Think I don't miss you (but actually I do)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Andy nói hắn không nhớ Hà Thuận thì một trăm phần trăm đó là lời nói dối. Chiếc CD nhạc Hip-hop phiên hàng limited cậu tặng hắn vẫn giữ, thậm chí còn nâng niu vô cùng cẩn thận và để nó ở bên người như một cách để cảm thấy cậu vẫn còn bên cạnh. Được tặng một chiếc CD xịn như thế, là một người coi Hip-hop như chân lý cuộc đời Andy tất nhiên rất vui, nhưng vào giây phút hắn nhận ra Hà Thuận là một phần không thể thiếu của mình, hắn phải nói lời tạm biệt với cậu, đến cuối cũng chỉ có thể bảo người kia nhớ đến trận đấu cuối cùng để xem mọi người thi đấu.

Những ngày sau không có cậu bên cạnh, hắn luôn lấy chiếc CD kia ra để nghe, những ký ức tựa thước phim cũ chạy đi chạy trong đầu hắn chỉ tồn tại một nhân vật chính là Hà Thuận, trong những thước phim ấy xuất hiện vô vàn người, nhưng hắn chỉ thấy cậu chứ không phải ai khác, ở bên cạnh la mắng hắn, nhắc nhở hắn, dù không thích thái độ kiêu ngạo của hắn song vẫn coi hắn là đồng đội của mình. Vốn dĩ Andy nghĩ bản thân sẽ không buồn đến thế chỉ vì Hà Thuận phải rời đi, nhưng thật sự bấy nhiêu nhớ nhung hắn có, chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.

------------------------------

Lý do lớn nhất khiến Hà Thuận vẫn còn nấn ná thành phố Vân Cảng này là Andy. Hắn và cậu ngay từ lúc cậu mới gia nhập đội Phi Ưng đã không hòa hợp, ở đội Tinh Anh cũng không khác mấy. Nhưng thật sự khi đã quen có nhau ở bên cạnh rồi lại phải chia tay mới thấy nhớ. Chiếc CD ngày hôm đó là cậu nhờ bạn mua gửi về từ nước ngoài, hiện nay cũng chẳng còn chỗ nào bán nữa. Vào cái ngày diễn ra vòng loại, Hà Thuận đã nhận được nó, sau đó thì tặng cho Andy coi như quà chia tay trước khi quay về Giang Xuyên luôn.

- Chà, vậy là tôi phải về Giang Xuyên và gửi hỏi thăm của cậu đến mọi người rồi nhỉ? Andy? - Cậu thầm nghĩ khi đứng trên bãi cát, mắt hướng về hướng chân trời nơi mặt trời lặn xuống, nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ.

Hah, mới xa nhau thôi mà đã nhớ vậy rồi, thật buồn cười nhỉ? Cậu có nghĩ giống tôi không, Andy?

------------------------------

Tâm trạng của hắn từ ủ rũ chuyển sang bất ngờ cho tới tức giận khi được thông báo Triệu Hạo Nam - người bị loại trước đó - sẽ trở lại đội Tinh Anh mà chẳng phải cố gắng làm gì. Việc này khiến hắn cùng Quách Thụy và Quách Đông vô cùng bất bình, đồng đội của họ thì bị loại phải rời đi còn tên nhóc đó thì có thể quay về, liệu có thật sự công bằng không khi đối xử với bạn của họ như thế?

- Cậu không hiểu sao? Tôi không coi cậu như đồng đội nên chẳng có lý do gì phải cho cậu mượn bột giặt cả.

Câu nói đó chính là suy nghĩ của Andy lúc ấy, cớ gì phải đối đãi hòa nhã với con người đó, nói bản thân bất đắc dĩ quay lại nhưng cũng không phản đối lại chuyện đó, đúng là nhảm nhí. Cùng với Quách Thụy, Quách Đông và Mao Quân, bọn hắn ép Triệu Hạo Nam phải đấu một trận với một trong số họ, nếu thắng thì sẽ được công nhận còn ngược lại phải rời đi ngay. Kết quả như dự đoán, tên nhóc đó thua cuộc và mang vẻ mặt đầy ấm ức rời đi.

Hắn nhớ lại lời Hà Thuận nói lúc đó.

- Nhớ đừng làm xấu mặt đội Phi Ưng đấy.

Ha, Andy cười giễu cợt pha chút cay đắng nghĩ, nếu việc này dù có làm xấu mặt đội thì có làm sao chứ, cậu cũng chẳng còn ở bên cạnh tôi những ngày sau nữa rồi nên chuyện này có còn quan trọng đâu.

------------------------------

Hóa ra tất cả cũng chỉ là che mắt người khác về sự tồn tại ngầm của dự án Vũ Điệu Rực Lửa, những người bị loại thật chất đang được huấn luyện bí mật để chuẩn bị cho các màn biểu diễn sắp tới.

- Huấn luyện viên, ông cũng thật ác độc đấy. - Andy nói khi mỉm cười quay sang nhìn Hà Thuận, vẫn rất vui vẻ và vẫn cái kiểu cười chế giễu nhẹ nhàng ấy, đang ngồi ở bên cạnh mình. Ác độc là vì chẳng thông báo gì về chuyện này, ác độc là vì để tinh thần mọi người tụt dốc không phanh khi đồng đội rời đi, ác độc là vì để hắn phải vừa luyện tập vừa phải kìm lại nỗi nhớ cậu chỉ chờ để được bộc lộ ra mỗi lần đeo tai nghe nhạc lên trong khi cậu vẫn còn ở trong cái thành phố này, tưởng đã chia xa nhưng thật sự vẫn còn ở bên mình.

------------------------------

- Andy!

Andy đang ngồi trên ghế nhìn ra biển thì nghe có người gọi tên, quay đầu lại thì thấy Hà Thuận có vẻ như vừa mới đến, đang khoanh tay đứng nhìn mình.

- Oh, cậu đến rồi sao Hà Thuận? - Câu từ mang vẻ bất ngờ nhưng giọng điệu và nét mặt thì ngược lại. Hắn vẫn đeo tai nghe nhích người sang một bên rồi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình - Nào, ngồi xuống đi.

Hà Thuận thở một hơi dài rồi đi đến ngồi bên cạnh Andy. Hôm nay huấn luyện viên Dương cho cả đội thoải mái một hôm nên các thành viên có thể tự do làm chuyện riêng của mình, Hà Thuận đang ngồi nói chuyện phiếm với nhóm Diêu Kiệt thì thấy có tin nhắn của Andy, hẹn cậu ra dải bàn ghế ở bãi biển để nói chuyện, cậu không nhắn lại gì rồi không nói không rằng chạy một mạch ra chỗ được nhắn, mặc kệ những cái nhìn ngơ ngác của các thành viên trong đội lúc đó đang tụ họp lại nói chuyện với nhau. Hà Thuận không thấy lạ về chuyện này, cả hai không phải là chưa nói chuyện riêng với nhau, với cả, cậu biết hắn đang muốn nói về chuyện gì.

Cả hai không nói gì với nhau, Hà Thuận cảm nhận được người bên cạnh đang từ từ nhích lại gần mình, hai vai chạm nhau, bàn tay thô ráp của hắn lần theo bàn tay cậu bàn tay cậu nhưng lại thôi, Hà Thuận thấy hết tất cả nhưng không nói gì, Andy cũng vậy, khoảng lặng cứ thế lớn dần khiến cả hai cảm thấy có chút ngượng nghịu.

- Thế, - Hà Thuận là người lên tiếng trước. - Mấy ngày nay cậu sao rồi?

- Cũng khỏe, mỗi ngày đều luyện tập cho màn biểu diễn sáng nay. - Andy tặc lưỡi tháo tai nghe xuống rồi nhìn đi chỗ khác. - Nhưng tôi không thích việc bị lừa chút nào.

Cậu nghe đến vậy thì cười khúc khích, hẳn là vậy rồi, sau đó vỗ nhẹ vai con người bên cạnh mà từ tốn an ủi và không quên nói với giọng điệu trêu chọc:

- Thôi, dù sao đây là hoạt động bí mật, nếu tiết lộ hết thì còn gì bất ngờ nữa. Chẳng phải cậu hào hứng với chuyện này lắm à, nó có yếu tố Hip-hop cậu thích mà?

- Nào, chẳng lẽ cậu giận tôi khi biết mọi thứ đã không chạy đi tìm cậu ngay để nói hết đấy nhé? Thiệt là, tôi lo cho bản thân còn chưa xong lại phải chăm cậu rồi.

Andy không đáp lại, chỉ liếc nhìn cậu với vẻ không hài lòng lắm, ý muốn nói "Đương nhiên rồi, hỏi thừa!".

Thái độ đấy chỉ làm cậu thấy buồn cười, song cũng thấy chút ấm áp trong lòng. Hà Thuận hiểu tính Andy như thế nào mà, từ lúc đầu được cậu chiều như chiều vong, dù tai phải nghe mắng nhưng vẫn được cậu lo cho nên hắn dại gì mà muốn việc đó ngừng lại, chỉ là không nói ra thôi.

Đoạn cậu giang rộng hai tay, nhìn hắn đầy chờ đợi rồi nhướng mày đầy ẩn ý. Andy nhìn biểu cảm đó mà không nói nên lời, nhưng rồi cũng hiểu ra. Đó là một cái ôm.

Không chậm trễ, hắn quàng tay qua người đối phương rồi kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, Hà Thuận cũng thuận theo ý Andy mà vòng tay ôm lại. Cậu cảm nhận được hắn một tay đặt lên eo, một tay để lên gáy ôm chặt như không muốn để cậu thoát ra được. Thật sự cũng chẳng cần làm như vậy, cậu cũng không có ý định làm điều đó, nhất là khi cả hai lại được gần nhau như thế này. Hà Thuận nhìn hắn rồi nở một nụ cười dịu dàng, Andy, cậu nhớ tôi đến vậy à?

Khi cảm nhận được vòng tay đối phương đã thả lỏng một chút, Hà Thuận tựa đầu vào vai người đối diện, lấy tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng hắn rồi hỏi nhẹ nhàng:

- Sao rồi, thấy khá hơn chưa?

- Chưa, - Andy vùi mặt vào hõm cổ cậu, vẫn giữ chặt vòng tay của mình. - Để vậy thêm vài phút nữa đi.

Khóe miệng Hà Thuận giật giật, cái đồ tham lam này. Cảm nhận được hơi thở người kia chạy trên da làm cậu rùng mình, cậu chàng nhìn con người đang ôm chặt mình trong lòng mà thấy bất lực, định mắng vài câu nhưng lại thôi nên lại tựa đầu vào chỗ cũ, một tay giơ lên xoa xoa mái tóc đen rối của đồng đội mình rồi lại đặt xuống, vòng qua người hắn ôm chặt.

- Mười phút nữa thôi đấy.

Nghe người kia lầm bầm trong miệng ý bảo đồng ý, Hà Thuận hết nhìn bầu trời đen kịt lờ mờ ánh trăng ẩn sau những đám mây rồi hết nhìn những ngọn sóng từng đợt từng đợt tạt vào bờ, cậu cười khúc khích rồi nhắm mắt, đắm mình vào cái ôm ấm áp của Andy.

Tuy cậu và hắn luôn luôn khắc khẩu với nhau là thế, hắn bắt nạt cậu, cậu chế giễu hắn, nhưng dù trước hay sau, hắn và cậu luôn có nhau, và nỗi nhớ nhau những ngày chia xa tạm thời ấy đã khiến họ nhận ra: họ chẳng muốn rời xa nhau chút nào.

Quả thật, nỗi nhớ họ có bao nhiêu, đều dành cho đối phương hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro