Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc đó, cuộc sống của Lumine và mọi người hàng ngày lại diễn ra bình thường. Nhưng Lumine cảm thấy dường như giữa cô và 1 ai đó trong 5 người họ có phần thay đổi. Nhưng Lumine không thể xác nhận là ai được vì khi cô thử chú ý đến hành động của mọi người thì không phát hiện ra gì.

"Hay do mình tưởng tượng ta?"

Lumine tự nói với chính bản thân.

Nhưng rất nhanh, Lumine cũng quên mất chuyện đó. Cô nhận được tin các thí sinh tham gia thi đấu thể thao sẽ được nghỉ trong 1 khoảng thời gian sắp tới để tập luyện cho cuộc thi được tổ chức trên toàn thành phố trước kì thi cuối học kì II.

"Yên tâm đi, nhà trường sẽ xem xét kết quả thi đấu của mọi người để đánh giá học lực thay vì phải thi cuối kì II. Đây là để cho học sinh có thể tập trung cao độ vào cuộc thi. Việc này sẽ được tính vào là có cống hiến cho nhà trường."

Xiao phổ biến cho Lumine sơ qua để cô hiểu do năm ngoái cô không học ở đây. Lumine nghe vậy liền phấn chấn hơn hẳn. Do cô đã rất lo sợ về chương trình học ở học kì II. Vì nó khó hơn hoàn toàn so với học kì I.

Lumine cũng cho phép buông lỏng bản thân 1 chút. Ngoài thời gian học và các thời gian nghỉ giải lao ngắn 5 hay 15 phút ra thì cô đều chỉ tập trung vào luyện tập thể chất. Thậm chí là sau các bữa ăn trưa, thay vì đi nghỉ như các học sinh khác, cô lại đi chạy bộ quanh sân trường.

Hôm nay Lumine xuống căn tin lấy để ăn cùng Aether và mọi người như bao ngày. Nhưng khi ngồi xuống, cô chợt phát hiện dường như đang thiếu ai đó.

"Này các cậu, Xiao đâu?"

"Không biết. Lúc hết giờ học, tôi thấy có ai đó gọi cậu ta đi đâu ý. Chắc là liên quan đến Hội học sinh, dù gì cậu ta cũng là hội phó Hội học sinh mà."

Venti dường như không để tâm đến chuyện đấy, vẫn tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình. Lumine nghe vậy cũng không nghĩ nhiều mà ăn nhanh phần ăn của mình.

Ăn xong, cô tạm biệt mọi người và tiếp tục đi chạy bộ như mọi khi.

Lumine chạy đến sân sau của trường thì chạy chậm lại và dần chuyển sang đi bộ để lấy hơi 1 lúc. Chợt, cô nhìn thấy 1 bóng người đang nằm trên ghế đá dưới gốc cây đằng xa. Lumine liền lấy làm lạ, thường thì rất ít người ra nơi này ở sân sau để ngủ, vì nơi này khá nhiều côn trùng. Hơn nữa, người kia trông rất quen.

Lumine tiến tới gần. Khi nhìn rõ được người kia là ai, cô kinh ngạc thốt lên.

"X...Xiao? Cậu sao vậy?"

Lumine cúi xuống ngó xem Xiao. Trên người cậu ta có rất nhiều vết thương, vết bầm tím, khóe miệng thậm chí còn có vết máu.

"Này, cậu có nghe thấy tôi nói không, Xiao? Cậu bị làm sao vậy? Đánh nhau à?"

Lumine hoảng hốt kiểm tra những vết thương của Xiao. Cô mở chai nước mình mang theo để rửa qua những vết thương đấy. Rất may Lumine thường xách theo 1 túi chứa 3 chai nước và 1 ít đá lạnh để  chống mất nước.

Khi Lumine chạm vào vết thương đang rỉ máu. Xiao dường như do cơn đau mà mở mắt ra.

"A...Arthur?"

"Xiao, cậu tỉnh rồi à? Đừng ngồi dậy, vết thương lại nặng thêm giờ!"

Thấy người kia đang cố ngồi dậy, Lumine liền dùng lực đè Xiao xuống. Xiao tức giận.

"Bỏ ra, cậu không cần để tâm đến tôi."

Nhưng mặc cho Xiao có nói gì, Lumine vẫn nhất quyết không bỏ tay ra.

"Tôi kệ xác cậu nói gì, giờ điều duy nhất tôi cần làm là chữa trị vết thương cho cậu. Rửa xong tôi sẽ đưa cậu tới phòng y tế."

Nghe Lumine nói vậy, Xiao dường như mất bình tĩnh, còn dùng nhiều lực để dậy hơn nữa.

"Không, tôi không muốn xuống phòng y tế."

"Thế rồi cậu muốn đi đâu? Đâu cũng được, miễn sao không phải nơi đầy côn trùng này."

Lumine tức giận hét lên, chân cô còn đang dẫm lên 1 con sâu vừa bò tới.

Xiao không trả lời, vẫn tiếp tục dãy dự trong khi Lumine vẫn cố giữa chặt cậu trên ghế. Chỉ đến khi mất nhiều sức kèm theo cơn đau từ những vết thương, Xiao mới dừng lại. Cậu thở dài, nói.

"Đưa tôi đến văn phòng của thầy Zhongli."

Lumine nghe xong cũng gật đầu. Cô cúi xuống cõng Xiao lên lưng và bắt đầu chạy đi.

Trong lúc đi, Xiao cũng mất dần ý thức và ngủ thiếp đi trên lưng Lumine.

Khi tìm thấy văn phòng của thầy Zhongli, Lumine không thèm gõ cửa, thẳng tay mở cửa ra. Thầy Zhongli ngồi trong văn phòng của mình, khi thấy Lumine thở hồng hộc đang cõng Xiao, thầy dường như không ngạc nhiên gì. Trái lại, thầy lại rất bình tĩnh hướng dẫn cho Lumine dưa Xiao tới 1 chiếc giường cạnh bàn làm việc của mình.

"Cứ ngồi xuống đi, Arthur. Để thầy băng bó thằng bé cho."

Lumine gật đầu ngồi xuống 1 chiếc ghế cạnh giường. Lòng vẫn còn lo lắng cho Xiao. Sau cùng, cô không nhịn được mà hỏi thầy Zhongli.

"Th...thưa thầy. Thầy có thể cho em biết vì sao cậu ấy lại bị như vậy không?"

Thầy Zhongli từ tốn giải đáp thắc mắc của Lumine.

"Chắc em cũng biết thằng bé rất nghiêm túc trong việc làm sao đỏ nhỉ? Chỉ cần là phạm luật là thằng bé trừ ngay lập tức mà không cần biết  người bị trừ có lí do gì hay không. Điều này cũng dẫn đến việc thằng bé bị rất nhiều người căm ghét. Không phải chỉ mỗi lần này, thằng bé đã từng rất nhiều lần tìm đến văn phòng ta với những vết thương đầy người. Thậm chí có 1 số lần ta phải tự đi tìm thằng bé vì nhận được thông báo rằng nó không có có mặt ở lớp. Lần này may mắn là có em đưa thằng bé đến đây, Arthur."

Lumine nghe xong cảm thấy rất khó hiểu.

"Vậy thầy có biết ai là người đặt ra những luật lệ ấy không?"

Zhongli nhìn Lumine rồi từ từ trả lời.

"Thầy."

Lumine ngạc nhiên không nói nên lời vì câu trả lời này. Phải đến tận 1 lúc sau khi thầy Zhongli băng bó xong cho Xiao cô mới tiếp tục hỏi.

"Em xin lỗi vì vô lễ với thầy nhưng em muốn hỏi tại sao thầy không ngăn cản cậu ấy. Hơn nữa tại sao cậu ấy lại không phản kháng."

Lumine nghĩ rằng Xiao có vẻ rất quý trọng thầy Zhongli và có vẻ thầy ấy biết điều đó. Cả việc Xiao vốn rất khỏe, cô nghĩ là đủ để đánh lại những kẻ đó mà?

"Thầy đã nói với thằng bé nhiều lần. Nhưng để tránh khiến thằng bé nghĩ rằng những việc nó làm để giúp cho thầy hoàn toàn không có ích gì, thầy không nói hết toàn bộ. Xiao cũng xin thầy rằng đừng nhúng tay vào chuyện này nên thầy cũng đành phải khoanh tay nhìn thằng bé bị vậy thôi."

Lumine xoa đầu của mình. Tại sao tâm lí cậu bạn này của cô bất ổn vậy? Làm cô nhớ đến lần của Venti. Chẳng lẽ trong số 5 người này không có ai bình thường hả?

"Thưa thầy, em có thể giúp gì cho cậu ấy trong thời gian này không?"

Bởi vì khi Xiao bị như vậy thì khi tỉnh lại không chỉ có việc của sao đỏ, các công việc của Hội học sinh sẽ nhiều hơn.

Thầy Zhongli nghĩ 1 lúc rồi nói.

"Có lẽ em có thể giúp cậu ấy 1 số việc ở Hội học sinh đấy. Em có thể nhờ Hội trưởng ở đấy giúp cho."

Lumine nghe xong cũng đứng dậy rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, thầy Zhongli gọi cô lại.

"Liệu em có thể giúp thầy thay đổi suy nghĩ của Xiao không, Lumine?"

Lumine gật đầu.

"Em sẽ cố. Chiều nay em sẽ quay lại."

Lumine không ngạc nhiên mấy khi thầy Zhongli gọi tên thật của cô. Vì cô hiệu trưởng đã nói rằng sẽ thông báo cho cả chủ nhiệm của cô về chuyện đấy rồi. Hơn nữa, đâu phải mỗi mình thầy biết thân phận của cô.

Thay vì nghĩ đến chuyện đấy, Lumine muốn tập trung đến chuyện của Xiao hơn. Thế là cô chạy 1 mạch đi tìm Albedo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro