Chương 22 : Quà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẫu hậu!

- Chuyện gì? - Đọc sách.

- Con nên tặng cho anh ấy cái gì đây?

- ... - Bà ngưng hành động của mình lại, hạ thấp kính xuống nhìn Victor rồi lại tiếp tục đọc sách. Không nói cũng biết " anh ấy " là ai rồi. - Tặng thân.

- ... - Đơ. - Mẹ nói gì vậy?

- Không nghe rõ à! TẶNG THÂN!!!

- Sao...sao có thể được? - Cậu lấy hai tay đặt chéo trước ngực.

- Sao không? Sớm muộn gì ta chả gả mi!

- ... - Khóc không ra nước mắt. - Mẹ vô tình quá.

- Từ lúc ta đồng ý cho mi với nó hẹn hò...thì cũng chính là lúc ta đã bán mi cho thằng nhóc ấy rồi! Ngươi vốn không còn thuộc quyền sở hữu của ta nữa.

- Mẹ nói gì vậy?

- ...

- Ais, lạc đề rồi! Con đang hỏi mẹ là con nên tặng gì cho anh ấy mà.

- Ta trả lời rồi!

- ... - Mẫu hậu lúc nào cũng phũ như vậy. - Mẹ!!!!!!!!!

-----------------------------------------------------------

Victor ngồi trên giường ngủ của mình...và vẫn đang tích cực suy nghĩ quà cho Andrew.

" Còn...4 ngày nữa là đến bữa tiệc rồi, vậy mà mình vẫn chưa nghĩ ra quà cho Andrew. " - Ôm đầu. " Andrew là kiểu người lạnh lùng, mà bên trong lại ấm áp. Mà cũng chỉ ấm áp với người anh ấy cảm thấy mình nên ấm áp. Vậy là kiểu người "ngoài lạnh trong nóng". Cái gì "ngoài lạnh trong nóng" chứ? "

- Yahhhhhhhhhh! Cái gì chứ? Cái gì " ngoài lạnh trong nóng " đâyyyyyyyy? - Cậu nói lớn.

- Nè, mi còn không ngủ đi lo hét lạnh nóng gì vậy hả? - Từ bên ngoài vọng vào.

- ... - Quên mất, đây không phải nhà cậu, mà là nhà của mẫu hậu đại nhân.

-----------------------------------------------------------

- Nè! Các cậu mau nghĩ giúp mình một món quà đi! - Victor đừng trước mặt Naib, Mike và Aesop, đập hai tay xuống bàn.

- Quà gì cơ? - Mike hỏi.

- Cậu nói cậu tặng cho ai đi! - Aesop nói.

Lo chơi điện thoại →| Naib |

Không khí bắt đầu trở nên im lặng đến đáng sợ...

- ... - Không biết Naib cứ cảm thấy có ai đang nhìn chằm chằm cậu ấy nhỉ? Thật ra cậu không nhìn cũng biết đó là ai rồi! Lặng lẽ bỏ chiếc điện thoại xuống. - Gấu bông...thì sao?

- ... - Victor nhìn Naib một hồi lâu. - Không được! Andrew là đàn ông nguyên chất đấy.

- Ồ! - Naib thở phào nhẹ nhõm, vì vừa thoát nạn.

- Nghĩ cho mình cái gì đó..."ngoài lạnh trong nóng" đi!

- "Ngoài lạnh trong nóng"? - Aesop nói.

- Đó là cái gì? - Mike hỏi.

- A! Mình biết nè! - Naib bất ngờ la lên.

- Là cái gì? - Victor hỏi với tâm trạng mong chờ.

- Tủ lạnh đó!

- H...hả? - Victor cứ tưởng mình không nghe rõ nên hỏi lại lần nữa.

- Tủ lạnh đó!

- ... - Không! Cậu không nghe nhầm. - Haiz! Để mình nói cho cậu nghe! Thứ nhất! Cái tủ lạnh là "ngoài nóng trong lạnh", chứ không phải là " ngoài lạnh trong nóng". Thứ hai! Cậu nghĩ là nhà Andrew không có tủ lạnh hay sao? - Victor nhấc một bên lông mày lên.

- ...Mình...không biết!

- ... - Victor nhướng mày. - Vậy à?

- ...

- Ha! Cậu kêu mình mua tủ lạnh về...CÓ PHẢI ĐỂ BỎ CẬU VÀO RỒI ĐÔNG LẠI KHÔNG HẢ? ĐỂ NÃO CẬU DÍNH LUÔN KHÔNG BỊ RỚT DỌC ĐƯỜNG NỮA!

- Thật ra...mình nghĩ não mình vẫn ở đây!

- Ồ! Vậy là do cậu không vận động được não?

- Đôi lúc não mình cũng logic lắm á! - Naib cười.

- Ồ! Vậy đa số còn lại là không logic rồi! - Victor cười lại.

- ... - Nụ cười đông cứng.

- Cậu không biết Andrew thích gì sao? - Aesop hỏi.

- Mình chỉ biết...anh ấy không ăn cay được, không thích ăn gừng, khá thích ăn mì sợi, cao 1m68, nặng 70 cân.

- Khoan đã khoan đã, 1m68? Vậy là còn thấp hơn mình nữa hả? - Mike nói.

- ... - Victor đang trong quá trình lúc lọi kí ức. - À, hơ hơ, 1m86. Mình nhầm.

- Cậu lấy hết của người ta hết 18cm rồi!

- Vậy bây giờ mình nên tặng gì?

- Vest! - Aesop.

- Mĩnh nghĩ anh ấy không thiếu vest đâu, mình muốn tặng cái gì..."đặc biệt" một chút.

- Tặng thân! - Naib.

- Cậu nói gì vậy hả?

- Thì cậu nói cái gì đó đặc biệt, mình đảm bảo với cậu...tặng thân là một thứ rất đặc biệt nha! - Naib cười gian.

- Cậu muốn chết à? - Victor giơ nắm đấm.

- Không!

- Vậy thì nói những gì thật sự có ích đi!

- Lọ điều ước thì sao? - Mike lấy hai tay làm hành động như đang cầm một cái lọ.

- Lọ điều ước?

- Ừm!

- Mình thấy cũng được đấy! Hay là cậu tự làm đi! - Aesop nói.

- Ờ! Nhưng vẫn không đặc biệt bằng tặng th... - Naib bắt gặp ánh mắt chết chóc. - À không có gì đâu! Mình thấy lọ...lọ bông cũng được đó.

- Là lọ điều ước! - Mike.

- Lọ bông được đó! - Naib cười tươi.

- Mình sẽ tặng anh ấy...một thùng sao luôn! Đi! Chúng ta đi mua đồ nào! Nhớ lấy xe của các cậu theo! Xe mình không đủ chỗ đâu!

- Có mấy bịch sao mà xe cậu không đủ à?

- Không! Mua quà cho nhân viên nữa!

- Cậu định mua gì?

- À thôi! Mua sao trước đã, Andrew quan trọng hơn!

- ...

______________________________________

Sau khi đi mua về...

Trời đất! Tổng cộng tám thùng, mỗi thùng to bằng một thùng sữa. Hai thùng giấy xếp sao, ba thùng lọ thủy tinh, một thùng mút xốp, một thùng đồ trang trí nhỏ để bỏ vào lọ điều ước, một thùng giấy màu để ghi điều ước.

- Victor! Cậu có chắc là cậu xếp hết được đống này không? - Aesop hỏi.

- ... - Đang suy nghĩ. - Mình không biết nữa! Nhưng mà...chắc được đó. Mình muốn tự tay mình làm hết.

- Ồ!

- Vậy cố lên! Tụi mình về đây! Tạm biệt nha! - Mike nói.

- Ừm! Tạm biệt!

...

- Rồi! Bắt đầu xếp sao trước!

Sau khi xếp được nửa thùng sao...

- Ựa! Lưng của mình! Đau quá đi! Hơ! - Victor vừa ôm lưng vừa nhìn số sao còn lại mình phải xếp. - Mình sẽ làm được! MÌNH SẼ LÀM ĐƯỢCCCCCCC!

Sau khi xếp hết sao...

- A! Lưng tôi! Cổ tôi! Ngồi bẹp nguy hiểm quá! Sắp rụng lưng và cổ ra đến nơi rồi! - Victor nằm phịch xuống nền nhà. - Haiz! Tiếp tục với đống lọ điều ước nào.

Hai tiếng sau...

- ... - Victor nhìn thành quả và những thứ chưa thành thành quả. - Mới...mới có...8 lọ! Hic! Ôi trời ơiiiiiiiiiiiiiii! Mình sắp chết rồi! - Mếu.

- Nhưng mà...mình muốn cái đống này phải do tự tay mình làm. Haiz! Vì Andrew! VÌ ANDREW!!!!!! - Victor nắm chặt tay giơ lên cao hét lớn. - Hơ! Các ngươi muốn làm khó ta! Hahaha! Có biết ta là ai không hả? TA CHÍNH LÀ VUA! Muốn làm khó vua hả? Còn khuya nghe chưa? CÒN KHUYA!

Hai tiếng sau nữa...

- Các ngươi thực sự làm khó ta rồi! Mệt quá đi! Cái lưng của mình! - Victor lại nằm phịch xuống nền nhà. - Vì Andrew! - Giọng ỉu xìu.

______________________________________

Sáng hôm sau...

Victor tỉnh lại lúc 9 giờ sáng, nằm trong đống hoang tàn đêm qua cậu mới sực nhớ là: À! Thì ra mình ngủ quên!

" Vẫn còn hai lọ điều ước nữa, đống sao kia mình cứ để trong thùng vậy, lát đi mua thêm...hai cái lọ siêu to về rồi bỏ sao vào. Còn bây giờ, mình sẽ xử lý nốt hai cái lọ điều ước kia! Còn dọn dẹp hả? Chiều tính! Nghỉ làm luôn! "

Victor gắng sức làm nốt hai lọ kia, số nguyên liệu còn dư khá nhiều. Thôi thì cứ quăng bỏ hết vậy chứ bỏ lại làm gì. Sau đó cậu lại đi vệ sinh cá nhân, rồi sau đó nữa lại gọi cho Andrew.

- Andrew à! Hôm nay em nghỉ nha!

- Em có chuyện gì sao?

- Không! Không có chuyện gì đâu! Tại em buồn ngủ, muốn ngủ nguyên ngày luôn.

- Vậy em đã ăn sáng chưa?

- Em ăn rồi! - Ăn rồi cái đếch gì! -.-

- Ừm! Có chuyện gì em phải gọi điện nói cho anh ngay đó!

- Ờ! Em biết rồi mà!

- Em chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả? Nếu có đói thì phải ăn, không được nhịn đấy!

- Vâng!

~ Tút ~ tút ~

- Thật là...từ khi nào mà Andrew lại nói nhiều lên vậy nhỉ? Số sao đó của mình... Một ngàn sao bằng một điều ước, mình nghĩ...chắc số sao đó ít nhất cũng phải hai điều ước chứ nhỉ? Vậy thì coi như...mình sẽ tặng anh ấy hai điều ước rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro