Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine dành nốt những ngày còn lại trước khi về Pháp để đi chơi cùng mọi người. Cô cũng rủ thêm cả Ayaka theo. Ayaka ban đầu khi nghe Lumine nói về chuyện sẽ phải về Pháp sắp tới đã rất buồn. Nhưng sau khi được Lumine thuyết phục và khích lệ, cô ấy cũng tươi tỉnh lại lên, còn nhất quyết đòi Lumine phải dành nguyên 1 ngày với cô ấy.

2 ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt, Lumine vậy mà đã phải tạm biệt mọi người để đi rồi. Lumine chào tạm biệt mọi người trước khi vào trong xe do bà Iris đích thân lái đến đón 2 anh em họ.

"Lumine, nhớ phải thường xuyên gọi điện cho chúng tôi nhé, chúng tôi sẽ nhớ em lắm."

Lumine gật đầu, chào 5 người bọn họ trước khi lên xe.

"Ừm, hẹn gặp lại."

* * *

Trên máy bay.

"Sao vậy, con gái yêu? Không nỡ rời đi sao?"

Tuy Lumine không biểu lộ ra cảm xúc gì trên khuôn mặt nhưng từ ánh mắt, bà Iris có thể nhìn thấy sự buồn bã trong đó.

"Cũng đúng thôi mà mẹ. Em ấy không biết về lời hứa của con với bố mẹ nên cũng chưa chuẩn bị tinh thần. Con bé đã có rất nhiều bạn mà."

Aether xoa đầu an ủi Lumine. Lumine không muốn nói gì bây giờ, chỉ im lặng lắng nghe mẹ và anh trai nói chuyện.

"Khi còn ở Pháp, sau sự cố ngày đó, con bé gần như cắt đứt mọi mối quan hệ với bạn bè ở trường. Mẹ tuy cảm thấy rất vui khi bây giờ con bé đã kết bạn lại với mọi người nhưng do lần này thực sự cần có sự tham gia đông đủ thành viên gia tộc Pansy. Mẹ thực sự xin lỗi nhé, Lumine."

Lumine lắc lắc đầu.

"Không sao ạ, con hiểu mà. Chỉ là khi về lại đây, con có chút hơi sợ trong buổi tiệc sẽ gặp tiểu thư Catalind thôi..."

"Khoan đã, mẹ, mẹ nói sự cố? Đã có chuyện gì xảy ra với em ấy trong thời gian con ở nước ngoài sao? Và tiểu thư nhà Cataline thì liên quan gì tới chuyện này?"

Aether khó hiểu hỏi.

Bà Iris đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho Aether. Bà lắc đầu.

"Để lúc khác mẹ sẽ kể cho, bây giờ thì chưa được."

Aether tuy rất muốn biết nhưng vẫn gật đầu hiểu ý và im lặng.

* * *

Khi 3 mẹ con xuống sân bay, chào đó họ là không ai khác chính là ông Cyclamen.

"Bố!"

Lumine nhào đến ôm lấy bố cô.

"Chào con, Lumine, chào con, Aether."

Ông Cyclamen một tay ôm Lumine, tay còn lại xoa đầu Aether.

"Bố, con đã về như đã hứa rồi đây."

Ông Cyclamen gật đầu nhìn Aether.

"Ừ, cho ta xem, suốt 5 năm qua, con đã tích lũy được nhưng gì."

* * *

Magaly là tập đoàn lớn và quyền lực nhất hiện tại của Pháp. Chủ của tập đoàn này chính là gia tộc Pansy, trong đó, ông Cyclamen đang giữ chức chủ tịch và là gia chủ gia tộc Pansy.

Gia tộc sau đó sẽ cùng nhau thống nhất ai sẽ tiếp tục làm người kế vị cho 2 vị trí này. Mọi người sau khi hỏi thăm ý kiến thì đều cùng thống nhất là Aether.

Ban đầu, mọi người đã có ý định chọn Lumine vì thấy tài năng, lí trí và khả năng linh hoạt trong mọi hoàn cảnh của cô. Nhưng tiếc rằng cô hoàn toàn không hứng thú với việc làm người kế vị nên cô đã từ chối và đùn đẩy sang cho anh trai.

Aether tuy cũng không muốn nhưng qua bài kiểm tra tìm người kế vị với những đứa trẻ khá trong gia tộc, anh là người có số điểm đứng thứ 2 sau Lumine. Bởi vì để mọi người không quay sang làm khó em gái, Aether cũng đành nhận lấy vị trí này.

Mỗi người kế vị khi đến 18 tuổi thì sẽ tổ chức buổi tiệc ra mắt, tại buổi tiệc này, người kế vị cũng sẽ được cho chức phó chủ tịch tập đoàn để bắt đầu làm quen với công việc. Năm lớp 8, Aether xin bố mẹ ra nước ngoài để anh được thử tự lập, kiếm tiền và tự học tập nhiều thứ khác.

Hiện tại chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến sinh nhật tuổi 18 của Aether và Lumine, buổi tiệc ra mắt sẽ được tổ chứ trước đó 1 tuần để sau buổi tiệc, Aether có thể dần làm quen với những người trong giới thượng lưu, các nhà kinh doanh từ những tập đoàn khác.

* * *

"Cảm ơn các vị khách quý đã tới đây dự bữa tiệc này hôm nay của tập đoàn Magaly chúng tôi. Hi vọng các vị sẽ có một buổi tối tốt lành. Bây giờ, tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là tân giám đốc của tập đoàn chúng tôi, Aether. Thằng bé sẽ là người tiếp theo kế thừa tập đoàn này."

Sau khi giới thiệu 1 lúc lâu, Aether phải cùng Cyclamen đi tiếp đón từng vị khách và trao đổi về chuyện làm ăn. Lumine cảm thấy việc này rất tẻ nhạt nên đã tách ra, cô nói mình sẽ ra khuôn viên đằng sau biệt thự để đi dạo.

* * *

Lumine ngồi trên ghế, ngơ ngẩn nhìn bầu trời. Cô nghĩ về những ngày gần đây sau khi về Pháp. Được quay trở về đây ở cùng gia đình đúng là một điều rất vui với cô, nhưng không hiểu sao cô không thể ngừng nghĩ về cuộc sống khi ở cùng 5 người kia...

Nghĩ đến đây, đầu cô lại hiện lên hàng loạt hình ảnh về lần trước họ tỏ tình cô. Hừm, bây giờ có lẽ cô sẽ tranh thủ thời gian nghĩ về nó vậy.

"Chào buổi tối, tiểu thư Pansy, ngồi ngoài này không lạnh sao?"

Một giọng nói vang lên bên cạnh Lumine làm suy nghĩ của cô bị cắt đứt. Cô nhìn sang hướng giọng nói, một cô gái với mái tóc đỏ và bộ đầm dạ hội cùng màu đang tiến tới chỗ cô.

"Tiểu thư Cateline, lâu không gặp. Thời tiết đang rất ôn hòa mà, sao có thể lạnh được chứ?"

Lumine cười chào lại.

"Tôi ngồi cùng được chứ? Cảm ơn. Cô không tham gia bữa tiệc với mọi người sao? Hôm nay anh trai cô chính thức nhận chức mà?"

Cateline nhìn về phía bữa tiệc sôi động trước mắt.

"Tôi không thích dính dáng đến chuyện chính trị. Với cả nếu tôi ở cùng thì có lẽ sẽ khiến anh trai bị mất tập trung nên tôi ra đây ngồi thư giãn chút."

Cateline nhìn Lumine đang suy tư, nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi nghe nói cô và anh trai đi du học ở nước ngoài mới về, bên đấy có chuyện gì sao? Trông cố có vẻ rất bận tâm tới vấn đề gì đó."

Lumine cười gật đầu.

"Ừm, một số vấn đề làm tôi suy nghĩ suốt mấy tuần nay."

Cateline nở một nụ cười, đôi mắt híp lại.

"Để tôi đoán, là chuyện tình cảm đúng không? Những chuyện mà đến cả Đại tiểu thư Pansy nhà chúng còn phải bận tâm thì chỉ có chuyện mà tiểu thư không hiểu rõ nhất thôi. Tình yêu."

Lumine bị nói trúng tim đen, cô đỏ bừng mặt.

"Ha... Haha, quả nhiên là tiểu thư Cateline có khác..."

Lumine bối rối đến mức không biết nói gì thêm. Cateline nhìn bộ dạng này của cô mà không khỏi thấy buồn cười.

"Nào, kể tôi nghe. Là anh chàng nào đã khiến cho Đại tiểu thư của chúng ta phải bận tâm đến mức rối tung cả đầu lên thế này."

Lumine ôm mặt, thở dài.

"Không phải là 'anh chàng', phải là 'những anh chàng'..."

Cateline nghe đến đây cũng bị giật mình.

"Ý cô là có trên 1 người lận á? Tiểu thư, cô đào hoa thật đấy. Không ngờ một người chả có chút đầu óc tình cảm gì như cô cũng có nhiều kẻ thích cô được. Nào được rồi, không trêu cô nữa, hãy kể thử đi, tôi có kinh nghiệm từng yêu đương rồi mà."

Lumine liếc nhìn Cateline qua khe tay, rồi cũng bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.

* * *

"Thì ra là vậy. Và giờ cô đang không biết cô có tình cảm với họ hay là ai đó trong số họ hay không. Quả nhiên là cô có khác, chuyện tình cảm dở tệ."

Cateline ngồi nghe câu chuyện rồi nhận xét. Lumine nghe vậy rất bức xúc.

"Ê này, tôi kể cho cô là để xin lời khuyên chứ ai cần cô nhận xét tôi."

"Được rồi, được rồi, không trêu cô nữa. Nghiêm túc nào. Vậy thì tiểu thư Pansy, đối với cô, họ như thế nào? Quan trọng hay không? Nếu có thì quan trọng đên đâu?"

Lumine suy nghĩ về câu hỏi, cô đáp lại.

"Họ rất quan trọng với tôi. Họ là những người bạn đầu tiên của tôi kể từ khi tôi tới đấy. Họ giúp đỡ tôi rất nhiều, chỉ cho tôi rất nhiều thứ. Những lúc tôi buồn, họ đều an ủi, động viên tôi và tìm cách giúp tôi vui lên."

"Thế cô cảm thấy thế nào khi ở cùng họ và cảm thấy ra sao khi phải xa họ?"

"Tôi... Ở cùng họ luôn đem lại cho tôi cảm giác ấm áp, yên tâm. Khi xa họ thì lòng tôi khá hụt hẫng, buồn và có chút...ừm, nên nói sao ta? Tôi cảm thấy trong tim rất nhức nhối và muốn được gặp lại họ. Dì gì cũng là bạn tôi mà, xa nhau buồn là chuyện thường tình."

"Thế tôi hỏi thêm một câu nữa để xác định nhé. Cô cảm thấy ra sao nếu họ thân mật với một cô gái lạ mà cô không biết?"

Lumine nhớ là Yini, và một số cô gái thường xuyên cố gắng làm quen với 5 người kia.

"Ừm...tôi nhớ thỉnh thoảng cũng gặp cảnh đấy, tôi thường lờ đi vì nghĩ rằng có lẽ họ thích nhau. Mà khoan...hình như lúc đó tôi có hơi buồn và...tức giận. Chắc là vì họ không giới thiệu với tôi cô gái ấy nên tôi buồn, tức giận chắc cũng vậy."

"...Cô..."

Cateline cạn lời thật, bây giờ cô rất muốn cởi giày ra đập vào đầu Lumine để cho bộ não của Lumine có thể thông suốt được cảm xúc của mình. Cateline nắm tay thang nắm đấm, điều hòa lại hơi thở, cố gắng giữ bình tĩnh. Cateline nở một nụ cười méo xệch nói.

"Tiểu thư Pansy, tôi nghĩ cô cần gấp 1 khóa đào tạo chuyện tình yêu đấy."

"Hả? Ý cô là sao?"

Lumine khó hiểu nhìn Cateline. Cateline bị câu hỏi ngây ngô chọc cho điên lên, cô nắm chặt lấy hai vai của Lumine và lắc giữ dội. Lời nói của cô bắt đầu mất kiểm soát.

"PANSY LUMINE! Tình cảm rõ rành rành ra như thế mà cô còn không nhận ra? Não cô chứa cái m* gì thế? Bạn bè? Có cục c*t, có cái tình cảm bạn bè nào mà xa nhau rồi buồn tới mức tìm nhức nhối, chả để tâm đến những điều xung quanh không? Có cái tình cảm bạn bè nào mà chỉ thấy người ta thân với người ta là liền bối rối, buồn rồi còn tức giận hay đúng hơn là ghen tị không? Này con m* nó là sự chiếm hữu! Thế quái nào vào não cô lại thành tình bạn rồi thế? Cô thử xem những người bạn khác như bạn cùng lớp của cô nếu thân với người khác thì cô có ghen tị không, hả?"

Lumine bị mắng đến ngáo ngơ, cô ấp úng trả lời. Đầu nghĩ đến cảnh Ayaka đang nói chuyện cùng với một người bạn.

"Ờm...không... Tôi nghĩ tôi sẽ lại gần và làm quen, bắt chuyện với người ấy. A, nó...đúng là khác với những người kia."

"Chứ còn sao nữa? Giờ cô nhận ra chưa hả tiểu thư ngốc? Cô có tình cảm với họ, và theo lời cô thì là có tình cảm với cả 5 người họ."

Cateline nhẹ nhõm khi thấy Lumine dần nhận ra sự đặc biệt của họ đối với cô ấy.

"Ơ nhưng tôi thấy bình thường người ta chỉ yêu một người thôi mà. Làm sao tôi có thể thích 5 người cùng 1 lúc chứ, cảm giác cứ ích kỷ..."

"Tiểu thư ơi, cô có theo dõi thông tin hằng ngày không thế? Người ta đang khuyến khích chế độ đa phu do tỉ lệ giới tính của thế giới đang bị chênh lệch kìa. Cô có tình cảm với cả 5 thì cưới hết luôn, ngại cái gì? Ai có ý kiến thì gọi tôi, để tôi thay cô thông não cho người đấy."

Lumine nhìn thấy Cateline nhiệt tình như vậy cũng bối rối gật đầu.

"C...Cảm ơn cô, tiểu thư Cateline. Cả về chuyện giúp tôi nhận ra tình cảm của mình nữa. Tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ kĩ hơn vài ngày, có lẽ sẽ cần tư vấn của cô, tôi còn nhiều thắc mắc về tình yêu lắm."

Cateline cười sảng khoái gật đầu.

"Tất nhiên rồi, đây là một điều vinh dự với tôi. À phải rồi, tôi có thể gọi thẳng tên cô là Lumine được chứ? Cô cũng có thể gọi thế với tôi."

Lumine cười đồng ý.

"Được chứ, Adele."

2 người ngồi kể thêm nhiều chuyện cho đến khi buổi tiếc kết thúc. Lumine cũng không quên xin số điện thoại của Adele.

"À mà đúng rồi. Mai cô đi cùng tôi chứ? Ngày mai cũng vừa đúng là ngày ấy mà."

Trước khi đi, Adele đột nhiên đề nghị với Lumine. Lumine gật đầu.

"Ừ, đã lâu rồi. Tôi cũng phải đối diện với việc ấy thôi. Không thể cứ trốn tránh mãi được."

____________

Chào các chế, tui sống lại rồi đây. Trước tiên thì xin lỗi vì sau tận hơn 3 tháng tui mới tiếp tục up chương mới. Do có 1 tháng tui bạn việc học, ôn thi và thi nè, hơn 1 tháng bị thu điện thoại, 1 tháng để khắc phục lại những vấn đề xảy ra trong lúc bị thu máy làm tui quên mất viết chương mới.

Và tiện đây tôi cũng sẽ thông báo tiếp về lộ tròn sắp tới của mình. Có lẽ bộ này sẽ end ở chương sau, mọi người chờ nhé😉. Và dự kiến sẽ có gần khoảng 10 chương Ngoại truyện. Sau đó tui sẽ cố gắng viết tiếp các fanfic còn đang dang dở.

Thêm nữa là gần đây, ở 1 acc phụ khác, tôi đang tiến hành viết lại cốt truyện của game Genshin Impact này, ai có hứng thú thì có tể qua đọc. Hiện tui cũng viết được một nửa chương mở đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro