Chương 3: Ngày cuối của kỳ nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng

Lumine tỉnh giấc. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn chưa sáng lắm. Nhưng Lumine vẫn quyết định rời khỏi giường. Lumine đã tự luyện cho mình thói quen dậy sớm như vậy từ trước để có thể đi tập thể dục rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô thay ra một bộ đồ thể thao rồi rời phòng.

"Hửm có ai ở bên ngoài sao?"

Cô nhìn thấy ở ngoài phòng khách có ánh sáng mờ mờ. Hình như là tự ngoài ban công chiếu vào.

Kỳ lạ, cô để ý thấy mọi người đã kéo rem vào buổi tối hôm qua mà. Lumine đi ra, tiện thể ngó xem.

Cô nhìn thấy và nhận ra cậu thiếu niên đang đứng ở ngoài ban công.

"Cậu dậy sớm nhỉ, Xiao."

Người ở ban công bị giọng nói của cô làm cho giật mình. Anh ta quay lại để nhìn thấy cô.

"Tôi thường dậy sớm như vậy để ngắm cảnh. Còn cậu, Arthur."

"Ừm, tôi muốn đi chạy bộ 1 tí ấy mà. Xiao muốn đi cùng không?"

Lumine tiến tới tủ lạnh, lấy ra 1 chai nước cô đã bỏ vào từ trước.

"Chạy bộ? Cậu thường dậy sớm như vậy để đi chạy bộ sao?"

"Ừm, trừ khi là buổi tối đi ngủ muộn thì ngày nào tôi cũng dậy sớm để tập thể dục."

Ví dụ như trong các kỳ thi, cô thường đi ngủ rất muộn để ôn bài.

Xiao suy nghĩ một lúc, bản thân cậu cũng chưa từng thử tập thể dục sáng sớm như vậy.

"Được, có vẻ hay, tôi sẽ đi."

"Vậy thì hay quá, tôi cũng không quen khu này lắm, mong được cậu chỉ đường. À, chụp lấy nè."

Lumine lấy thêm 1 chai nước khác ném cho Xiao.

* * *

"Nơi này có 1 sân chơi dành cho những người muốn tập thể dục hoặc các môn thể thao."

Xiao dẫn Lumine tới một chiếc sân rộng bên dưới chung cư. Ở đó có 1 số người dậy sớm, có người chơi đá bóng, cầu lông, người thì chọn tập thể dục.

"Ô, là nhóc sao, Xiao? Hôm nay dậy sớm thế?"

Một người phụ nữ lớn tuổi ở đó khi nhìn thấy Xiao bèn giơ tay chào.

"Vâng, hôm nay cháu muốn đổi không khí chút nên định xuống chạy bộ với bạn, bà Maris."

Xiao lễ phép chào lại bà.

"Ồ, các cháu có thêm thành viên mới sao?"

Bà Maris nhìn Lumine.

"Thật là một đứa trẻ đẹp trai, chào nhóc, ta là Maris. Ta ở ngay cạnh nhà nhóc đấy."

"Chào bà Maris, cháu tên là Arthur, em của anh Aether."

"Một cặp sinh đôi sao? Thảo nào ta thấy nhóc rất giống với nhóc Aether."

Sau khi đứng nói chuyện với bà Maris 1 lúc, Xiao và Lumine tiếp tục chạy bộ tới chỗ khác.

"Bà Maris sống một mình, nên mỗi khi bà ấy gặp sự cố không thể tự khắc phục như đồ dùng trong nhà bị hỏng, bọn tôi sẽ sang giúp bà ấy. Đổi lại, bà ấy sẽ thường xuyên đem cho chúng tôi đồ ăn hoặc nguyên liệu để nấu ăn."

Một lúc sau, 2 người chạy tới 1 ngôi trường lớn. Xiao dừng lại.

"Đây là trường THPT Teyvat, trường của bọn tôi. Tôi nghe Aether nói rằng cậu cũng học ở đây nhỉ?"

"Ừ, trường to thật."

Lumine cảm thán khi nhìn thấy ngôi trường to hơn trường cũ của cô rất nhiều lần.

"Vậy để tôi nhắc trước cho cậu, tôi là sao đỏ, vì vậy nếu chỉ cần cậu đến muộn 1 phút thôi cũng sẽ bị tôi ghi vào sổ. Tôi không quan tâm chuyện bạn thân hay gì đâu, luật là luật. Mà tôi nghĩ rằng chắc cậu sẽ không đến muộn đâu nhỉ?"

"..." Người gì đâu mà nghiêm túc vậy.

Lumine cảm thấy mình tốt nhất không nên thức khuya, nếu không số phận cô sẽ đi về đâu thì không thể chắc chắn được.

* * *

Khi 2 người về đến nhà thì cũng đã là 6 rưỡi. Mọi người cũng đều đã dậy và đang ở ngoài phòng khách.

"Arthur, em cùng Xiao đi đâu vậy, làm anh lo chết đi được."

Khi Lumine và Xiao vào nhà, Aether ngay lập tức lao đến. Anh nắm lấy vai Lumine và lắc lắc dữ dội, gương mặt thì tái mét đi.

"Haha, Aether lo cho cậu đến mức không ăn sáng luôn đấy, Arthur. Cậu ta nãy giờ cứ đi loanh quanh quanh nhà, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó, đúng là brocon ha."

Venti từ đang ngồi trên ghế sofa nói vọng tới cửa ra vào, trông anh ta có vẻ rất thích thú với phản ứng của Aether.

"Em chỉ đi chạy bộ với Xiao thôi mà, anh không cần lo đến vậy đâu, em xin lỗi vì không nói trước."

Lumine cũng không khỏi cảm thấy buồn cười trước hành động của anh trai mình. Từ nhỏ, Aether đã luôn lo cho cô mọi việc, chỉ cần thấy cô có vài vết trầy xước thôi cũng làm loạn cả lên.

"Này, đồ ăn tao để trong lò nướng đấy, lấy ra mà ăn, nếu nguội rồi thì hâm nóng lại đi."

Scaramouche lên tiếng. Sau khi Lumine và Xiao rời đi một lúc, Scaramouche thức dậy và chuẩn họ đồ ăn cho cả 7 người.

"Chiều nay mọi người rảnh không? Xuống sân chơi bóng rổ với tôi?"

Heizou đang đứng trong một góc phòng, cậu ta ném quả bóng rổ vào tường rồi bắt nó và tiếp tục ném.

"Được thôi, dù sao hết hôm nay là chúng ta phải đi học trở lại mà. Tận hưởng nốt cũng không sao."

Kazuha vừa đọc sách vừa nói. Mọi người cũng đều đồng ý, bao gồm cả Lumine.

"Tuyệt cứ chơi thả ga đi, để không bận tâm gì đến việc đi học lại nữa."

Aether vui vẻ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro