Chương 21 : Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu muốn mở tiệc à? - Aesop hỏi.

- Ừm!

- Ở đâu?

- Muốn tổ chức ở nhà mami, nhưng mami hong cho! - Cậu chu môi.

- Ừm! Mình cũng muốn lại nhà mẫu hậu cậu chơi! Ráng xin đi!

- ... - Hơi lo lắng. - Ừm!

-----------------------------------------------------------

- Mẹ! - Ánh mắt cún con tội nghiệp.

- Lại gì nữa? - Mẫu hậu đại nhân lạnh lùng hỏi.

- Cho con tổ chức ở đây đi! - Mắt rưng rưng.

- ... - Bà nhìn Victor. - Không!

- MẸ!!!!!! - Victor nói lớn, chu môi rồi lắc bà liên tục. - Mẹ con xin mẹ mà! Đây là lần đầu tiên con mở tiệc, mẹ đáp ứng con đi. Con hứa sau này sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa. Con hứa sẽ luôn ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Con hứa sẽ làm tất cả những gì mẹ muốn con. Con...

" Mình vừa nói...sẽ làm theo tất cả những lời mẹ nói. " - Victor lạc trôi trong dòng suy nghĩ, chợt thẫn thờ.

- Nói lời nhớ giữ lấy lời đấy! Con trai! - Nói xong, bà đứng dậy bỏ lên phòng.

Cậu ngồi thẫn thờ trên nền, chớp chớp mắt vài cái.

" Hy vọng điều kiện mẹ ra không có cái nào khó. "

Một lát sau, bà từ trên lầu bước xuống, mặc một bộ đồ nhìn vào ngay là biết bà là người giới thượng lưu.

Victor thẫn thờ nhìn bà, không nói gì.

- Đi thôi! Con với ta đi mua sắm! - Bà kéo Victor đi.

.

.

.

Trung tâm mua sắm...

Bà kéo Victor hết chỗ này đến chỗ khác, mua những thứ như : Váy, son, bộ trang điểm, giày cao gót, kẹp tóc,... Toàn đồ con gái.

- Mẹ! Hôm nay mẹ đổi style à? Sao toàn mua màu hồng với trắng thế? - Victor hỏi.

- Không phải mua cho ta! Mi nghĩ sao ta lại mặc những thứ này thế? - Bà lắc lắc đầu, vừa xem quần áo vừa nói.

- Thế mẹ mua cho ai?

- Lát mi sẽ biết!

.

.

.

Về đến nhà...

Chậc, mua sương sương thôi mà sao chất đầy ghế sau trong xe của cậu rồi.

Vừa vào nhà bà đã bảo cậu đi rửa mặt, chẳng biết tại sao? Thôi thì làm theo đi cho lành.

Bà kéo Victor lên phòng, đẩy cậu ngồi xuống bàn trang điểm của bà.

Trong lòng Victor dâng lên nổi sợ hãi. Không lẽ...

- Hôm nay chính tay ta sẽ make up cho ngươi trở thành một người xinh đẹp. - Bà cầm thỏi son trên tay, mỉm cười.

- CÁI GÌ Ạ???????

~ MẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸ ~

.

.

.

- Mặt mình? - Câu đưa tay lên sờ mặt.

~ Bốp ~

- Ui! - Cậu ôm tay phải của mình, nhìn bà với ánh mắt : Con đã làm gì sai?

Vì mẫu hậu đại nhân vừa đánh một cái rất mạnh vào đó.

- Không được đụng! Tay mi như gì ấy động vào lỡ tay làm lem thì sao đây? - Bà trừng mắt.

- Tay con có gì đâu! - Victor chu môi.

Nhìn lại mình trong gương...

Yahhhhhhhhhh! Rõ ràng lúc đi mua sắm cậu có thấy bà mua chùm tóc giả nào đâu. Vậy mà giờ lại có để đội lên đầu cậu cơ đấy!

Cậu biến thành con gái rồi...

Thật shock quá!

Kì diệu! Tóc một con người trong nháy mắt có thể dài ra mấy chục xăng ty. Thặc kì diệu! Một con người từ trai phút chốc trở thành gái. Kì diệu quá!

Thật ra không kì diệu đâu! Nhờ tóc giả đấy. Trai thành gái tất cả cũng là nhờ váy hồng xinh xinh với kẹp tóc và make up mà ra đấy.

- Con không muốn mặc thứ này nữa! Con muốn...

- ... - Trừng mắt.

- ... - Thôi nín cho lành.

-----------------------------------------------------------

- YAH! CÓ VIỆC CẦN THÔNG BÁO ĐÂY! - Victor vữa vỗ tay vừa la lớn.

Mọi người bắt đầu tụ họp lại xung quanh cậu. Lắng nghe.

- Chủ nhật tuần này tôi mở tiệc! Mọi người có muốn đến chơi không? - Cậu nhướng mày.

- Hỏi thừa! Đương nhiên là muốn! - Naib nói.

- Mọi người muốn không???

~ MUỐN ~

- Được rồi! 7 giờ nha! À mà...cũng sắp tới Giáng Sinh rồi! Mọi người mỗi người sẽ có một món quà! Nhớ đến! Đến mới có! Không đến thì thôi!

~ VÂNG ~

" Nhân viên công ty mình sao dễ thương thế không biết? ( ´ ω ' ). Cute ghê luôn! " - Cậu cười...( như cái mặt ở trên á, thấy hk )

- Nhìn cậu như kẻ ấu dâm ấy! - Naib nói.

- Ấu dâm gì chứ? - Victor đen mặt nhìn Naib, khóe môi giật giật.

- Thật ra...điều cậu ấy nói không hẳn là sai đâu! - Aesop nghiêng đầu nói.

- Đúng đó! - Mike giơ ngón cái, gật đầu lia lịa.

- Thấy chưa? - Naib nhướng mày nhìn Victor.

- Hơ hơ! - Cậu cười khẩy, liếc mỗi đứa một cái rồi trầm giọng nói. - Các cậu nói gì?

- ...

- ...

-...

.

.

.

Tối đến, vào lúc 10 giờ 23 phút tại nhà Victor.

- Ơ mà...hồi sáng mình đâu có nói địa chỉ mở tiệc cho họ đâu! Vậy mà cũng chả ai nhắc!

=_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro