Chương 7 : Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ đã sắp xếp cho con ba cuộc xem mắt trong ngày mai, hai nữ và một nam. Con phải tiếp đón cho nồng nhiệt vào, biết chưa?

- Mẹ, con không muốn đi xem mắt đâu. Mẹ mau hủy đi!

- Victor, con đã 22 tuổi rồi, còn chưa có bạn gái. Ngày mai con nhất định phải đi, chọn một cho mẹ, hiểu chưa?

- Mẹ! Mẹ không thể đối xử với con như vậy được. - Victor mếu máo nhìn người phụ nữ trước mặt, lay lay cánh tay bà mà cầu xin.

- Mẹ không biết đâu! Con lo mà chuẩn bị đi! - Bà gương mặt buồn rầu, lấy cánh tay Victor ra rồi bỏ lên lầu.

- ... - Cậu nhìn mẹ mình bỏ lên lầu mà lòng có chút hoang mang. - Căng vậy?

Ngày hôm sau, cho dù đã tìm mọi cách Victor cũng không trốn ra khỏi nhà của ba mẹ cậu được. Và đến chiều vẫn không thoát khỏi số phận là đi xem mắt.

- Mẹ, chúng ta đi về được không? - Victor đang cùng mẹ của cậu đi đến chỗ hẹn, trên đường vẫn không ngừng than vãn.

- Không được, buổi hẹn đầu tiên là với cô gái tên Emma Wood, phải làm cho thật tốt. Mẹ sẽ ở bàn kế bên quan sát con, liệu mà làm cho tốt. - Mẹ Victor đi bên cạnh vẫn kiên quyết, lên tiếng đe dọa.

- Haizz!

Đến nơi thì cô gái đó đã chờ sẵn rồi, cậu bước đến chỗ đối diện và ngồi xuống.

- Cô...chắc là Emma Wood đúng không? - Victor nhìn cô gái trước mặt, lên tiếng hỏi.

- À đúng vậy! Còn cậu chắc là Victor đúng không? - Emma nở nụ cười thật tươi, đáp trả lời của Victor.

- Đúng!

- ...

- ... - Quả thực cậu không biết nói gì hết, bởi vì đây chính là lần đầu cậu đi xem mắt. - Sở thích của chị là gì?

- À, sở thích của tôi là trồng cây! Ừm..vậy còn cậu?

- Tôi hả? - Victor chỉ tay vào mũi mình, sau đó lại chớp chớp mắt. - Ồ, tôi cũng không biết nữa!

- Ờ, hơ hơ. - Cô cười, một nụ cười giả tạo.

- ... - Victor im lặng, lần này là cạn lời thật rồi. Nếu như mẹ cậu không canh chừng, chắc chắc cậu sẽ tung ra một bài tiểu thuyết khiến cho đối phương chán nản mà bỏ đi. Nhưng mà đáng tiếc là không được. - Tôi biết hỏi câu này là bất lịch sự, nhưng mà...cô bao nhiều tuổi rồi?

- À, tôi 24 tuổi! Nhìn cậu chắc là trẻ hơn tôi rồi, thật ra hôm nay tôi đến đây cũng là vì ép buộc. Nhưng mà chắc chúng ta không hợp nhau đâu! Tôi nghĩ...chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi.

- Chính xác! - Nghe đối phương nói vậy, trong lòng cậu nở lên ngàn đóa hoa, vô thức ngồi bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn. - Ơ! - Cậu quên mất mẹ đang theo dõi cậu. Liếc sang nhìn một cái, thấy bà đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu lập tức quay mặt lại, rồi ngước lên nhìn Emma nói nhỏ với cô. - Chị nói rất hay, vậy từ nay chúng ta làm chị em thôi nha!

- Ừm!

Sau khi Emma rời đi, cậu được giải lao 30 phút đợi người tiếp theo. Trong 30 phút đó, mẹ cậu ở bên cạnh cứ nói không ngừng. Lúc trước còn ở chung nhà bà đã viết tiểu thuyết để kể cậu nghe từ sáng đến tối. Đến khi ra ở riêng bớt được khoảng 50% số lần nghe trước đây. Nhưng đôi lúc bà cũng xách mông đến nhà cậu mà huyên thuyên cho cậu nghe. Bây giờ ra ngoài mà cũng không tha, nhưng mà nghe nhiều quá riết tai cũng chai nên cậu cũng chẳng để tâm, vẫn ngồi nhâm nhi ly sữa trước mặt. Một lát sau thì đối phương đến, con trai, tên Simon.

- Cậu chắc là Victor nhỉ? - Anh ta ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân.

- Đúng vậy, tôi...

- Điều kiện của tôi khi quen nhau chính là: Thứ nhất, tôi phải là người nằm trên. Thứ hai, cậu phải nghe lời tôi và mẹ tôi, phải chăm sóc cho bà ấy thật tốt. Thứ ba, không được đi làm việc, phải ở nhà lo cơm nước. Thứ tư, không được hỏi tôi đi đâu, làm gì, chừng nào về, đó là việc của tôi. Còn nhiều vấn đề khác nữa nhưng những cái tôi vừa nêu là ý chính, cậu phải thực hiện tốt, còn nếu không thì miễn bàn. Sao? Cậu thấy thế nào?

Dĩ nhiên là cậu cảm thấy núi lửa phun trào, đã ngắt lời người khác thì thôi bỏ qua, không nói. Vậy mà hắn còn không có tự trọng khạc ra một cơn mưa chữ phun vào mặt cậu, được nước lấn tới, dám ra đủ thứ điều kiện tên này là muốn đánh thức núi lửa trong cậu phun trào mà.

- Xin lỗi, tôi không thích anh. Vậy thôi! - Bình thường cậu cũng không phải loại người vô tình, ai bảo tên này dám huỵch tẹt hết kế hoạch hóa gia đình của hắn ra làm gì, vậy thì ông đây cũng huỵch tẹt luôn.

- Cậu... Ha, cơ hội ngàn năm có một trước mặt mà không biết nắm bắt, cậu đúng là... - Hắn ta lên giọng đanh đá, cười khẩy, chưa nói hết câu thì bị Victor ngắt lời.

- Xin lỗi, xin lỗi nha. Cơ hội hiếm như anh để người khác nắm bắt chứ tôi không dám. Cho dù nó có bay đầy trời tôi chắc chắn cũng chẳng đụng vào phòng ngừa rước họa vào thân. Tôi nhường cho người khác đó! - Victor nở nụ cười thật tươi, " đề cao " đối phương hết sức mình.

Cuối cùng hắn bị cậu chọc tức đến đỏ mặt mà bỏ đi, hơ, cái đồ không biết điều, đã tự cao tự đại còn kiêu căng tự phụ, người như hắn có cho free cậu cũng chẳng thèm, có cái đem bán lầu xanh lấy tiền xài thì được.

Lần này thì mẹ cậu không nói gì mà còn rất hài lòng về thái độ của cậu, vì loại người đòi hỏi lắm điều như vậy vốn dĩ không xứng với con trai bà.

30 phút sau có một cô gái đến, và cậu vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cô ấy, đối phương cũng dập rai ( surprise) không kém.

- Victor! - Cô bất ngờ chưa ngồi xuống ghế mà hoảng hốt gần trăm phần trăm rồi.

- Chị Emily? - Cậu đứng bật dậy, tay chống mạnh xuống bàn tạo ra tiếng động hơi.

- Chị/Em làm gì ở đây? - Cả hai đồng thanh nói.

- Xem mắt! - Cùng đáp.

Em Victor quên bén mất mẹ ẻm đang nhìn.

- Chị ngồi đi! - Victor nở nụ cười chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. - Chị chưa có bạn trai sao mà còn đi xem mắt?

- Ha, thế mày nghĩ chị mày có bạn trai rồi mà còn ngồi đây à? Xem ra hôm nay lại về tay không? - Emily cười trừ, vừa nói vừa rót ly nước lọc.

- Ồ! - Đột nhiên cậu chú ý đến từ "lại". - Thế đây là lần thứ mấy chị đi xem mắt rồi?

- Năm! - Chị Emily điềm tĩnh vừa trả lời vừa ngồi ăn bánh uống trà. - Thế còn em?

- Em chẳng muốn đi đâu! Mẹ bắt thôi! - Cậu cười tít mắt.

- Thế à? Ơ, mà em đâu có ế, có người thích em chết đấy chứ! - Emily đan hai tay vào nhau, vui vẻ nói.

- Hở? Chị nói thế là sao? - Victor nhướng mày, môi chu chu thắc mắc.

- Tuổi trẻ bây giờ ngây thơ trông sáng phết, thậm chí còn không biết ai thích mình. - Emily cười khẩy trước sự "trông sáng" của Victor.

- Hở? Gì chứ? - Ẻm ngây thơ thiệt a.

Rốt cuộc cậu với Emily ngồi đó tám tới gần 3 tiếng đồng hồ, quên mất mẹ mình ngồi chờ mỏi mòn. Đến lúc về bị bà mắng cho một trận, thứ nhất, lần này lại không có bạn gái, thứ hai, biết mẹ ngồi chờ mà cứ ở đó tám suốt mấy tiếng đồng hồ. Nói xong bà còn dỗi Victor khiến cậu phải năn nỉ muốn gãy cả lưỡi, suốt buổi tối cứ như cái đuôi bám theo bà mọi nơi, lải nhải bên tai những câu "xin lỗi", "con biết lỗi rồi", "mẹ đừng giận nữa", vậy mà xín tác dụng cũng không có, công nhận giận dai hết sức, nhưng mà hong sao, cậu là con trai độc nhất vô nhị của nhà Granz, hơ, bà giận cậu mãi được chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro