Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Anh phải tới Pháp sao?"

Lumine ngạc nhiên hỏi Aether. Ít phút trước, khi cả 3 người đang xem TV thì Aether nhận được 1 cuộc điện thoại từ mẹ.

"Ừ, mẹ nói là đã lâu rồi anh không về đấy ở với bố mẹ nên muốn hè này anh ở đấy luôn."

"Em thì ở lại đây đúng không?"

Lumine hỏi.

"Ừ, mẹ cũng không bảo là em cần phải về. Em ở cùng Kazuha được chứ?"

"Em thì ổn thôi, nhưng không biết Kazuha thì thế nào?"

Lumine quay sang hỏi Kazuha đang ngồi lắng nghe 2 anh em họ nói chuyện. Cậu cười trả lời.

"Ổn mà. Tôi thấy cũng không sao. Đỡ hơn là tôi phải cô đơn 1 mình trong căn nhà rộng lớn này."

Aether gật đầu.

"Vậy anh đi chuẩn bị đồ đây nhé."

"Em đi cùng anh ra sân bay nhé?"

* * *

Lumine ôm Aether và bà Iris.

"Hẹn gặp lại, Aether. Tạm biệt, mẹ."

"Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé, Lumine. Anh sẽ hỏi Kazuha đấy."

"Ok, em hứa."

Lumine vẫy tay chào tạm biệt Aether và bà Iris. Cô đứng ở đấy 1 lúc lâu cho đến khi 2 người kia dần biến mất thì mới quay trở về.

* * *

Những ngày sau đó của Lumine có chút hơi gượng gạo. Cô vốn quen có sự hiện diện của Aether trong căn nhà này rồi nên bây giờ chỉ còn lại mìn cô với Kazuha khiến cô có chút hơi lạ lẫm.

Hơn nữa, Kazuha có chút hơi...bị động khi trò chuyện với nhau. Thường thì phải là Lumine bắt chuyện trước thì Kazuha mới trả lời. Chỉ khi có việc gì đó thắc mắc thì Kazuha mới hỏi Lumine, rồi sau đó thì im lặng toàn tập luôn.

Mặc dù cậu ta giúp Lumine rất nhiều việc từ nấu ăn, dọn nhà, giặt giũ đến đi mua sắm mà Lumine nhờ Kazuha đều làm rất tốt. Nhưng đối với 1 người hoạt bát (tăng động) như Lumine thì như vậy khá là bức bối.

"Ừm...Kazuha này, anh có cảm thấy khó chịu khi ở cùng tôi không?"

Lumine không nhịn được mà phải hỏi Kazuha.

"Không. Sao vậy? Em cảm thấy khó chịu sao?"

Kazuha đang gắp rau ra đĩa giúp Lumine, thấy cô hỏi vậy có chút ngạc nhiên.

"Không. Chỉ là tôi thấy anh...ờm...khá là ít nói."

Lumine lắc đầu, cô cảm thấy minh khá là vô duyên khi hỏi người khác câu đó.

"À, về chuyện đó, thực sự xin lỗi em. Do từ nhỏ, ở trại trẻ mồ côi của tôi toàn là con trai nên tôi không được tiếp xúc nhiều với con gái, thành ra tôi cũng không biết phải bắt chuyện với em như nào."

Lumine ngạc nhiên khi nghe tới 2 chữ "mồ côi" từ Kazuha.

"Kazuha, anh...không có...cha mẹ sao...?"

Lumine lúng túng hỏi, mặc dù biết nói vậy là không nên nhưng cô thực sự rất tò mò.

"Về chuyện đó thì...để sau khi ăn thì tôi sẽ kể cho. Tôi không muốn làm em khó xử trong bữa ăn như vậy."

Kazuha ngồi xuống bàn ăn, xới cho Lumine 1 bát cơm rồi mới đến mình.

Sau khi ăn xong, giống như thói quen hàng ngày, Lumine và Kazuha lại ra ngồi ghế sofa ngoài phòng khách để xem TV.

"Cha mẹ tôi sau khi sinh ra tôi, đã vứt bỏ tôi đi. Kể từ đó, tôi được cho nuôi dạy trong trại trẻ mồ côi đó cho tới khi lên cấp 2. Trường cấp 2 của tôi cung cấp cho những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi học bổng để được theo học. Đổi lại, chúng tôi cần phải có những thành tích tốt hoặc những khả năng đặc biệt để cống hiến cho trường. Cũng nhờ đó, tôi phát hiện được khả năng dùng kiếm tốt của mình. Sau đó, cuộc sống của tôi cũng dần ổn định lại khi lên cấp 3, tôi được nhóm Venti mời sống cùng họ mà không cần phải trả tiền. Có lẽ họ biết đến chuyện của tôi, tiền thưởng mà tôi có cũng chỉ có đủ để tôi mua đồ ăn nuôi sống bản thân thôi. Suốt những năm học của mình, tôi rất hiếm khi nói chuyện hay tiếp xúc với con gái trừ khi là làm việc nhóm, vì vậy tôi cũng không thể biết được con gái các em thích nói chuyện về những gì."

Lumine chăm chú nghe Kazuha kể. Đây không những là lần đầu tiên Kazuha bắt chuyện trước với cô không phải vì các việc cậu không biết mà còn là lần đầu cô nghe Kazuha nói nhiều đến vậy.

"Tôi cảm thấy mình giải thích rõ ngọn nguồn toàn bộ cho em thì như vậy em sẽ không cần phải mất công hỏi nữa."

"À...vậy à? C...cơ mà sao anh biết?"

Lumine ngạc nhiên.

"Nó viết đầy trên mặt em kìa."

Kazuha cười nói.

"Haha, mặc dù anh nói không tiếp xúc nhiều với con gái nhưng tôi thấy anh rất biết cách nói chuyện mà."

Lumine rất thích cách nói chuyện nhẹ nhàng, biết cách làm người khác vui vẻ, hài lòng của Kazuha. Cậu ta thực sự rất hợp khi nói chuyện với con gái.

"Cơ mà, có 1 điều anh nên sửa lại nếu muốn tiếp xúc với con gái."

"Hửm, là gì?"

"Giữ khoảng cách."

Lumine nghiêm túc nhìn Kazuha. Thực sự thì dường như cậu ta không hề biết đến chuyện này, bằng chứng là từ nãy đến giờ Kazuha vẫn tựa đầu vào vai Lumine để kể chuyện.

"A, vậy sao? Việc này sẽ khiến người khác khó chịu sao?"

Kazuha chỉnh lại tư thế của mình.

"Ừm, đối với 1 số người kể cả là con gái hay con trai đều không thích tiếp xúc với người khác 1 cách thân mật như vậy. Anh vẫn luôn cư xử như vậy sao, Kazuha?"

Lumine cảm giác mình sắp trở thành cô giáo chỉ dạy cho Kazuha những lễ nghi giao tiếp đến nơi luôn rồi.

"Không hẳn. Đây là lần đầu tiên tôi làm vậy."

"Tôi có thể hỏi vì sao không?"

"Hừm...Có lẽ do mùi hương trên người em chăng?"

Lumine nghe Kazuha nói xong thì mặt liền đỏ bừng lên. Cô hoảng hốt.

"M...M...Mùi hương sao?"

Kazuha nghiêng đầu khó hiểu nhìn Lumine.

"Ừm, trên người em có mùi rất dễ chịu. Mùi gió và sương do em thường xuyên dậy sớm để đi chạy bộ, mùi đồ ăn mà em nấu, mùi gỗ và đất từ những nơi em tập luyện, và cả mùi mồ hôi nữa. Tôi cảm thấy chúng khi hòa tan lại rất dễ chịu."

Lumine nghe xong liền cúi xuống ngửi ngửi áo mình.

"Thật ra là chỉ có những người giác quan nhạy bén như tôi mới cảm nhận được nó thôi. Em không nhận ra cũng phải. Mùi hương trên người em làm tôi liên tưởng đến cảnh được nằm dài trong gió trên 1 thảm cỏ sau 1 ngày tập luyện vất vả."

Lời Kazuha nói khiến mặt Lumine càng lúc càng đỏ hơn. Cô cố tìm ách chuyển chủ đề.

"À đúng rồi, Kazuha, anh muốn xem phim không?"

Tại sao lại chuyển chủ đề sau xem phim? Đến Lumine cũng khó hiểu. Rất may cho cô rằng Kazuha đã đồng ý.

"Dạo gần đây tôi hay nghe bảo bộ phim kinh dị này hay lắm. Em muốn xem chứ?"

Lumine nghe xong có chút do dự nhưng rồi vẫn đồng ý. Để phù hợp với không khí, Kazua đã tắt đèn đi rồi qua ngồi cùng Lumine.

Trong quá trình xem phim, Lumine do sợ hãi nên đã nắm chặt lấy tay của Kazuha khiến cậu bị phân tâm mà quay sang nhìn Lumine. Trông thấy gương mặt tái nhợt vì sợ hãi của Lumine, Kazuha buộc phải nhịn cười và quay ra xem tiếp phim. Cũng chính vì vậy cậu không thể nào tập trung vào bộ phim được.

Khi xem hết bộ phim cũng là hơn 10 giờ rồi, cả 2 mỗi người về 1 phòng để đi ngủ.

"Ngủ ngon nhé, Lumine."

"Ng...Ngủ ngon, Kazuha."

Lumine vẫn còn sợ hãi vì bộ phim lật đật chạy nhanh về phòng và đóng sầm cửa.

* * *

Nửa đêm, Kazuha chợt tình giấc. Nhờ thích giá nhạy bén, cậu dễ dàng nghe thấy tiếng động từ bên ngoài phát ra. Tiếng động đó đang dần tiến gần đến phòng cậu, khi đến nơi thì dừng lại.

Kazuha nằm im suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định đứng dậy. Cậu mở cửa ra và ngạc nhiên khi thấy người trước mặt. Đó là Lumine.

"Sao vậy? Em không ngủ được hả, Lumine?"

"C...Có thể cho tôi ngủ cùng với anh được không? Nằm dưới đất cũng được."

Lumine gượng gạo nói.

"Haha, em vẫn còn sợ vì bộ phim đấy sao? Tôi khá ngạc nhiên đấy."

Kazuha cho Lumine vào phòng rồi đóng cửa lại.

"T...Thì ai cũng phải có 1 nỗi sợ riêng chứ."

Lumine xấu hổ đáp.

"Không sao, không sao. Chuyện cũng bình thường mà, nhờ vậy tôi cũng biết thêm nhiều về em hơn."

Kazuha leo lên giường ngồi, cậu đập đập vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Em không cần nằm dưới đất đâu, lên đây ngủ đi. Tất nhiên là phải nằm cách xa nhau để giữ khoảng cách mà."

"Đ...Được sao?"

"Ừ, tôi không phiền đâu."

Lumine nghe xong cũng gật đầu, mặc dù hơi ngại nhưng cô không còn cách nào khác cả bèn leo lên giường và nằm xuống ở 1 chỗ ngay cạnh mép giường.

"Hay chúng ta nói chuyện nhé, cho dễ ngủ hơn."

Kazuha biết rằng Lumine sẽ rất khó ngủ kể cả khi nằm cùng anh.

"Ờ, ừm, anh muốn nghe kể gì?"

Lumine đồng ý.

"Về những chuyện của em khi còn học bên Pháp đi."

Cả 2 liên tục trao đổi với nhau cho đến khi Lumine ngủ thiếp đi giữa chừng. Kazuha thấy vậy cũng quay người đi và chìm vào giấc ngủ.

* * *

3 giờ sáng, Kazuha lại bị tỉnh giấc khi cảm nhận được thứ gì đó đang đặt lên người mình. Cậu nhận ra đó là 1 cánh tay đang choàng qua ôm lấy cậy. Quay đầu lại, Kazuha nhận ra gương mặt đang say ngủ của Lumine.

"L...Lumine. Em còn thức không?"

Kazuha khẽ giọng gọi. Nhưng người kia không có chút phản ứng gì.

Đành vậy, cậu không muốn đánh thức Lumine dậy nên để im như vậy.

"Kiểu này thì mình sẽ bị bệnh tim mất thôi."

Bây giờ bên tai Kazuha ngoài tiếng thở đều của Lumine thì toàn là tiếng tim cậu đập thình thịch.

Nếu bây giờ bật điện và có thêm cái gương trước mặt, Kazuha sẽ thấy được mặt cậu càn lúc càng đỏ dần đi y như trái cà chua.

(Tất nhiên sau đó Lumine dậy và rối rít xin lỗi Kazuha rồi¯\_(ツ)_/¯)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro