Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine sau khi tìm hiểu thì biết được rằng, không phải chỉ có mỗi Yini là thích tụi Venti, mà rất rất nhiều các học sinh nữ khác là fan cuồng của của họ. Và hiện tại dường như Yini bắt đầu hợp tác với họ để làm hại Lumine, do những ngày gần đây, khi Lumine đi đến đâu cũng đều bị dòm ngó, bị trêu chọc, bị chặn đường mỗi khi về nhà một mình.

"Giời ạ, mấy người không thấy mệt hả, lần nào cũng canh được những buổi tôi đi về một mình mà chặn đường. Đã thế mấy ông anh cao to lực lưỡng này là sao chứ?!"

Lumine đỡ trán nhìn đám người trước mặt rồi lại lao vào đánh nhau với họ. Cô mệt lắm rồi đấy. Suốt mấy ngày bị dòm ngó làm cô bắt đầu luyện được khả năng phát hiện ánh mắt của người khác khi nhìn mình rồi đây.

Đã thế mấy hôm nay do bị nhóm Yini làm phiền khiến Lumine không thể tập trung vào nghe giảng được. Mà sắp đến kì thi rồi, cô cũng vì vậy mà bất cứ lúc nào cũng ôm khư khư bên mình mấy cuốn sách vở. Điều này cũng khiến Lumine quên mất rằng cô có thể báo giáo viên để tụi Yini bớt làm phiền cô.

* * *

"Này, mấy nay sao lúc nào mày cũng giữ chặt sách vở vậy. Đến cả lúc ăn cả sáng, trưa lẫn tối, bên cạnh mày cũng đem theo sách vở."

Scaramouche đang nấu ăn với Lumine, thấy cô thi thoảng mất tập trung để nhìn sách mới lo lắng hỏi.

"Mấy hôm nay tôi gặp chút phiền phức, không tập trung nghe giảng được nên giờ phải học lại."

Lumine thở dài mệt mỏi.

"Phiền phức? Có chuyện gì sao, Lumine?"

Heizou đang ngồi ở bàn ăn cũng tình cờ nghe thấy được chuyện của Lumine.

"Không có gì to tát lắm, chỉ là tôi khá bận tâm đến nó thôi."

Lumine thở dài. Thật sự thì, cô cũng cũng muốn kể cho ai đó chuyện của mình để nhờ họ giúp dỡ, nhưng lại sợ bản thân vừa làm phiền người khác, vừa có thể khiến người khác gặp nguy hiểm.

"Vậy chúng tôi có thể giúp gì cho em không? Học nhóm chẳng hạn?"

Kazuha tuy ở phong khách nhưng vẫn có thể nghe rất rõ chuyện từ tận trong phòng bếp.

"À ừ nhỉ, tôi quên không hỏi các anh. Vậy nếu các anh không phiền, tôi thì thấy như vậy càng tốt. Học cùng những người giỏi hơn mình sẽ giúp bản thân tốt hơn mà."

Lumine xém tí thì quên mất, bạn cùng nhà của cô toàn thành phần đứng top bảng điểm trường mà lại không thèm nhờ họ chỉ bài.

Và thế là sau khi ăn tối xong, cả 7 người cùng ôm cả đống sách vở ra ngoài phòng khách để làm.

Mọi người liên tục trao đổi, học bài cho đến tận gần 10 giờ. Lúc đấy do Lumine nhộng còn chịu được cơn buồn ngủ nữa mà ngủ gật đi, mấy hôm nay do khá căng thẳng khiến người cô cũng dần mệt đi.

"Để tôi bế em ấy về phòng."

Aether nhanh chóng đỡ Lumine lên rồi đưa cô về phòng ngủ. Sau khi xong xuôi thì anh ra ngoài để dọn dẹp cùng mọi người.

"Lạ nhỉ? Tôi không biết Lumine đi ngủ sớm đến vậy?"

Venti hỏi Aether.

"Tôi cũng không hiểu nữa. Bình thường, em ấy có thể thức muộn đến tận 1 giờ sáng để ôn bài. Thế nhưng hôm nay lại ngủ mất đi từ tận 10 giờ."

Aether khó hiểu nói.

"Liệu có phải do cô ấy bị sao không? Tôi thấy mấy hôm nay sắc mặt cô ấy không tốt lắm."

Xiao ngồi cạnh Lumine nên rất dễ nhận ra sắc mặt tái nhợt đi vì căng thẳng của Lumine.

"Tôi cũng thử hỏi mấy lần rồi, em ấy chỉ cười nói rằng tôi không cần để tâm đâu, rắc rối này em sẽ giải quyết sớm thôi."

"Thật kỳ lạ."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, không ai nói gì.

"Nếu cô ấy bảo đừng để tâm, vậy thì có lẽ đây là chuyện riêng tư nên cô ấy không tiện nói. Chúng ta tốt nhất không nên xen vào."

Nghe Xiao nói vậy, mọi người cũng gật đầu đồng ý.

* * *

Lumine đã thành công vượt qua được kì thi cuối kì này rồi. Điểm vẫn ổn, không có thay đổi gì nhiều so với hồi giữa kì.

"Ôi, cuối cùng cũng xong được một phiền não rồi."

Lumine ngồi nghỉ trên ghế đá ở sân trường trong giờ nghỉ trưa.

Cô ngồi hết nhìn mây trời rồi lại nhìn các học sinh khác đang chơi đùa trong sân trường. Rồi đột nhiên cô thở dài nói.

"Yini này, cô tha cho tôi hôm nay đi được không? Tôi chỉ vừa mới nhận điểm thôi đấy! Mẹ nó, sắp tới tôi còn phải đi thi Thể thao cấp thành phố nữa, cô cho tôi nghỉ một hôm thì bộ cả gia đình cô chết hả?!"

Lumine đứng dậy đi ra sau gốc cây lớn, nơi này khá khuất tầm nhìn. Đằng sau là sự có mặt của Yini cùng những bạn học nữ khác.

"Ha, mày tưởng dễ đến vậy sao? Chừng nào mày không tới gần các anh ấy thì tao sẽ tha cho mày."

Lumine thở dài, cô lấy điện thoại ra rồi bấm bấm gì đó một lúc. Điện thoại đột nhiên phát ra một giọng nói.

Yini nghe xong ngay lập tức hoảng hốt, bởi giọng nói đó chính là của cô ta, mà nội dung lại chính là những lời đe dọa của cô ta với Lumine.

"M...Mày định làm gì với nó!?"

Yini hét lên, vội vã chạy đến định giật lấy điện thoại thì bị Lumine né đi.

"Bình tĩnh tí đi, đừng có hét lên như thế đau hết cả đầu. Tôi muốn dùng cái này để yêu cầu cô đừng có mà gây sự với tôi nữa, nếu không tôi sẽ đem đưa cho giáo viên. Hơn nữa, ngoài thứ này ra, tôi vẫn còn rất nhiều bằng chứng chứng minh đấy."

Lumine cất điện thoại vào lại trong túi rồi quay đi, bỏ lại Yini đang tức giận vì không thể làm gì đằng sau.

* * *

Những ngày sau đó, Yini thực sự không làm gì Lumine nữa, có lẽ cô ta thực sự sợ bị Lumine đem bản ghi âm đó đi đưa cho giáo viên.

Lumine cũng nhờ vậy mà dần thoải mái hơn, cô đã có thể tập trung vào việc luyện tập cho cuộc thi Thể thao sắp tới.

"Tâm trạng em tốt hơn rồi nhỉ? Giải quyết xong rắc rối rồi sao?"

Heizou đang tập võ với Lumine, nhận thấy cô đã lấy lại khí thế nên cũng vui theo.

"Ừ, tuy không biết có hiệu quả không nhưng bây giờ thì không còn sao nữa."

* * *

(Xin phép skip, tui có hơi lười)

Cuộc thi Thể thao cấp thành phố đã kết thúc. Đội thi đấu  của phía Lumine đứng đầu bảng xếp hạng, bỏ xa với những đối thủ còn lại. Lumine trong suốt thời gian luyện tập và thi đấu không hề bị ai làm phiền nên tất cả bộ môn cô tham gia luôn đứng top đầu.

Để chúc mừng chiến thắng, Ayaka đã rủ Lumine đi chơi phố cùng mình vào Chủ Nhật. Tất nhiên là Lumine ngay lập tức đồng ý rồi.

* * *

"Haha, hôm nay vui nhỉ, đây là lần đâu tớ đến đây đấy."

Lumine được Ayaka dẫn tới 1 khu phố, hôm đấy trùng hợp lại là ngày diễn ra lễ hội Ẩm thực.

"Hôm nay cậu về nhà bọn tớ để ăn mừng được không? Dù sao cậu cũng góp mặt đi thi đấu mà."

Lumine ngỏ ý muốn mời Ayaka về nhà mình.

"Được thôi, dù hôm trước tớ đã ăn mừng với gia đình rồi nhưng cũng muốn ăn mừng cùng cậu."

Ayaka vui vẻ đồng ý rồi đi cùng Lumine về chung cư.

Vậy nhưng khi gần đến khu chung cư, Lumine đột ngột dừng lại.

"Khoan đã, Ayaka."

Lumine đưa cho Ayaka túi xách của mình.

"Tớ đi ra đây một lúc. Hãy nghe kĩ đây, Ayaka, sau 10 phút, nếu tớ không quay lại thì hãy mở túi xách của tớ ra. Và tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC ĐI THEO TỚ."

Lumine nhấn mạnh lời cuối cùng đến nỗi khiến Ayaka cũng bị giật mình, dù vậy Ayaka vẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lumine thở phào rồi quay người bỏ đi vào trong một con hẻm, bỏ lại Ayaka còn đang hoang mang.

* * *

"Ồ, ngươi sợ bị liên lụy đến cô bạn kia mà tự nguyện hi sinh bản thân sao?"

Không ngoài dự đoán của Lumine, khi cô vào trong con hẻm này, một nhóm người đột nhiên xuất hiện. Những người này toàn là những tên đàn ông cao to, cầm vũ khí.

"Các ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi không cần biết, chỉ cần đi theo tụi tao tới nơi này thôi."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Lumine liền thủ thế để chiến đấu.

"Ngươi không nghĩ đến cô bạn kia sao?"

Lumine nghe nói vậy liền lo lắng. Cô có thể đánh bại họ, thế nhưng không chắc coi có thể bảo vệ Ayaka khỏi họ, cô không biết ngoài đám người này ra, còn có ai nữa không.

"Được, tôi đi theo các người, chỉ cần không đụng vào bạn tôi là được."

Lumine cảm thấy chuyến này cô tiêu thật rồi. Thôi thì ít nhất không gây nguy hiểm cho ai.

Lumine đứng im để 1 tên trong số trúng dùng gậy đánh một phát mạnh vào đầu khiến cô ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro