Like the day we realize the feelings are mutual

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andy giả vờ nhìn ra biển trong khi thật ra là đang nhìn lén cậu đồng đội nhỏ tuổi hơn ở bên cạnh mình là Hà Thuận, người đang chăm chú ngắm nhìn khung cảnh bầu trời nhuốm một màu cam rực rỡ khi hoàng hôn đến. Cậu mới là điều hắn để ý tới, chứ không phải khung cảnh trước mặt.

Hà Thuận, tôi thích cậu. Thích cậu hơn cả Yoyo và Hip-hop, thích cậu hơn cả khoảng trời khi hoàng hôn đến này.

Sau khi dành trọn hai tháng hè cho kỳ huấn luyện ở Vân Cảng cho cuộc thi Quốc gia, nhóm năm người bọn họ gồm Diêu Kiệt, Quách Thụy, Nghiêm Thanh, Hà Thuận và Andy đi cùng một chuyến bay bay về đây, mối quan hệ của cả năm cũng khăng khít hơn, đặc biệt là bộ đôi Phi Ưng là Andy-Hà Thuận cũng thân thiết hơn trước, giữa họ vẫn là những trận cãi nhau nhưng giờ đây đã mang hàm ý thân thiện hơn và chủ yếu là những chuyện vặt vãnh cho thấy sự thoải mái cũng như thân thiết giữa hai người. Trước đó Andy đã ngỏ lời với Hà Thuận rằng cả hai hãy cùng đi đâu đó chơi, chỉ hai người bọn họ. Và cậu, không hề nghi ngờ gì về thái độ có chút ngượng ngùng của người kia, đã vui vẻ đồng ý. Hiện tại nếu cả hai có đi cùng nhau thì chẳng có gì là lạ cả, cả hai đều là bạn của nhau mà, rủ nhau đi chơi nào có phải là chuyện gì lớn lao?

Chỉ là có một điều không Hà Thuận ngờ tới thôi. Andy thích cậu. Không biết từ khi nào mà trái tim của hắn đã bị cậu chiếm lấy mất rồi. Mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh người mà mình trước đây không ưa chút nào, hắn lại có cảm giác có thứ gì đó đang nảy mầm trong mình, một khao khát về việc được bảo vệ cậu, được làm cậu vui và được ở bên cạnh cậu mãi về sau. Dù vẫn chưa nói ra tình cảm của mình vì chưa chắc chắn được rằng mình đối với người kia là thế nào, hắn quyết định bản thân cứ hãy thuận theo sự thân thiết đang lớn dần giữa cả hai mà gần với cậu hơn, một lúc nào thích hợp sẽ nói ra những gì bản thân nghĩ.

Andy không muốn làm bất cứ điều gì bản thân làm gây tổn hại đến mối quan hệ của hai người cả, nhất là khi cả hai trở nên gần nhau hơn như thế này.

- Hoàng hôn đẹp nhỉ, Andy? - Cậu chợt cất tiếng, ánh mắt vẫn say mê nhìn bóng mặt trời phản chiếu trên mặt nước biển xanh, đôi mắt của cậu hiện rõ sự thích thú với điều nhỏ nhặt nhưng diệu kỳ trước mặt.

- H-hả, à cũng đẹp. - Hắn có chút giật mình khi nghe cậu hỏi rồi cũng ậm ừ đồng ý, dù vậy trong mắt hắn vẫn chứa đầy sự yêu thương đủ để cậu không phát hiện ra. - Vậy lần sau chúng ta lại tới đây, giờ thì về thôi.

- Được. - Hà Thuận đáp lại đầy hớn hở, sau đó quay người đi trước để Andy âm thầm đi theo sau, thu hết bóng hình người đi trước vào mắt.

------------------------------

- Này!

Quách Thụy không biết từ nơi đâu tiến tới vỗ vai Andy đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa khiến hắn một phen hú vía, giật mình tháo tai nghe nhìn người vừa hù mình. Hắn khó chịu nhìn y, giọng hiện rõ sự bực bội:

- Có chuyện gì?

- Tôi mới là người hỏi câu đó đấy Andy. - Y khoanh tay nhìn xuống, đôi lông mày cau lại, - Nãy giờ nhìn Hà Thuận mãi không thôi thế, có ý gì với cậu ta à?

Đúng như lời Quách Thụy nói, hắn từ nãy tới giờ chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, trước đó cả năm người Diêu Kiệt, Quách Thụy, Nghiêm Thanh, Hà Thuận và Andy có hẹn nhau qua nhà của Diêu Kiệt để chơi, tiện thể ăn chực luôn và với sự hào phóng của người chị gái Diêu Dĩnh, cả năm có thể chơi đến tận khuya mà không bị la. Sau bữa tối mọi người vào phòng khách để chơi, hai cậu Hà Thuận và Nghiêm Thanh thì đang chăm chú nghe Diêu Dĩnh vừa lật mấy trang trong cuốn Album chụp ảnh hai chị em họ còn Diêu Kiệt thì cười khổ sở ngồi bên cạnh, nhìn chị gái mình kể hăng say về mấy tấm ảnh hồi nhỏ của mình. Riêng Andy thì một mình một góc đeo tai nghe đắm chìm trong thế giới Hip-hop của bản thân, dù thật ra trong đầu chỉ toàn là Hà Thuận và mắt cứ lia về cậu. Quách Thụy vừa từ phòng bếp lấy cốc nước cho cậu bạn thân trở ra thấy hắn như vậy thì muốn chọc một chút.

- Tch, - Andy tặc lưỡi. - Tôi nhìn ai không cần cậu quan tâm.

- Thật đấy Andy, đến giờ cậu vẫn chưa nói với cậu ấy sao, chuyện cậu thích cậu ấy? - Y nhướng mày.

Ngoài Andy thì còn một người biết việc hắn thích Hà Thuận nữa, đó là y. Y đã biết hắn thích cậu sau khi trận vòng loại kết thúc, dù vậy lúc đó y còn đang đắm chìm trong nỗi buồn đồng đội của mình rời đi nên chẳng để ý gì nhiều đến chuyện này, nhưng khi mọi chuyện đã xong xuôi và trở nên tốt hơn, y cũng khá nóng lòng xem rằng mối tình có thể là đơn phương này sẽ ra làm sao.

Andy không nói gì mà chỉ nhìn sang chỗ Hà Thuận đang cười khúc khích trước câu chuyện mà chị của Diêu Kiệt kể, sau đó đáp ngắn gọn:

- Giờ vẫn chưa thích hợp để nói với cậu ta.

- Vậy sao? - Y nhướng mày có chút nghi hoặc, sau đó vỗ vai của hắn trước khi sang chỗ của Diêu Kiệt, không quên nói lời cổ vũ. - Được thôi, dù sao cũng chúc may mắn.

Hắn đáp lại bằng một cái đảo mắt, song lại hướng mắt về phía Hà Thuận, người trùng hợp cũng đang nhìn lại hắn. Andy giật mình trước cái đôi mắt đó rồi quay mặt đi huýt sáo nhìn chỗ khác, thành công khiến đối phương bối rối nhưng một lúc lại quay về với những tấm ảnh trong Album trong tay người ngồi bên cạnh.

------------------------------

Andy, cậu là một tên ngốc, và cũng chẳng biết vì sao tôi lại thích một tên ngốc như cậu nữa.

Không chỉ riêng tên Andy kia trúng tiếng yêu của Hà Thuận mà đến cả cậu cũng phải lòng hắn. Không ai ngờ tới cả, đến cả cậu cũng chẳng biết bản thân thích tên đó từ lúc nào chẳng hay. Nhưng khi nhận ra bản thân đã thầm thương người kia rồi thì chẳng thể lùi lại nữa. Hà Thuận cũng tham lam như thế, cũng muốn nương theo sự thân thiết lớn dần từ sau ngày công bố dự án Vũ Điệu Rực Lửa kia giữa cả hai mà gần Andy hơn.

Khi Andy ngỏ lời đi dạo trên bãi biển, Hà Thuận đã đồng ý ngay, cậu vẫn có thể che giấu cảm xúc thật của mình mà chẳng để lộ ra. Cậu không biết liệu việc này có thể làm tổn thương cậu sau này hay không, nhưng hiện giờ mong muốn của cậu cũng chỉ đơn giản là được sát cánh cùng tên ngốc thích Hip-hop đó, đoạn tình cảm này, vào một lúc nào đó sẽ nói ra. Hà Thuận vẫn chưa muốn những khoảnh khắc thân mật này vỡ vụn rồi tan biến trong tay quá sớm.

Hoàng hôn hôm ấy đẹp đến nao lòng, và cậu cũng hy vọng mối quan hệ này cũng sẽ đẹp như thế.

Hẳn là sẽ là một bất ngờ lớn với Hà Thuận nếu cậu biết, Andy cũng thích cậu nhiều lắm. Ánh mắt lúc ở nhà Diêu Kiệt hướng về chỗ của cậu không phải vì cảm thấy hứng thú với chuyện chị Diêu Kiệt kể nhưng lại giả vờ không quan tâm, mà là hắn đang nhìn người trong lòng của mình.

------------------------------

Nhóm bạn năm người một lần nữa hẹn nhau ở nhà Diêu Kiệt để ăn chực một lần nữa, và chị Diêu Dĩnh vẫn vô cùng hào phóng mà cho họ ở lại. Sau bữa tối, tất cả kéo nhau vào phòng khách để trò chuyện với nhau. Và rồi sau đó, trong tất cả các chủ đề để nói, tất cả lại bàn đến chuyện tình cảm của nhau, cô chị Diêu Dĩnh cảm thấy bản thân nên để chỗ cho mấy đứa nhóc này tâm sự tuổi mới lớn với nhau nên đã chuồn vào bếp trước với lý do "gọt hoa quả cho các em".

Sau một lúc tâm sự về đường tình duyên với độ dài không giây phút tiếng và không ngày tháng năm của bản thân rồi phá lên cười với nhau, cả năm liền quay sang đoán người trong lòng của nhau. Nghiêm Thanh thì chưa có ai, Quách Thụy và Diêu Kiệt thì xin phép không nói ra (và cũng chẳng ai ép được vì Quách Thụy đã bảo "không nói ra là không nói"), mục tiêu còn lại chỉ còn Andy và Hà Thuận. Vào lúc đó cả hai đã chuẩn bị chuồn đi nhưng không kịp, thế là bị bắt lại rồi bị ba người kia "ép" nói ra, khi biện pháp bình thường đã hết công dụng, ba người kia liền đoán mò, liệt kê một danh sách rất dài bao gồm cả trai cả gái để xem xem ai là người lọt vào mắt xanh của hai người bọn họ.

Thật ra không cần nói ra thì Quách Thụy, Diêu Kiệt, Nghiêm Thanh đã biết hắn và cậu thích nhau rồi, chỉ là đang tạo ra cơ hội cho đôi bên thổ lộ tình cảm của nhau mà thôi. Cả ba đều nhất trí không nói ra cho hai bên biết sự thật, tuy nhiên trong một phút vì mất kiên nhẫn, Nghiêm Thanh đã lỡ lời:

- Thôi nào hai cậu, bọn tôi biết thừa là cả hai người các cậu thích nhau rồi, đừng giấu nữa.

Thông tin này đương nhiên khiến Andy và Hà Thuận đứng hình, liền nhìn nhau như để tìm câu trả lời, nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã cúi mặt rồi vội đứng dậy đi thật nhanh ra khỏi cửa, để lại câu ngắn gọn:

- Tôi ra ngoài hít thở chút.

Sau câu nói đó, Hà Thuận liền biến mất sau cánh cửa, ba người kia nhìn Andy muốn nói "đuổi theo đi, hãy nói ra tất cả", hắn không cần họ nhắc vẫn biết bản thân nên làm gì, liền lao ra ngoài đuổi theo cậu.

------------------------------

Andy sau một hồi chạy đi tìm Hà Thuận cũng đã thấy cậu đang thất thần đứng trên bãi biển nhìn ra phía chân trời nhuốm một màu đen tuyền kia, và hắn biết chắc cậu dù không nhìn cũng biết hắn đang tìm mình, một khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai, tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cùng tiếng gió thổi chơi đùa cùng tán cây cũng chưa đủ để phá tan bầu không khí lặng thing này.

Andy định lên tiếng nhưng đã bị Hà Thuận chặn lại:

- Hà Thuận, tôi-

- Đừng nói gì cả, Andy.

Cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt trong veo giờ phủ một lớp nước mỏng, khóe mắt cũng đỏ lên như sắp khóc tới, điều này khiến hắn càng thêm hốt hoảng, vội vàng tiến đến chỗ cậu, định nói gì đó nhưng lại thôi, im lặng chờ cậu nói tiếp. Đối phương đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn đi chỗ khác và hắn thề bản thân đã thấy vài giọt lệ đang chảy trên má cậu. Hắn cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết đưa hai tay lên quẹt nước mắt cho đối phương rồi áp má cậu:

- Cậu đang khóc à? Đừng thế chứ, bình thường cậu đâu có mít ướt như vậy đâu nào?

Đối phương không nói gì, cũng chẳng phản kháng lại, để im cho hơi ấm từ đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa dịu cơn xúc động của mình. Khi nghe lời Nghiêm Thanh vô tình nói ra, Hà Thuận đã rất sốc, ban đầu là hạnh phúc nhưng sau lại thành hoang mang. Cậu chưa từng nghĩ Andy sẽ thích lại mình nên cũng chưa nghĩ sẽ nói ra cảm xúc của bản thân cho đến ngày hôm nay.

Chỉ là chưa kịp phản ứng gì, đối phương đã kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, một tay đặt sau eo, một tay đặt sau gáy cậu, cử chỉ vô cùng dịu dàng, lời hắn cất lên dù chỉ là thì thầm nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy rõ từng chữ:

- Hà Thuận, tôi thích cậu.

Lời nói ấy khiến trái tim cậu như trống ngày hội, đập rộn ràng và mạnh đến mức cậu nghĩ nó sẽ nhảy ra ngoài mất thôi. Vậy ra, hắn cũng thích cậu, thật sự thích cậu.

Trái tim hắn cũng đập mạnh không kém gì, hắn cũng rất hoang mang trước việc Hà Thuận cũng thích hắn, ban đầu trong đầu vẫn có chút gì đó nghi hoặc, nhưng khi thấy thái độ đó của cậu, hắn biết, cậu thực sự đặt hắn trong lòng. Hắn phải hành động ngay khi cơ hội đang ở trước mắt.

- Andy, cậu...

- Hà Thuận à, xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện này suốt thời gian qua. Tôi chỉ không muốn mối quan hệ của chúng ta bị phá hủy vì một trong hai lại thích người kia mà không biết rằng cậu cũng thích tôi.

- Cậu là đúng là đồ ngốc. - Cậu gục mặt vào vai hắn, tay bấu chặt phần áo ở khuỷu tay đối phương, sau đó ngước mặt lên, đưa hai tay ôm nhẹ nhàng gương mặt Andy, áp trán của cả hai vào nhau. - Tại sao phải xin lỗi vì đã giấu chuyện đó chứ? Tôi cũng đã giấu cậu tình cảm của tôi mà, thậm chí đây là lần thứ hai tôi giấu cậu một chuyện quan trong, sau chuyện về vụ án Vũ Điệu Rực Lửa.

- Hả- à phải, nhưng tôi đâu để tâm chuyện lúc đó đâu, dù ban đầu cũng hơi bực thật, - Đối phương đặt hai tay lên eo Hà Thuận rồi ôm sát vào người mình, cười như một đứa nhóc. - Nhưng cậu quay về bên tôi là tôi vui rồi.

Hà Thuận đảo mắt cười, sau đó lại lấy ngón trỏ ấn đẩy nhẹ đầu đối phương ra đằng sau, mắng yêu:

- Cậu đấy, bình thường toàn thốt ra mấy lờ nghe ngứa tai lắm mà hôm nay ăn nói dễ nghe quá ta?

Andy tay vẫn ôm eo Hà Thuận chỉ cười đáp lại. Hắn không phải kiểu người quá sướt mướt nhưng khi thứ tình cảm hắn ấp ủ bao lâu nay vốn đã được đáp trả, hắn không thể kìm lại được nữa mà cho cậu hết những yêu thương hắn hiếm khi cho đi này.

- Tôi thích cậu, Hà Thuận, thích cậu rất nhiều

- Tôi cũng vậy, Andy, tôi cũng thích cậu, thích cậu rất nhiều.

Cả hai vẫn đứng đó, đứng trên bãi biển nơi cả hai ngắm hoàng hôn cùng nhau, ôm đối phương thật chặt trong vòng tay mình, cảm nhận thứ tình yêu từ đầu luôn ở bên mình nhưng chẳng nhìn ra. Và từ lúc này, họ sẽ giữ nhau thật chặt bên cạnh mình, mãi mãi.

Đối với họ, không có ngày nào hạnh phúc như ngày hôm nay cả, cái ngày họ nhận ra tình cảm của bản thân là từ cả hai phía, cái ngày họ biết được đối phương cũng thích họ nhiều như họ thích nửa kia vậy.

------------------------------

Extra:

- Ba cậu hay thật đấy. - Andy nhìn ba người Diêu Kiệt, Quách Thụy và Nghiêm Thanh đầy khó chịu, - Lên hẳn kế hoạch chỉ để tôi với Hà Thuận thành đôi.

Ba người kia không màng đến sự khó chịu rõ rệt kia mà vẫn nhìn hắn và cậu đầy hớn hở, Nghiêm Thanh còn bồi thêm với giọng điệu tự hào:

- Gì chứ, nhờ bọn tôi mà cả hai mới đến với nhau được đấy, cảm ơn đi.

- Khỏi, nằm mơ đi. - Hắn tặc lưỡi.

- Nào Andy, đừng giận thế chứ, ít ra cũng nhờ họ mà tôi mới biết chuyện cậu thích tôi đấy, dù cũng hơi đột ngột thiệt- Hà Thuận nãy giờ ngồi bên cạnh hắn ăn mấy miếng táo chị Diêu Dĩnh gọt cho cả đám lên tiếng xoa dịu đồng đội - giờ đã là người yêu - của mình, sau đó đưa ra mấy miếng còn lại cho hắn. - Ăn không?

Andy không nói không rằng gật đầu rồi ngoạm mấy miếng táo ấy trực tiếp từ tay Hà Thuận, sau đó còn liếm mép đầy sảng khoái, làm cậu nhìn hắn đầy không vui nhưng rồi chỉ cười trước hành động trẻ con đó, ánh mặt hiện lên đầy sự trìu mến yêu thương, sau đó lấy khuỷu tay huých nhẹ vào đối phương, mắng yêu đầy nhẹ nhàng:

- Cậu đúng là, cứ như con nít ấy.

Cả hai ghẹo qua ghẹo lại ấy mà không quan tâm đến ba người kia, giờ có thêm chị Diêu Dĩnh là bốn người đang nhìn chằm chằm bọn họ.

- Có vẻ như hai em ấy thân thiết với nhau hơn nhỉ? - Cô lấy tay cười khúc khích khi nhớ lại màn ngoạm táo của Andy trên tay Hà Thuận.

- Hai người họ giờ là người yêu rồi ạ. - Quách Thụy là người nói, y khoanh tay cười đắc chí khi sự cố gắng của mình đã được đền đáp.

- Ồ ra là vậy. Mà hai em ấy cũng đẹp đôi đấy chứ.

- Cực kỳ đồng ý luôn ạ. - Ba người đồng loạt kêu lên.

Tối đó, trong căn nhà của Diêu Kiệt đầy ắp tiếng cười, chúng phần lớn là sự chúc mừng cho một tình yêu mới được hình thành. Bộ đôi Andy - Hà Thuận từ Phi Ưng, nay đã là một đôi, chờ đón tương lai phía trước với đôi tay nắm chặt vào nhau, chẳng bao giờ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro