Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dành cho những ai không hiểu: Trong game, cái tên đầu tiên Scaramouche có là Kabukimono, Kunikuzushi là cái tên 1 thời gian sau mới có. Nhưng mình thích cái tên Kunikuzushi của ổng hơn nên fic này sẽ dùng tên đấy làm tên thật ổng nha:D)

Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là Lumine sẽ quay trở lại học. Vậy nên cô định ôn lại kiến thức, rồi cô phát hiện ra...bao nhiêu kiến thức cô đã học đều bị cô quên hết rồi...

Lumine vì thế mà cả ngày nếu có thời gian rảnh rỗi thì toàn chỉ cắm mặt vào học lại bài, Kazuha cũng giúp cô nhưng tiến độ đi rất chậm.

"Tiêu rồi, tôi chả nhớ cái gì cả."

Lumine ôm đầu, mắt mở to nhìn chồng sách giấy chưa học đến cao quá đầu mình.

"Thôi, nghỉ một chút đi, bây giờ em mà tiếp tục sợ rằng còn khó tiếp thu hơn đấy. Hay giờ em đi mua ít đồ được chứ? Bột canh và hạt nêm sắp hết rồi. Coi như là để hít thở không khí."

Lumine gật đầu đồng ý với Kazuha. Cô lấy tiền rồi đi tới siêu thị gần đó.

"Hừm, bột canh đây rồi. Hạt nêm ở chỗ nào ta?"

Lumine nhìn quanh kệ để đồ, rồi chợt 1 giọng nói vang lên sau lưng cô.

"Hạt nêm ở kệ đối diện bên này cơ, em Lumine."

Lumine nghe thấy có người gọi mình bèn quay đầu. 1 người phụ nữ với mái tóc tím đậm đang chỉ vào cái kệ để đồ bên cạnh mình cho Lumine.

"A, con chào cô, cô Makoto."

Lumine nhận ra đây là giáo viên bộ môn Ngữ Văn của lớp cô. Lumine tiến tới chào hỏi cô.

"Cô đến mua ít đồ nấu ăn, đang định mua nốt gói hạt nêm rồi về thì gặp em."

Cô Makoto cười với Lumine. Lumine gật đầu rồi cùng cô Makoto ra thanh toán tiền.

"Vậy chào em nhé, cô về đây."

Makoto tạm biệt Lumine rồi đi về hướng ngược lại.

Rồi Lumine chợt nhớ ra gì đó, ba chân bốn cẳng chạy về phía cô Makoto.

"A, cô Makoto, đợi em đã!"

Makoto dừng lại quay đầu về phía Lumine.

"Có chuyện gì sao?"

"Cô ơi, cô có giảng lại cho em 1 số kiến thức môn Văn được không? Mấy ngày nghỉ hè làm em quên hết kiến thức rồi. A, em có thể trả tiền nếu cô coi đây là đi học thêm."

Makoto gật đầu.

"Được chứ, nhưng giảng ở đây không được tiện lắm, hay em cùng cô về nhà nhé? Mà em cũng không cần trả tiền đâu, cô từng dạy kèm cho nhiều học sinh như em rồi."

Lumine gật đầu và đi theo cô Makoto.

* * *

Lumine đến nhà cô Makoto. Sau khi bấm chuông và chờ 1 lúc, cửa nhà mở ra, 1 cậu con trai tóc tím xuất hiện.

"Bác."

Cậu ta chào cô Makoto, rồi nhận ra sau lưng bác mình có thêm 1 người.

"Scaramouche!?"

"Sao mày ở đây?!"

Cả 2 vừa liếc qua liền nhận ra nhau.

"Tôi mới phải hỏi câu đấy chứ?"

"Đây là nhà tao."

Lumine chợt nhớ ra 1 chuyện gì đó, đúng rồi, Xiao đã kể cho cô rằng Scaramouche có 1 người bác làm giáo viên, họ của cậu ta cũng giống họ của cô Makoto.

"Con bé đến đây để học thêm. 2 đứa quen nhau hả?"

Cô Makoto dẫn theo Lumine vào trong nhà, vừa đi vừa kể lại cho Scaramouche.

"Vâng ạ, nó là bạn cùng nhà của cháu."

"À, bác cũng nhớ rồi, Lumine từng giả nam rồi mà nhỉ? Tên Arthur."

Về vụ việc của Lumine, tất cả giáo viên trong trường Teyvat đều có quyền được biết, điều này hiệu trưởng đã hỏi ý kiến cô từ lâu rồi.

Lumine được dẫn tới phòng khách, cô nhìn bên trong và nhìn thấy trong phòng có 1 người phụ nữ và 1 cô gái tay cầm túi đồ ăn đang ngồi trên ghế sofa. Cả 2 người họ đều có mái tóc tím giống cô Makoto và...họ giống y chang nhau?

"Người ngồi bên trái là em gái song sinh của cô, Ei, đồng thời là mẹ của thằng nhóc này. Bên phải là Shogun, em gái thằng nhóc."

Cô Makoto giới thiệu khi thấy gương mặt bất ngờ của Lumine. Cô cũng hiểu phần nào vì hầu như ai khi gặp cũng nhận nhầm họ là chị em sinh ba.

2 người trong phòng khách nhìn thấy Lumine thì cũng giơ tay chào rồi lại xem tiếp tivi. Scaramouche dường như thấy gì đó bèn tiến vào bên trong phòng khách tới chỗ họ.

"Arghhh, biết ngay mà, dám lấy gói snack của tao hả con này?"

Scaramouche giật lấy gói snack mà Shogun cầm.

"Xin lỗi em, 2 người họ khá ít nói và...hơi lười. Mà này Ei, em có biết Nahida đâu không?"

Makoto chuyển sang gọi người trong phòng. Ei chỉ chỉ tới hướng 1 căn phòng khác. Makoto gật đầu rồi dẫn Lumine tới 1 căn phòng khác. Lumine nhận ra đây là phòng bếp, bên trong có 1 người phụ nữ tóc hồng và đứa trẻ đang nấu ăn.

"Mua đồ về rồi hả, Makoto?"

Người phụ nữ tóc hồng nhận ra bên cạnh Makoto còn có thêm 1 người nữa.

"Ô, em là Lumine lớp 11-A đúng chứ? Hồi cuối kì I cô thấy em được chọn để làm tiết mục mở màn nè."

Lumine nhận ra 2 người này, người tóc hồng là cô tổng phụ trách trường Lumine, Yae Miko, đứa trẻ...theo cảm nhận của cô, là cô Nahida, giáo viên dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, Toán học của Lumine.

"Con bé đến đây để học thêm đúng chứ?"

Nahida hỏi Makoto.

"Ừm, tuy chỉ con bé chỉ hỏi học Văn nhưng dường như em ấy vẫn cần cả những môn khác nên chị muốn hỏi Nahida có thể giúp được không?"

Makoto giải thích sơ qua cho Nahida.

"A, về chuyện đó, e...em không cần đâu, thưa cô Makoto."

Lumine vội vàng nói. Đúng là cô cần học cả những môn khác nhưng mà làm phiền quá nhiều người thì cô cảm thấy không nên.

"Scaramouche, con nấu bữa tối cùng Miko hộ ta nhé? Không cần ngại, em Lumine, cô cũng có nhiêu học sinh xin dạy kèm giống em rồi. Nào, đi theo tôi."

Nahida gọi Scaramouche vào bếp, cô đương nhiên đoán được Lumine đang nghĩ gì, bởi vì nó viết đầy trên mặt Lumine rồi con đâu.

Lumine gật đầu, đi theo Nahida và Makoto lên tầng.

"Đây là phòng mà tụi cô dùng để dạy thêm cho học sinh, em vào đi."

Lumine được dẫn vào trong 1 căn phòng cuối hành lang tầng 2.

* * *

Nahida và Makoto dạy kèm cho Lumine hết cả buổi sáng ngày hôm đấy. Nhờ đấy, Lumine không chỉ được thông suốt cho kiến thức mà còn học thêm được những mẹo vặt nhỏ khi giải bài tập.

"Trưa rồi, hay em ở lại nhà cô ăn cơm đi?"

Makoto đề nghị Lumine khi cả 3 kết thúc buổi học và xuống tầng.

"Dạ thôi ạ, ở chung cư của em bây giờ vẫn còn 1 người bạn nữa đang chờ em về, em cần về nấu bữa trưa cho-"

"Tao nhắn tin cho Kazuha rồi, bảo là mày ở lại nhà tao ăn trưa, cậu ta sẽ úp mì tôm ăn."

Lumine chưa kịp nói hết câu thì Scaramouche ở gần đó nghe thấy mọi chuyện liền chen lời vào.

"Yên tâm đi, tên đó tuy không biết nấu ăn nhưng những việc như úp mì tôm mà còn không làm được thì đã bị tao cho ăn đập từ lâu rồi."

Scaramouche thản nhiên rút điện thoại ra cho Lumine xem đoạn tin nhắn giữa cậu và Kazuha.

"Tao nấu xong cả phần của mày rồi, không ăn là tao bẻ cổ."

Scaramouche vừa dứt lời liền bị Nahida lấy chổi không rõ từ đâu vụt mạnh vào người.

"Ái đau!"

"Ăn với chả nói. Xin lỗi em, Lumine, cô sẽ giáo huấn lại nó sau."

Nahida để lại chổi dưới chân chân cầu thang.

Dưới sự đe dọa của Scaramouche, Lumine chỉ đành chấp nhận ở lại.

* * *

"Thế, bình thường thằng cháu của cô ở chung cư như nào vậy, em Lumine?"

Nhân lúc trong bữa ăn, Yae Miko liền thích thú hỏi Lumine.

"A, dạ?"

"Thằng cháu cô chẳng bao giờ kể về chuyện ở trường hay ở chung cư của nó cho tụi cô tí nào cả. Nó cũng chưa từng dẫn bạn về nhà bao giờ nên thành ra bọn cô cũng không biết nó có gây họa gì không."

Yae Miko cười liếc nhìn sang Scaramouche vẫn đang nhìn chằm chằm bát cơm của mình từ lúc Yae Miko cất lời đến giờ.

"Bà già phiền phức này lại vậy rồi."

Tuy Scaramouche nói rất nhỏ nhưng Lumine ngồi bên cạnh vừa đủ để nghe thấy. Cô lúng túng đáp lại lời Yae Miko.

"Dạ thì...Scaramouche là người đảm nhiệm việc nấu ăn chính cho tụi cháu, thỉnh thoảng còn thêm các việc nhà nữa ạ."

"Vậy Kuni có bắt nạt gì cháu không?"

Ei lên tiếng lần đầu kể từ khi Lumine bước chân vào nhà tới giờ.

Lumine tuy có chút nhạc nhiên với cách cô Ei gọi Scaramouche nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.

"Dạ không, cậu ấy tuy tính hơi cọc nhưng rất tốt với tụi cháu. À mà đúng rồi, lần đầu tiên gặp mặt hình như cậu ấy tính đấm chá-"

Lumine chợt nhớ lại đúng là hồi trước Scaramouche định đấm cô thật, nhưng khi đang định kể thì liền bị Scaramouche nhéo mạnh vào tay mình.

"Đ...Đừng có nói nữa, tao không muốn bị cấm túc tiếp đâu."

Đó là những gì Lumine đọc được từ trên gương mặt đang hoảng hốt của Scaramouche.

"Hô, cô có nghe nhầm không? Thằng cháu cô tính đấm cháu à?"

"D...Dạ không, ý...ý cháu là cậu ấy  nghe nói cháu học võ nên muốn giao đấu với cháu."

Lumine vội vàng sửa lại lời nói của mình. Cô liếc sang Scaramouche, người đang thở phào nhẹ nhõm.

"Hầy, vậy sao..."

Yae Miko phía bên kia thì lại tỏ ra thất vọng sau khi nghe Lumine nói vậy.

Suốt cả bữa ăn đó, Yae Miko vẫn tiếp tục hỏi Lumine những câu về Scaramouche khiến cô bị cậu ta cấu liên tục.

* * *

Chiều hôm đó, Lumine vẫn ở lại nhà Scaramouche để tiếp tục được học thêm.

Những ngày sau đó cô vẫn tiếp tục đến học như vậy.

Hôm nay Lumine tiếp tục đến học như mọi ngày, nhưng lúc vào nhà, cô nhận ra trong nhà chỉ có mỗi Shogun trước đó ở phòng khách ra mở cửa.

"Ừm, S..Shogun à...Mọi người đâu hết rồi?"

Lumine ngập ngừng hỏi Shogun, người đang ngồi trên ghế sofa xem TV.

"Mẹ, bác và dì em phải đi họp  đột xuất, anh hai thì đi mua đồ ăn rồi. Chị ngồi xuống đây đi, trong lúc chờ."

Shogun đập xuống chỗ trống bên cạnh mình. Lumine gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh mép ghế, cách xa Shogun 1 mét.

Lumine cũng xem TV cùng Shogun. Đó là chương trình nấu ăn.

"Em và mẹ không giỏi nấu ăn lắm, nên anh hai chưa từng cho phép em chạm vào bếp 1 lần nào cả. Chị Lumine, chị bảo rằng mình có thể nấu nhưng món ăn rất khó, chị có thể dạy em không?"

Shogun bất chợt quay sang hỏi Lumine.

"A, ờ...chuyện đấy thì chị..."

Lumine lúng túng nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Shogun. Đúng là cô rất giỏi nấu ăn, nhưng về chuyện dạy ai đó nấu ăn thì cô chưa từng thử bao giờ.

Nhưng chưa kịp để Lumine trả lời xong, Shogun đã kéo Lumine vào trong bếp cùng mình.

Khi Shogun đang tính bật bếp lên thì tiếng chuông nhà vang lên.

"Để chị ra mở cho."

Lumine vội vàng chạy ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì thấy Scaramouche 2 tay xách 2 túi đồ.

"Hửm? Mày đến rồi à? Shogun đâu?"

Scaramouche dường như không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Lumine.

"Trong bếp."

"HẢ?"

Scaramouche nghe Lumine nói xong, sắc mặt liền thay đổi. Cậu ta vội vàng đặt túi đồ ăn xuống rồi chạy  thảng vào trong bếp.

"Con kia, đi ra ngay!"

Lumine cũng chạy theo vào. Có chuyện gì sao?

Nhưng rồi thắc mắc của Lumine nanh chóng được giải đáp.

Phòng bếp ban nãy con phát ra ánh sáng trắng của bóng đèn, bây giờ thì chuyển sang thành màu đỏ cam nóng rực luôn rồi.

Kèm theo đó là tiếng nổ "Đùng" to lớn. Scaramouche kéo Shogun chạy ra ngoài.

"Con m* nó!"

Scaramouche đưa Shogun cho Lumine, còn bản thân thì quay lại vào bếp, miệng thì liên tục chửi rủa.

Cả Lumine và Shogun đều ngơ ngác nhìn ngọn lửa dần dần được dập tắt. Một lúc lâu sau đó, Scaramouche đi ra ngoài, gương mặt tức giận nổi đây gân xanh.

"Trời đất ơi! Có làm sao không? Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi! Đừng có lại gần cái bếp!"

Scaramouche day day trán mắng Shogun. Cậu ta liếc sang Lumine rồi lại nhìn về phía Shogun.

"Tại sao tự nhiên mày lại vào bếp thế hả?!"

"X...Xin lỗi..."

"Em ấy muốn tôi dạy nấu ăn, đừng trách em ấy, là do tôi không ngăn cản em ấy."

Scaramouche dựa lưng vào tường, thở 1 hơi dài để lấy bình tĩnh.

"Haizz, mày đúng là! Thôi bỏ đi!"

Cũng may, Scaramouche trước đó không chỉ đi mua mỗi gia vị, mà còn cả 3 hộp cơm khác để ăn trưa.

"Bác Makoto bảo rằng họ sẽ ăn trưa ở đấy. Tao thấy nếu chỉ nấu cho mỗi 3 người như vậy thì thà rằng đi mua đồ ăn cho nhanh, vừa đỡ mất thời gian và tiền bạc."

Sau khi cả 3 ăn xong, Scaramouche mới bắt đầu hỏi.

"Mà này, Shogun, rốt cuộc mày đã làm gì cái bếp để nó thành ra vậy đấy?"

"Thì em bật bếp đến mức độ vừa đủ như những gì chị Lumine nói. Rồi sau đấy khi chị ấy định hướng dẫn tiếp thì anh về."

"Và rồi sao?"

"Lúc đấy em thấy lửa bé quá, nên..."

"Mày vặn nó lên mức max đúng không? Nhưng thế thì làm sao mà đến mức thành ra thế kia?"

"T...Tại vì em thử dí 1 đầu dây điện vào để thử nghiệm 1 thứ?"

"Cái m* gì đấy? Mày học đâu ra vậy?"

"T...Thì trong game mà em chơi, người ta nói rằng Lôi khi gặp Hỏa sẽ bị Quá tải nên em muốn thử ngoài đời sẽ trông ra sao. Kết quả là em thấy lửa bùng lên dữ dội quá nên...nên..."

"Nên làm sao?"

Scaramouche như sắp phát điên đến nơi trước những gì Shogun kể. Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh để nghe hết.

"Nên em lấy chai dầu ăn bên cạnh ném vào để dập lửa..."

"Phụt, Khụ khụ...khặc..."

Lumine ngay lập tức bị sặc cơm trước những gì Shogun nói. Cô thật không thể tưởng tượng được, chỉ cần đổ ít dầu đã là đáng sợ lắm rồi, này còn ném cả chai vào nữa...

Cùng lúc đó, Scaramouche dường như đã đạt tới giới hạn chịu đựng, cậu ta không nói gì mà chỉ giơ một nắm đấm hướng về phía Shogun.

Shogun tuy có học võ, nhưng trình độ của cô không thể bằng được anh mình. Trước tốc độ ra đòn của Scaramouche, Shogun không thể nào phản ứng kịp thời được.

Tưởng chừng sẽ có 1 cảnh anh em tương tàn, vậy nhưng cú đấm của Scaramouche đã bị chặn lại.

"Mày bỏ tao ra, Lumine. Hôm nay tao phải đánh nó mới trận mới được."

Scaramouche lườm Lumine, người đang nắm tay ngăn cậu ta đánh Shogun.

"Thôi thôi, cho tôi xin. Cậu hở tí là đánh với đấm, bộ không thể bình tĩnh và giải quyết bằng cách khác được à?!"

"Tch, mày thì biết cái gì?!"

Tuy nói là vậy nhưng Scaramouche vẫn thu tay lại, cậu đứng dậy dọn đồ ra bồn rửa bát.

"H...Hay để tôi rửa cho?"

Lumine lo lắng Scaramouche sẽ tức giận rồi ném hết bát đũa nên hỏi thử xem.

"Không cần, mày cứ ngồi im đấy đi là được. Ai đời lại để cho khách đi rửa bát đũa hộ mình chứ hả?"

Lumine gật đầu rồi ngồi lại bàn ăn, còn Shogun thì đi quay ra phòng khách, có vẻ cô ấy không thích ở lại đây lắm.

Sau khi rửa bát đũa xong, Scaramouche cũng nhận được 1 cuộc gọi.

"Alo, bác ạ?"

Có vẻ người gọi là Makoto.

"Cái đấy thì...Thôi được, cháu sẽ cố gắng. Vâng, chào bác."

Scaramouche cất điện thoại đi rồi quay sang nói với Lumine.

"Bác Makoto bảo rằng hôm nay bác không dạy được mày nên bác nhờ tao học kèm với mày buổi ngày hôm nay."

"Hả? Học kèm sao?"

"Ờ, dù gì tao cũng học giỏi đều các môn mà. Đi lên phòng tao đi."

Scaramouche dẫn theo Lumine lên tầng 3, tới căn phòng ngay cạnh cầu thang.

"Ồ, phòng cậu gọn gàng hơn tôi tưởng đấy."

Đồ đạc trong phòng Scaramouche tuy có nhiều đồ nhưng vẫn rất gọn gàng. Lumine thích thú nhìn những mô hình được bày trên tủ.

"Đẹp thật đấy."

"Tao cấm mày làm hỏng. Chỉ cần trầy xước 1 tẹo thôi là mày phải đền 10 cái như vậy cho tao."

Lumine định sờ thử vào mô hình thì liền bị lời nói của Scaramouche làm rụt tay lại.

Scaramouche lấy ra 1 chiếc bàn gập để xuống đất.

"Tới đây. Mày muốn học môn nào trước?"

Lumine ngồi xuống đối diện Scaramouche. Cô suy nghĩ 1 lúc rồi nói.

"Ngoại ngữ đi."

* * *

Cả 2 mải mê kẻ dạy người học đến mức không hề nhận ra cô Makoto cùng mọi người đã về nhà. Chỉ đến khi cô Makoto đem bánh và trà lên cho cả 2 nghỉ thì họ mới biết.

"Ái chà, 2 đứa có vẻ hợp nhau nhỉ?"

Yae Miko không rõ tại sao cũng đi theo Makoto lên, cô trông có vẻ rất phấn khích khi vào phòng.

"Thôi, Makoto à, cứ để Kuni nhà ta dạy cho coi bé Lumine đi, tôi thấy cũng khá ổn mà. Chúng ta đi xuống đi."

Rồi Yae Miko nhỏ giọng nói với Makoto.

"Thằng bé không mấy khi hòa đồng với bạn bè được như vậy đâu. Đâu coi như là cơ hội để nó chỉnh đốn lại bản thân."

Makoto định nói gì đó nhưng khi nghe Yae Miko thì thầm vào tai thì lại thôi.

"Vậy thì cháu giúp bác tí nhé, Kuni, tối nay bác nấu cơm cho."

"Sao cũng được ạ. À mà, bác này, bếp hỏng rồi, không nấu được đâu. Bác nên đi mua đồ ăn bên ngoài đi."

Scaramouche không muốn phải đi mua đồ quá nhiều nên cậu đồng ý ở lại dạy Lumine.

* * *

"Scaramouche này, cách mọi người trong nhà gọi cậu dễ thương ha."

Lumine giữa chừng nổi hứng nên trêu Scaramouche. Câu nói của Lumine làm Scaramouche đỏ mặt lên. Thậm chí là người nhà cậu cũng chưa từng nói cậu "dễ thương" như Lumine.

"Hả, c...cách gì?"

"Kuni Kuni~"

Lumine nói rồi quan sát gương mặt càng lúc càng đỏ lên của Scaramouche.

"Haha, tôi đùa thôi, nếu cậu không thích thì tôi sẽ không gọi vậy nữa."

Lumine quay trở lại với bài học, không để Scaramouche kịp nói thêm gì.

"T...Tao không có ý đấy..."

Lumine ngạc nhiên bỏ bút xuống, cô nhìn Scaramouche.

"Ý...ý tao là mày muốn gọi thế nào cũng được. Dù sao cũng chỉ là tên thôi."

Scaramouche cúi xuống nhìn bài của Lumine.

"Haha, được, vậy thì Kuni giúp tôi bài này nhé!"

Lumine ngạc nhiên trước lời nói của Scaramouche. Cô thử gọi vậy để quan sát xem Scaramouche có thực sự muốn hay không.

Người kia đang dần giãn cơ mặt ra sau khi nghe cô nói vậy, bắt đầu giải thích cho cô các bước giải.

Hừm, có lẽ đúng là cậu ta không để tâm đến chuyện mọi người gọi cậu ta ra sao nhỉ.

* * *

(Đoạn này mình sẽ thay đổi cách tả lời nói chút cho đỡ loạn)

Lumine và Scaramouche hoàn toàn không hề nhận ra cửa phòng không được khép kín mà để hở ra một khoảng lớn đủ để nhìn thấy toàn bộ chỗ họ. Và sau khe hở đó là tụ tập cả 1 nhóm người đáng thì thầm bàn tán với nhau về họ.

Ái chà, Kuni nhà ta có vẻ thích cô bé đây ha- Yae Miko

Tôi không ngờ thằng bé lại biết cách quan tâm, ứng xử với con gái như vậy đó. - Makoto

Theo những gì em quan sát được trong lớp thì Kuni chưa từng chời với 1 cô gái nào cả. Khi có bạn học nữ hỏi bài thì nó toàn lờ đi thôi. - Ei

Scara nhận được rất nhiều thư tình nhưng đều cứ hết đi đấy. - Nahida.

Lần trước, con thấy anh ấy đánh 1 bạn chị gái, con nghe thoáng qua thì hình như là do chị gái ấy thích anh ấy quá mức đến độ không muốn 1 cô gái nào lại gần anh ấy cả. Rồi hình như chị ấy tính làm gì chị Lumine do thấy hay đi cùng anh hai...- Shogun.

Ara, coi bộ cô bé Lumine đấy không tầm thường đâu nhỉ? - Yae Miko.

Đúng vậy, không phải mỗi Scaramouche thôi đâu, tôi còn nghe được thầy Zhongli kể lại rằng cô bé đã làm thay đổi được suy nghĩ của cậu bé sao đỏ cứng đầu, Xiao, con nuôi của thầy ấy. - Nahida.

Venti, 1 học sinh lớp tôi trước đó đã từng bị đình chỉ học nhiều lần do uống rượu khi chưa đủ tuổi, nhưng sau hồi giữa kì I tôi không còn thấy cậu bé đấy đụng vào rượu lần nào nữa. Có lần tôi tình cờ nghe được khi thầy Zhongli hỏi Venti về chuyện đó, cậu ấy nói rằng là nhờ người bạn mới chuyển tới. - Ei

Gần đây tôi về thăm lại đền Narukami thì tình cờ gặp thằng nhóc Heizou lúc nó đang kể với chị họ nó, 1 pháp sư của đền về việc nó đã có người trong lòng. Sau đó dựa vào những miêu tả thì tôi thấy có vẻ rất ăn khớp với cô bé Lumine. Cậu nhóc Heizou đó cũng ở chung cư với Kuni nhà ta đấy. - Yae Miko

Nhắc mới nhớ, lần trước cháu gặp được anh Kazuha, cũng cùng chung cư vơi anh hai. Do cùng câu lạc bộ Kiếm đạo nên cháu muốn hỏi anh ấy 1 số chuyện khi ngôi ở công viên. Sau khi trao đổi xong thì cả cháu lẫn anh ấy vẫn ngồi đấy để nghỉ một lúc. Rồi cháu nghe được anh ấy ngâm thơ khi nhìn cây hoa hồng vàng trong công viên. Cháu không nhớ rõ lắm nhưng bài thơ đấy đại loại là miêu tả 1 thiếu nữ có mái tóc cùng đôi mắt vàng giống vậy. Khi cháu tò mò hỏi thì anh ấy nói rằng đó là 1 cô gái rất quan trọng với anh ấy. - Shogun.

Ồ, mọi chuyện đều xoay quanh cô bé Lumine này sao. Ban đầu tôi chỉ ấn tượng về khả năng cải trang cùng gương mặt xinh đẹp đó thôi. Vậy nhưng không chỉ thay đổi Kuni nhà ta mà còn cả 4 trong số những học sinh nam được cho là khó theo đuổi nhất trường ta thì chứng tỏ cô bé không hề tầm thường đâu nhỉ. - Makoto.

(4075 chữ, lần đầu tiên tôi viết dài như vậy luôn, các bác ạ😮)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro