấy kế bên có người ngồi hơi gần...theo tính cách của cậu thì...sẽ cho người đó...ăn gối.

* Bịch *

Tiếng gối vào mặt Andrew.

Anh đang làm việc thiện mà, đây là kết quả được nhận lại sao?

Sau khi ném xong nhìn lại mặt đối phương cậu mới hết hồn, ui, đó là Andrew, là Andrew đó. Nhưng mà...cảm xúc hỗn độn quá! Cậu là đang vui...hay không vui?

- ... - Anh nhìn cậu khẽ thở dài, tay với lấy tô cháo trên bàn, thật ra cũng muốn bón cho cậu lắm nhưng quan hệ của họ bây giờ không tiện. Vẫn là nên đưa cho cậu thì hơn. - Em ăn đi!

- ... - Victor chau mày nhìn tô cháo, rồi lại ngước lên nhìn anh. - Cảm ơn! Em không đói!

- ... - Đây...không phải cậu trả lời và hành động mà anh muốn thấy và nghe lúc này. - Em bị ngất cũng là do đói và kiệt sức mà ra, bác sĩ cũng đã nói rõ. Đã 11h trưa rồi! Sáng đến giờ em không ăn gì...chịu nổi sao?

- ... - Cậu nhìn anh, ánh mắt có chút sợ sệt.

- ... - Andrew khẽ thở dài, biết mình đã hơi lớn tiếng, đưa tô cháo cho cậu. - Tôi xin lỗi! Ăn đi!

- ... - Nhận lấy tô cháo mà tay cứ run run, đáng sợ thế, lần đầu thấy Andrew lớn tiếng a.

Cậu chầm chậm cho từng thìa cháo một vào miệng, tâm trạng...sợ hãi.

" Đáng sợ quá đáng sợ quá! Quá đáng sợ! " - Victor nghĩ thầm.

Ăn được phân nửa thì cậu không ăn nữa.

- Sao em không ăn nữa? - Andrew trầm giọng hỏi.

- ... - Lập tức lấy tô cháo lên ăn tiếp.

- ... - Nhìn biểu cảm này mà buồn cười dễ sợ, không ngờ Victor cũng có biểu hiện dễ thương như vậy. Ai mà không thấy...đúng là phí đời.

- ... - Thấy Andrew cười cũng đỡ đỡ sợ, tâm trạng bớt căng thẳng được chút xíu.

.

.

.

Ăn hết tô cháo, hai người ngồi đơ ra chả nói gì. Victor thấy hoang mang, cậu rất ghét không khí im lặng.

- Em...xuất viện...được...chưa? - Gặng từng chữ.

- Em muốn xuất viện. - Andrew hỏi.

- ... - Gật đầu lia lịa.

- ... - Thử chút hương vị. - Không được, bác sĩ nói ba ngày sau em mới được xuất viện.

- ... - Chau mày, chu môi, phồng má, ánh mắt hoang mang lo sợ. Giơ ba ngón tay lên. - Ba...ba ngày?

- Ừm! - Gật đầu mặt tỉnh, thật ra trong lòng đang khoái lém.

- ... - Victor nhăn mặt, đưa ngón trỏ vào miệng gặm gặm.

- ... - Cười nhếch mép, tâm trạng đang vô cùng tốt.

- ... - Cắn cắn, gãi đầu, sờ mặt. Không nhận ra ai đang vô cùng thích thú.

- ... - Vẫn cười.

- ... - Mắt đỏ, chu môi.

- ... - Thấy mắt đỏ bắt đầu hoang mang. - Em sao vậy?

- Em không dám ngủ ở đây đâu! Đáng sợ lắm! Bệnh viện...rất đáng sợ! - Mếu.

- ... - Nhận ra lỗi rồi, lập tức sửa sai. - Khoan! Đừng khóc! Lúc nãy...tôi đùa em thôi!

- ... - Nín khóc nhìn Andrew. - Cái gì?

- Lúc nãy...tôi đùa em thôi! - Tự nhiên thấy sợ sợ.

- ... - Nhìn với ánh mắt " Anh đùa à? ".

* Bịch *

Gối vào mặt lần hai...

Cậu híp mắt lại nhìn anh, quay đi hướng khác.

Anh không thấy giận xíu nào, mà còn thích nữa.

- Được rồi! Vậy bây giờ chúng ta đi làm thủ tục xuất viện, được không? - Andrew hỏi.

- ... - Don't care.

- Tiền của em hiện tại tôi đang giữ, điện thoại cũng vậy! Em...muốn ở đây một mình sao? - Andrew nghiêng đầu.

- ... - Tay bấu chặt chăn, cắn chặt răng.

Cậu quay lại đặt hai chân xuống giường, cúi gằm mặt.

- Đi thôi!

Andrew cười.

- Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro