Chương 19 : Anh là tấm màn bảo vệ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại công ty A làm việc như bao ngày khác, nhưng mà hôm trước trốn Mike ở công ty V thì hôm nay lại tránh Norton ở công ty A.

Trời ơi cậu khổ quá mà...

Thường thì cậu và Norton rất ít chạm mặt, lâu lâu mới gặp. Chắc tại hong duyên.

Vậy mà hôm nay...

- VICTOR!

- ... - Cái giọng này... Thôi xong, cậu nhanh chóng chạy về phía thang máy, phải chuồng lẹ mới được.

Mới sáng ra đã chạy việt dã...

- Victor cậu đứng lại! - Norton nói lớn.

Cũng may...

Thang máy đóng lại rồi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, à không, cũng không nhẹ gì là mấy. Chẳng phải...còn có một cái thang máy bên cạnh thang máy cậu dùng nữa sao? Toi rồi!

- Làm sao bây giờ! Có thể trốn được lúc này nhưng mình cũng không thể trốn được tên đó cả ngày. - Cậu ôm đầu. - Khoan đã! Mình vẫn còn...

Cậu chợt nhớ tới Andrew. Bây giờ là lúc cần cầu cứu anh người yêu không phải sao? Nhưng cậu phải chuồng thật nhanh mới được. Bị tóm là sấp mặt!

~ Ting ~

Cửa thang máy mở ra...

Victor nhanh chóng chạy đến phòng Andrew. Nhưng chạy vừa được hai giây cậu liền thấy cánh cửa thang máy bên cạnh mở ra.

- Thôi rồi! - Cậu khẽ nói rồi gắng sức chạy nhanh hơn.

- Nè! - Norton nhanh chóng đuổi theo.

Chết tiệt, anh phải mắng Victor mới được. Hôm đó ngồi chờ cả mấy tiếng...mà có ai đến đâu. Làm tốn thời gian vàng bạc của anh, dám chơi xỏ anh sao? Không thể tha thứ được. NHẤT ĐỊNH PHẢI MẮNG CHO VICTOR MỘT TRẬN!

- NÈ VICTOR! CẬU ĐỨNG LẠI!

- ... - Victor cố gắng chạy nhanh hơn, chỉ còn vài bước nữa rồi là tới văn phòng Andrew rồi.

* Rầm *

Cậu rẽ vào trong, vì đóng cửa quá nhanh nén tiếng va chạm phát ra khá lớn. Victor đứng chặn cửa lại, nhanh chóng khóa chốt.

Quay mặt lại, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay cậu tự động chạy bộ thể dục luôn...

- Em làm gì thế?

Quên mất còn có Andrew trong phòng.

- À...em...không có gì đâu! Chỉ là...tập thể dục thôi! - Cậu cười ngố.

- Thế sao em phải khóa cửa?

- À... - Trả lời sao giờ. - À... Hơ hơ... À thì... Em...muốn có không gian riêng tư. - Cậu cười thật tươi, mà cũng lạ, nãy giờ không nghe thấy tiếng Norton ở bên ngoài nha, không lẽ đi rồi!

Vừa dứt...

* Rầm rầm rầm *

- Yah! Victor! Mở cửa ra mau! Tôi sẽ cho cậu biết tay!

-...

- Là Norton à? - Anh hỏi.

- Không phải đâu ạ! Anh nghe nhầm đấy! - Cậu tỉnh bơ trả lời.

- Thật sao? - Giọng Andrew có đôi chút khó chịu.

- Vâng! - Cậu cười thật tươi, gật gật đầu.

...

Bên ngoài bỗng nhiên im lặng, cậu cũng hơi ngạc nhiên. Không lẽ Norton dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?

* Cạch *

Victor từ từ hé cửa ra, cậu chầm chậm nhìn sang phía ngoài, tạm thời cậu chỉ nhìn được phạm vi phía trước cánh cửa thôi.

- Nè, tìm ai vậy? - Ai ngờ Norton lại từ đâu xuất hiện.

Victor buông cánh cửa ra, chạy vào trong nấp sau Andrew.

- Victor cậu...

Sao tự nhiên Norton quên mất mình định làm gì rồi? Chắc có lẽ là vì...gương mặt đầy sát khí bây giờ của Andrew.

- ... - Victor phía sau Andrew cười đắc ý với Norton. Cậu hất cằm, sau đó nở nụ cười. Vẻ mặt cứ như là " Tới đây tới đây! Tôi không sợ anh đâu! ".

- Hai người làm gì thế? - Andrew trầm trọng nói.

- ...

- ...

Lạ thay, bây giờ cả không khí cũng trở nên trầm cảm.

- Anh ta định ám sát em! - Victor chỉ tay về phía Norton, mặt uất ức.

- Cái gì? Victor cậu... Chủ tịch! Tôi không có làm vậy! Chủ tịch đừng có tin cậu ấy! - Norton vội vàng biện minh.

- Nè! Anh nói với anh ấy không tin tôi là sao chứ? Rõ ràng điều tôi nói là thật mà. - Victor rống họng lên cãi lại.

- Dĩ nhiên là phải có lí do tôi mới làm vậy rồi! Cậu còm dám nói...

- Im lặng!

Phải công nhận, lời nói của Andrew rất uy lực nha, không cần vặn volum lớn mà hai người này vẫn rất nghe lời.

- ...

- Cậu về văn phòng của cậu đi! Norton!

- ... Vâng! - Norton lặng lẽ rời đi, nhưng mà trước khi đi còn nhận được gương mặt lè lưỡi đầy sự khiêu khích của Victor.

Thặc ra, tâm trạng đang nóng lắm á! Tại kìm nén thoi. Hận cuộc đời!

* Cạch *

Cánh cửa phòng đã đóng, giờ chỉ còn mỗi Andrew và Victor trong phòng. Hong biết sao tự nhiên cậu thấy tức ngực quá! Khó thở dã man...

- Em đã làm gì? Khai mau!

- ...Em... - Không hiểu sao cậu thấy câu nói của Andrew cứ có phần...buồn cười. :v Biết gì âu! - ...em...không biết gì hết.

- ... - Anh im lặng, thay vào đó là nhìn cậu chằm chằm.

- ... - Ngại qué!

- Còn dám nói dối! - Anh ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình. - Nói thật mau!

- Em không có làm gì hết! - Cậu mếu.

- ... - Anh chẳng biết nói gì hơn. Victor làm vậy thì anh biết đối phó sao đây? Không lẽ lôi ra đánh đòn, cậu cũng đâu phải trẻ con. - Thôi được rồi em không có làm gì hết!

- ... - Mặt sáng rực trở lại. Nhưng được một lúc thì mặt cậu lại trở nên bí xị.

- Gì nữa?

- Em đói! - Cậu chu môi nói.

- Em chưa ăn sáng à? Anh nhớ mỗi lần anh rủ em đi ăn em đều nói là em ăn rồi mà. - Anh nói.

- Nhưng hôm nay em chưa ăn!

- Thôi được rồi! Vậy chúng ta đi ăn! - Anh cười với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro