It's raining outside (and I just want to be with you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thuận nhìn điện thoại rồi lại nhìn người trước mắt, đang đứng trước cửa nhà với toàn thân ướt sũng và cũng đang cầm chiếc điện thoại của mình, thái độ vẫn rất vui vẻ mà nói:

- Tôi biết là cậu sẽ mở cửa mà.

Mọi chuyện bắt đầu vào mấy phút trước, khi Andy vẫn đang đi dạo gần đó, vừa đi vừa huýt sáo, thầm ca ngợi thời tiết đẹp trời cùng không khí trong lành xung quanh mình, và không một lời cảnh báo trước, trên trời đột nhiên rơi xuống một vài giọt nước khiến hắn tưởng là ai đó đang tưới cây trên đầu rồi sau đó lại biến thành một cơn mưa nặng hạt khiến Andy từ bất ngờ chuyển sang hốt hoảng, vội vã tìm nơi trú tạm. Và ngôi nhà nào may mắn làm mục tiêu của hắn nào? Đó là nhà của Hà Thuận.

Và thế là hắn đứng đây, mặt vô cùng hớn hở nhìn cậu đầy tự tin, như thể hắn chắc chắn rằng một trăm phần trăm cậu sẽ cho hắn vào như câu trả lời cho dòng tin nhắn hắn gửi cậu vừa nãy.

Hà Thuận, cậu có thể cho tôi ở lại nhà cậu hôm nay không?

Trời mưa to quá

Cậu lại nhìn dòng tin nhắn rồi lại nhìn Andy, đối phương một lần nữa cất giọng:

- Cậu sẽ đồng ý chứ? - Hắn vẫn kiên trì chờ Hà Thuận trả lời, vì bản thân hắn đã nắm chắc câu trả lời rồi.

Eo ơi cậu ghét cái nụ cười tự mãn đó của hắn vô cùng, nhìn rất chi là ngứa đòn. Tên này chẳng bao giờ để ý xem mọi người xung quanh có khó chịu hay không cả. Dính mưa ướt người cũng bắt người khác phải lo.

Nhưng nghĩ thế nào Hà Thuận lại chẳng buông ra lời chỉ trích thường ngày, mà thay vào đó cậu chỉ thở dài rồi nói một câu ngắn gọn trước khi quay trở lại vào trong nhà:

- Vào đi, đứng ở đó hoài rồi bị bệnh là tôi không có chịu trách nhiệm đâu đấy.

Andy đáp lại bằng một cái nhún vai cùng một nụ cười tự tin, ung dung theo chân cậu vào trong nhà, bản thân cũng rất lịch sự cởi giày ra rồi mới bước vào. Tay đút túi quần miệng huýt sáo, thái độ xem chừng vô cùng vui vẻ.

Dù sao thì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hắn bị dính mưa rồi phải trú tạm ở lại nhà cậu như thế này.

--------

- Trông vậy mà bộ đồ này cũng hợp tôi phết đấy. Hà Thuận, cậu đúng là có tài chọn đồ.

Andy cười tươi bước ra từ nhà tắm, trên người là một chiếc áo thun cổ vuông tay dài đến khuỷu tay màu xanh dương cùng một chiếc quần nỉ đen được Hà Thuận đưa cho, trên tay là bộ đồ ướt nhẹp vì mưa của mình, chúng được cất gọn gàng trên chiếc giá phơi đồ mà hắn biết rõ là để ở gần đó. Sau đó Andy lững thững bước vào phòng khách, nói chuyện với cậu trong khi vẫn tấm tắc khen bộ đồ đang mặc.

- Vâng vâng tôi biết tôi biết. - Cậu đảo mắt, đưa tay lên xua xua, ý nói Andy không phải nịnh. - Mà câu cũng thật biết tận dụng thời cơ đấy, biết tôi cho ở lại là lần nào dính mưa cũng hí hửng bắt tôi lo hết.

Andy nhìn Hà Thuận vắt cái khăn lên vai đứng chống nạnh càm ràm nhìn mình vừa từ nhà tắm thay đồ ra mà chỉ biết cười hề hề. Cậu tiến tới đặt cái khăn lên đầu hắn rồi bắt đầu lau cho bớt nhiễu nước, hắn cũng thoải mái để cho cậu làm, chăm chú nhìn người trước mắt miệng liến thoắng mấy câu mắng mỏ nhưng hành động lại dịu dàng khác mọi ngày. Điều đó khiến cho Hà Thuận càng dễ thương hơn trong mắt Andy.

- Chà, nhưng cậu vẫn lo đấy thôi, vẫn cho tôi mượn đồ rồi thậm chí ngay bây giờ còn đang tỉ mẩn lau khô tóc cho tôi đây này.

- Đồ ngốc, nếu tôi không lo thì ai lo chứ? - Hà Thuận bực bội nói, song tay vẫn chưa dừng hành động hồi nãy lại, cậu cúi mặt xuống, lầm bầm đủ nhỏ để không vang khắp phòng nhưng đủ to để hắn có thể nghe rõ. - Ít ra vẫn tốt hơn là để cậu một mình mà chẳng ai để mắt tới.

- Ồ, - Khóe môi hắn bất giác nhếch lên thành một nụ cười, một bên lông mày hắn nhướng lên, trong lòng không kìm được mà buông ra câu trêu ghẹo người đồng đội nhỏ hơn mình một tuổi này. - Cậu quan tâm tôi đến vậy sao?

- Hoặc là im miệng, hoặc là tôi sẽ đá cậu ra khỏi nhà. - Hà Thuận mặt không biến sắc, vẫn chăm chú lau tóc cho Andy nhưng giọng nói lại có phần đe dọa, thành không khiến hắn im lặng chẳng nói gì thêm. Sau đó liền bỏ tay ra rồi vỗ vỗ một bên má hắn. - Xong rồi đấy, ra ghế ngồi đi, tôi đi lấy máy sấy tóc. - Xong liền bỏ đi để lại hắn một mình trong phòng khách.

Andy từ từ ngồi xuống ghế rồi đợi đến khi Hà Thuận đi khỏi phòng thì liền ngửa đấu ra sau lấy tay ôm mặt, cố không phát ra tiếng cười lớn. Đáng yêu, cậu đáng yêu hết sức tưởng tượng của hắn. Cậu là như thế đấy, hắn biết rõ, luôn giả vờ mắng mỏ nhưng sâu trong lòng lại rất quan tâm đến hắn. Cả hai đều rất giống nhau, vờ như không ưa nhau ra mặt, nhưng trong lòng chỉ có duy nhất người kia.

Andy vuốt mặt rồi tay ôm miệng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vui sướng. Nếu người khác nhìn vào sẽ tưởng hắn bị điên, nhưng hắn chẳng quan tâm lắm, trong đầu hắn giờ chỉ toàn là hình ảnh Hà Thuận đang rất chăm chú lau tóc cho mình. Andy hoàn toàn ngây ngất trước điều đó.

Trời ạ Hà Thuận, tôi yêu cậu chết mất thôi.

Bản thân Hà Thuận cũng đang rất hoảng loạn với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, khuôn mặt trẻ trung cũng vì ngại ngùng mà đỏ lên hết cả. Cậu quan tâm hắn là thật, dù vậy cũng rất ngại khi hắn nói thẳng ra điều đó ra bên ngoài. Cả hai đã đi được một chặng đường rất dài rồi, từ Phi Ưng đến Tinh Anh, bên cạnh họ luôn có bóng hình nhau và chẳng biết từ lúc nào, cả hai lại phải lòng nhau.

Rất nhanh, Hà Thuận đã quay lại với cái máy sấy tóc trên tay, sau khi cắm điện liền bắt đầu sấy, ngoài ra không quên đe dọa người kia ngồi im cho mình làm. Cậu biết thừa là Andy cũng sẽ không bị ảnh hưởng mấy bởi câu đó nhưng ít ra cậu muốn đầu tóc tên này phải thật khô ráo trước khi đặt đầu lên cái gối thân yêu của mình.

- Thật ra cũng lâu lắm rồi nhỉ, tôi trú tạm ở nhà cậu vì dính mưa? - Hắn bật cười, miệng ngân nga mấy bài nhẹ nhàng thỉnh thoảng mới nghe dù giai điệu khá bắt tai.

- Phải. - Hà Thuận cười nhẹ, mắt vẫn dán vào đỉnh đầu đối phương. - Đã hơn mấy tháng rồi không thấy cái bản mặt ướt nhẹp như vừa nãy của cậu đứng trước nhà tôi. Nghĩ lại cũng nhớ ghê thiệt ây.

- Cậu nhớ tôi hay chỉ nhớ cái bản mặt ướt nhẹp như vừa nãy của tôi vậy? - Andy ngả đầu ra đằng sau, nhìn vào đôi con ngươi trong veo kia, nhướng mày.

- Chưa xong đâu, ngoài ra còn có tiếng cậu ngáy khắp phòng làm tôi bị mất ngủ nữa.

- Sao cậu không nhớ được cái gì tốt đẹp về tôi lúc đó hết vậy Hà Thuận? - Andy bĩu môi, hất cằm tỏ vẻ tức giận lắm.

Khóe môi Hà Thuận hơi giật giật, quả nhiên là có mỗi mình cậu là chịu được cái tính này của Andy. Cậu hồi tưởng về những lần trước đây Andy với cái thân ướt đẫm nước cứ luôn để cái mặt bất đắc dĩ đi vào nhà mình còn cậu thì để mặc hắn như nào cũng kệ, miễn là đừng làm phiền cậu lúc ngủ là được. Giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười, song lại cảm thấy khá chạnh lòng.

- Hồi đấy hai ta không như bây giờ, cậu nhớ chứ?

- Phải. - Giọng Andy hơi trầm xuống, rồi trở lại với giọng điệu vui vẻ hơn. - Nhưng giờ tôi đã biết, chẳng có gì tuyệt hơn khi được ở gần cậu như thế này.

Hà Thuận nghe đến đó, trong lòng bỗng cảm thấy sự ấm áp đang trào dâng lên. Khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên thành một nụ cười tinh quái, ánh mắt trở nên yêu thương nuông chiều hơn mọi lần.

- Cậu không thấy phiền khi cứ phải nghe tôi càm ràm cả ngày sao? - Cậu tắt máy sấy tóc rồi đặt nó xuống đất, hai tay đưa lên vuốt lại tóc của Andy.

- Không hề. - Hắn lắc đầu, bất ngờ cầm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình rồi hôn phớt nhẹ lên mu bàn tay đối phương, tuy vẫn nắm rất chắc để cậu không rút lại được ngay, nhưng vẫn rất đỗi nâng niu nhẹ nhàng không khiến cậu đau. Môi vẫn chưa rời tay cậu, Andy ngẩng đầu lên, nhìn cậu với ánh mắt đầy tự tin và còn có chút gì đó dịu dàng yêu thương. - Cậu vẫn còn phải đền bù tổn thất mấy ngày không ở cạnh tôi lúc ở Vân Cảng nữa mà, đúng chứ Hà Thuận?

Lời nói nói ra là thế, nhưng hàm ý thế nào cậu đều hiểu rõ, hai tháng ở Vân Cảng chẳng bao giờ là uổng phí cả, khi nó giúp cả hai hiểu nhau rõ như cách họ hiểu chính mình. Andy đơn giản chỉ muốn nói:

Tôi không muốn hai ta rời xa nhau thêm một lần nào nữa, xin hãy luôn ở bên cạnh tôi.

Cậu mấp máy môi định nói điều gì đó nhưng lại thôi, thay vào đó là cười rạng rỡ, nói với hắn đầy tự tin. Hà Thuận cúi đầu để trán cả hai chạm vào nhau, cất giọng đầy tự tin và quả quyết:

- Tất nhiên rồi, tôi còn phải ở bên để lo cho một tên ngốc như cậu nữa chứ.

--------

Đêm đó, dù đã hơn mười một giờ nhưng Andy vẫn chưa nhắm mắt đi ngủ mà thay vào đó vẫn mải mê ngắm nhìn Hà Thuận đang say ngủ trong vòng tay của mình, xem chừng còn rất dễ chịu mà rúc đầu sâu hơn vào lòng hắn. Và đến khi con mắt mỏi nhừ và trái tim tan chảy vì sự dễ thương của người trong lòng, Andy mới chịu đi ngủ. Hắn vén chăn lên đắp cho cả hai rồi vòng tay ôm chặt đối phương, nói nhỏ:

- Ngủ ngon, Hà Thuận.

Hắn rất nhanh sau đó chìm vào giấc ngủ mà không biết có một giọng nói vang lên đáp lại.

- Ngủ ngon, Andy.

Tôi muốn được ở bên cạnh cậu, đó là những gì họ muốn nói, cả trong lời nói, hành động và ánh mắt. Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, nhưng khi được đắm chìm trong hơi ấm của nhau, họ không muốn gì thêm cả.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro