Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng rơi vào im lặng ngay sau câu nói của Xiao. Lumine ban nãy còn mơ màng nghe xong cũng tỉnh hẳn dậy. Cô ngờ nghệch nhìn Xiao, người đang ôm lấy mặt vì xấu hổ không nhìn cô.

"X...Xiao, a...anh thích tôi?"

Lumine nghĩ rằng chắc bản thân nghe nhầm, từ trước đến nay đến nay cô chưa bao giờ được ai tỏ tình nên đang rất hoảng loạn.

Xiao nhẹ gật đầu đáp lại câu hỏi của Lumine.

Lumine ngây ngốc nhìn anh, không biết phải phản ứng ra làm sao. Cũng may cho cô, những người khác kịp phản ứng lại.

"Thôi thôi, chúng ta làm phiền Lumine nghỉ ngơi rồi. Ra ngoài thôi."

Venti cùng lúc kéo hết cả đám ra bên ngoài để lại Lumine vẫn còn ngơ ngác ngồi nhìn.

* * *

"Xiao...chuyện ban nãy..."

Ra đến bên ngoài, Aether bắt đầu quay sang chất vấn Xiao.

"Xin lỗi, là do tôi nhất thời không tự chủ được cảm xúc."

Xiao mặt không cảm xúc cúi đầu xuống.

"Xiao, chúng tôi biết cậu cũng thích em ấy, nhưng như vậy là quá đột ngột. Sợ sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của em ấy."

Heizou lên tiếng nhắc nhở.

"Kh...Khoan đã, cậu nói 'cũng' là sao?"

Aether nhanh chóng bắt được trọng tâm vấn đề. Mọi người nhìn anh, không nói gì.

"Mày nhìn vậy mà không nhận ra sao, Aether? Bọn tao đều thích Lumine đấy. Mà có lẽ mày cũng không thể tưởng tượng được rằng bọn tao thậm chí còn muốn cưới cô ấy cơ."

Những người còn lại bị Scaramouche nói trúng tim đen đều quay mặt đi không nhìn thẳng Aether. Scaramouche và Venti sớm đã nhận ra những người kia cũng có tình cảm với Lumine giống mình, chỉ là cả 2 đều không ngờ Xiao lại tỏ tình bất ngờ vậy.

"Các cậu... Tôi coi các cậu như anh em chí cốt, và giờ các cậu quay sang muốn làm em rể tôi?!!!"

Aether sốc không còn gì để nói, anh không cấm họ thích Lumine nhưng chuyện này thực sự rất sốc, cần 1 thời gian để anh tiếp nhận được hết mọi chuyện. Tất cả cũng đều im lặng không lên tiếng.

* * *

Những ngày sau đó, mọi người đều thay phiên nhau vài chăm sóc Lumine, đồng thời học cùng cô do cô phải nghỉ học một thời gian.

"Lumine, đừng xao nhãng nữa, tập trung vào."

Lumine giật mình quay trở về thực tại do lời nhắc của Aether.

"A, xin lỗi, em mải nghĩ nhiều chuyện quá."

Lumine bối rối xin lỗi.

"Ừm không sao đâu, làm nốt bài này thì chúng ta nghỉ nhé."

Lumine gật đầu, tiếp tục làm bài tập.

"Mà đúng rồi, anh này, Xiao không vào sao?"

"Không, bọn anh không cho cậu ta vào, bọn anh lo em sẽ sợ dẫn tới việc không nghỉ ngơi đầy đủ."

Lumine gật đầu hiểu ý.

"Lumine, em vẫn còn lo về lời của Xiao sao?"

Aether quan sát Lumine mấy ngày, nhận ra cô thỉnh thoảng lại ngồi bần thần nghĩ ngợi gì đó.

"À, chuyện đó...Đúng là em ngạc nhiên thật, từ trước tới nay em chưa được ai tỏ tình bao giờ nên cũng không biết phải làm sao."

Aether không nói cho Lumine về chuyện anh đốt cả đống bức thư tình người ta gửi cho cô vậy nên Lumine cũn không hề nghĩ rằng mình được người khác yêu thích tới vậy.

"Anh hiểu mà, lần đầu anh được người khác tỏ tình cũng kinh ngạc và bối rối như em."

* * *

Lumine cần tới 1 tuần để có thể được xuất viện về nhà, tong thời gain này, mọi người đều cấp tốc dạy học cho Lumine vì kì thi cuối năm của họ cũng sắp đến.

Scaramouche cũng đã nhờ thêm cả Nahida tới giúp Lumine, nhưng do cô ấy cũng bận việc nên chỉ đến được vài hôm.

"Aaaa, tôi muốn được xuất viện."

Lumine mệt nhoài nằm bẹp trên chiếc bàn được gắn vào giường bệnh, bên trên đầy ắp sách vở.

Kazuha nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lumine rồi lên tiếng.

"Cố lên nào, mai em sẽ được xuất viện rồi mà. À, hay chúng ta lên sân thượng hóng gió nhé."

Kazuha biết Lumine rất thích được hoạt động ngoài trời, mà ở trong bệnh viện như vậy, cô toàn chỉ được hóng gió và nhìn bên ngoài thông qua cửa sổ.

Lumine nghe vậy cũng lập tức đồng ý, coi hớn hở nhảy xuống giường.

"Ấy, từ từ, em vẫn chưa khỏi hẳn đâu."

Kazuha sợ mấy vết thương của Lumine lại bị hở ra nên vội vàng ra đỡ cô.

"Không sao, không sao. Có mỗi tẹo này thì đã là gì. Đi thôi."

Lumine thúc giục Kazuha.

* * *

"Woa, bầu trờiiii!"

Lumine nhảy nhót trên sân thượng nhìn bầu trời.

"Không đừng, Lumine, đừng nghịch nữa, ngồi xuống đi."

Kazuha khó khăn ép Lumine ngồi xuống.

"Hehe, xin lỗi, do lâu rồi tôi mới được thấy bầu trời nên hơi kích động."

Lumine cười rồi ngả người dựa vào ghế.

"Ừm, tôi biết, nhưng dù vậy tôi vẫn rất lo lắng. Lumine, em nên giữ gìn sức khỏe của mình đi, ngày mai là được xuất viện rồi."

Lumine gật đầu rồi im lặng. Nhưng cũng chỉ được 1 thời gian ngắn, do ngồi được đúng một chỗ nên chân Lumine hết cho lên ghế rồi lại thả xuống đung đa đung đưa.

Kazuha nhận thấy thế cũng đành thở dài.

"Em có thể đứng lên đi lại, nhưng chậm thôi, tôi sẽ đi cùng để giám sát."

Nghe Kazuha nói vậy, Lumine hớn hở bật dậy.

"Hehe, tôi chờ câu này lâu lắm rồi."

Lumine đi vòng vòng quanh sân thương rất lâu vẫn không chịu xuống.

"Ừm...Nếu anh thấy phiền thì xuống trước đi, Kazuha. Tôi còn đi quanh đây lâu lắm."

Kazuha lắc đầu từ chối.

"Không được, lỡ em lại làm mấy trò vận động mạnh như ban nãy thì sao? Tôi không cho phép đâu."

"Haiz, anh cứ như anh trai thứ 2 của tôi vậy."

Lumine chán nản đùa một câu rồi quyết định xuống tầng.

"Vậy à... Thì ra em coi tôi giống như anh trai sao?"

Vừa đi, Kazuha vừa nói.

"Hừm, cũng là bạn nữa chứ. Sao vậy? Kazuha đối với tôi là gì?"

Lumine thấy Kazuha biểu hiện có chút khác khác, trông có vẻ...buồn hơn?

Kazuha không trả lời câu hỏi của Lumine.

Khi cả 2 về phòng gặp Venti đang đứng trước cửa phòng.

"A, Lumine, bên này. Tôi đang tìm em đó."

"Chào anh, Venti. Anh cứ vào phòng thoải mái đi."

Venti gật đầu rồi bước vào phòng. Lumine định quay lại chào tạm biệt Kazuha thì đột nhiên bị anh kéo tới.

Kazuha kéo Lumine ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng nói.

"Tôi thích em, Lumine."

Lumine kinh ngạc đứng bất động sau khi nghe Kazuha nói vậy. Cũng may rằng anh sau đó cũng buông cô ra.

"Xin lỗi em vì sự đột ngột này. Ừm...Em không cần phải cho tôi câu trả lời. Với, tôi, chỉ cần được nói ra câu này là được. Tạm biệt, mai gặp lại, Lumine."

Lumine đứng ngây người nhìn theo bóng Kazuha đang đi xa gần. Cô còn chưa hết sốc với lần tỏ tình của Xiao, bây giờ thì lại còn thêm Kazuha...

Lumine tưởng tượng tới cảnh ngày mai cô sẽ xuất viện và về nhà sống tiếp với bọn họ.

"Nghĩ thôi mà cảm thấy áp lực quá trời ạ."

Lumine ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, cô chưa bao giờ trải qua chuyện này, thật sự không biết phải làm sao nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro