Chương 38-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine lúng túng nhìn bố mẹ và anh trai, bên cạnh cô là Adele đang thong thả uống trà.

Thế nhưng bầu không khí thực sự rất căng thẳng, thậm chí còn phảng phất cả khí lạnh đến rợn người.

"Thế...người em thích là ai, Lumine?"

Aether mở lời trước, đôi mắt nghiêm nghị của anh nhìn Lumine.

Lumine thực sự muốn khóc quá, giờ cô mà nói có khi Aether đặt vé rồi bay thẳng tới nhà họ bẻ cổ cả 5 người họ mất.

"Chậc, hai bố con các người vừa về đã sát khí đùng đùng như sắp giết người thế thì còn bé sợ là phải. Lumine, con cứ từ từ trả lời."

Bà Iris thở dài nhắc nhở ông Cyclamen và Aether, rồi tiếp tục hỏi Lumine.

"Vậy thì Lumine, người con thích đó có thích con hay đối xử tốt với con không?"

Lumine chần chừ một hồi rồi mới đáp.

"Dạ...thì...họ tỏ tình con trước. Xong rồi mấy hôm gần đây nhờ Adele nên con mới ngộ ra đượ rằng bản thân cũng có tìn cảm với họ."

"Khoan, em nói 'họ' á? Tức là người em thích không chỉ có mỗi 1 sao? Khoan, không lẽ..."

Aether nghe xong càng sốc hơn. Anh bất giác nhớ về lời Scaramouche từng nói, tất cả họ đều thích Lumine. Aether chắc chắn đến chín phần rằng những người Lumine nói chính là 5 thằng bạn chí cốt của anh.

"Em biết mình đa tình rồi, anh đừng nói nữa, ngại lắm."

Lumine ôm lấy mặt xấu hổ khi phải thừa nhận chuyện này.

"Có làm sao đâu. Bây giờ đang là thời đại cho phép hôn nhân đa phu, đa thê mà. Cô ấy kết hôn với nhiều người cũng đâu có sao?"

Adele lên tiếng trấn an Lumine.

"Nhưng bố mẹ phải biết rằng người con yêu và người yêu con liệu có thực sự tốt và xứng với con không đã, Lumine ạ. Bố cũng không muốn áp đặt gì về chuyện hôn nhân cho con, Lumine. Kể thử bố nghe xem, họ có gì tốt và vì sao con thích họ."

Ông Cyclamen lên tiếng.

Lumine cũng chỉ đành kể một số điều họ từng làm cho cô khiến cô ấn tượng. Chăm sóc cô khi cô còn bị thương nằm trên giường bệnh, từng đường tơ kẽ tóc của cô đều được họ chăm sóc rất cẩn thận. An ủi cô khi cô buồn. Khi cô đến tháng thì họ thi nhau thay cô làm việc nhà (Đến đây thì Lumine hơi xấu hổ nhưng vẫn kể tiếp). Rồi còn chuyện họ lo sẽ làm cô khó xử nên đã yêu cầu cô không cần đáp lại tình cảm của họ, chỉ cần tiếp tục làm bạn là được.

Lumine kể thêm hồi lâu rồi mới ngừng lại. Cô liếc nhìn bố mẹ và anh trai để xem phản ứng của họ.

Cả 3 người thậm chí cả Aether cũng không thể nào bắt bẻ được gì, cô đã kể tới tận vậy thì còn có thể nói gì nữa. Bầu không khí lại im lặng lại.

"Nào, nếu 2 cô bác đã không phàn nàn gì về 'con rể tương lai' của mình. Vậy thì có phải chúng ta nên tới bước tiếp theo rồi không?"

Adele lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng.

Mọi người nhìn nhau, dường như họ đều hiểu ý của Adele.

Đó là cho 5 người kia biết tình cảm của Lumine.

* * *

Lumine ngồi trên giường, trầm tư suy nghĩ về chuyện hồi chiều. Bố mẹ cô và Aether đều đã đồng ý cho phép cô được tiến đến mối quan hệ yêu đương với họ. Bố mẹ cô cũng đã đặt vé máy bay để 2 ngày sau cô đi vê nước rồi.

Chỉ là...

Lumine không dám chắc lựa chọn này của cô có đúng không? Cô không chắc mình có thể đáp lại tình cảm của cả 5 người họ cùng lúc như cách họ dành tình cảm cho cô. Cô thậm chí còn không có kinh nghiệm về vấn đề tình yêu!

Nhưng mà, nếu cô không đáp lại họ sớm nhất có thể, thì chắc chắn cô sẽ bỏ lỡ.

Lumine yêu họ, một sự ích kỷ khi yêu cùng lúc cả 5 người. Nhưng cô không muốn chối bỏ tình cảm của mình.

Cô yêu Venti cùng sự yên bình anh đem đến cho cô qua những lời ca.

Cô yêu Xiao và sự nghiêm nghị nhưng dịu dàng của anh.

Cô yêu Kazuha như sự nhẹ nhàng như một cơn gió của anh đối với cô.

Cô yêu Heizou và sự tinh nghịch cùng trí thông minh đó.

Cô yêu Scaramouche và sự trẻ trâu hết chỗ nói của anh.

Lumine không muốn bỏ lỡ tình cảm đặc biệt này của mình. Đây là lần đầu tiên cô yêu, vậy nên cô càng muốn được trải nghiệm nó. Dù họ suy nghĩ thế nào, cô vẫn phải thử thì mới biết được.

Lumine cuối cùng cũng đưa ra được quyết định cuối cùng. Cô sẽ kiên định với quyết định này của mình.

Tuổi trẻ như cô, dù thế nào cũng phải thử thì mới biết được.

* * *

Thấm thoát cũng trôi qua 2 ngày. Trong thời gian này, Lumine chỉ đi thăm lại bạn bè, họ hàng, cũng không có gì quá đặc biệt.

"Chuẩn bị xong chưa, Lumine? Chúng ta chuẩn đi ra máy bay thôi."

Adele kéo vali đứng chờ Lumine sắp xếp lại hành lí. Trông cô rất háo hức.

"Lâu lắm rồi tôi mới được ra nước ngoài mà hào hứng như vậy. Hehe."

Hôm bữa sau khi bàn bạc xong thì Adele nói rằng cũng muốn đi cùng Lumine để chơi và có lẽ sẽ giúp đỡ chuyện tình yêu của Lumine nếu cần thiết.

"Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi."

Lumine sắp xếp xong hành lí rồi đi theo Adele. Ban nãy bố mẹ của cô cùn Aether và người thân của Adele cũng đã tới tiễn cả 2 và đã ra về.

Riêng về phần của Lumine, bà Iris nói rằng khoảng 2 tuần sau bà sẽ tới gặp cô để khảo sát qua về 5 người kia. Có vẻ mẹ cô là người lo lắng về vấn đề tình yêu của cô nhất.

Lumine và Adele lên máy bay, ổn định chỗ ngồi và chờ máy bay cất cánh.

"À mà đúng rồi, Adele, thế cô định ở đâu sau khi tới đó vậy?"

"Chắc là nhà nghỉ. Sau đó tôi sẽ đi tìm nơi nào đó để thuê để cư trú một thời gian. Tối dang xem xét đến chung cư cô ở. Bố mẹ tôi rất vui khi thấy tôi muốn được sống tự lập đấy."

* * *

Sau một chuyến bay dài, Lumine và Adele cũng đã tới nơi. Ban nãy khi ở trên máy bay, Lumine đã gọi Ayaka để nhờ cô ấy đến đón mình, Ayaka rất bất ngờ khi cô về nước nên rất vui vẻ đồng ý.

"Không biết cậu ấy đến chưa nhỉ?"

Lumine nhìn quanh sân bay để tìm kiếm Ayaka.

"Lumine! Lumine! Tớ ở đây!"

Lumine xoay về hướng giọng nói và nhìn thấy Ayaka, cô cùng Adele chạy tới chỗ cô ấy.

"Lumine! Tớ còn tưởng còn lâu cậu mới về nước nữa cơ. Thật tốt quá."

Ayaka mừng rỡ ôm lấy Lumine.

"Haha, dù gì tớ cũng chỉ về Pháp một thời gian ngắn rồi lại về đây mà. À, giới thiệu với cậu, đây là Cateline Adele, cô ấy đi cùng tớ sang đây."

"Cateline? 1 trong những gia tộc danh tiếng nhất ở Pháp sao? Thất lễ rồi, tiểu thư Cateline, tôi mừng quá nên chưa giới thiệu. Tôi là Kamisato Ayaka, rất vui được gặp cô."

Ayaka tự giới thiệu bản thân.

"Rất được làm quen. Kamisato à? Gia tộc cô điều hành Hiệp hội Yashiro ở Nhật đúng không? Lumine, xem ra cô cũng quen được những người có tiếng trong giới thượng lưu ở đây đấy."

Cả 3 vừa nói chuyện vừa đi ra xe. Lumine cũng nói cho Ayaka về lí do Adele cùng cô về đây. Ayaka hoàn toàn bị sốc khi nghe đến chuyện này, nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần.

"Nếu đã vậy, thì hãy cho tớ giúp một tay. Cậu là bạn tớ, đây là một chuyện rất quan trọng với cả đời cậu luôn đó, tớ phải giúp. Vừa hay tới mới nghĩ ra ý tưởng này, cậu muốn nghe không?"

* * *

"Hôm nay sắp hết tuần thứ 2 kể từ khi Lumine đi rồi đấy mọi người. Tôi cảm giác như đã qua tới 2 tháng rồi ấy."

Venti thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm điện thoại vẫn đang hiển thị số điện thoại của Lumine. Kazuha đang ngồi đọc sách cạnh anh, Heizou thì ngồi chơi game với Xiao và Scaramouche.

"Hầy, mày đừng nhắc đến được không, tao đã cố không nhớ đến rồi đấy."

Scaramouche nghe Venti nói vậy xong liền trở nên bực tức, bên cạnh anh cũng là chiếc điện thoại trực sẵn để chờ có người gọi đến.

"Em ấy nói rằng...sẽ gọi điện cho chúng ta sau khi bên đó ổn thỏa. Nhưng...vẫn chưa gọi."

Xiao liếc nhìn điện thoại. Kể từ khi Lumine tới Pháp, ngày nào anh cũng cầm điện thoại để chờ Lumine gọi đến.

"Không biết em ấy ở Pháp thế nào..."

Heizou bỏ máy chơi game xuống, chống cằm cầm điện thoại lên xem.

Sau khi Lumine và Aether đi, cuộc sống của bọn họ vẫn như cũ, không thay đổi gì. Chỉ là...có chút cô đơn.

"Tôi đã từng hi vọng rằng sắp tới Prom sẽ có em ấy đi cùng. Nhưng xem ra không thể."

Kazuha gập sách lại, suy tư nói.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Tất cả đều nhìn nhau, không nói một lời. Venti đành mở lời để rủ mọi người làm gì đó.

"Hay chúng ta chơi bài-"

Reng reng, reng reng.

Tất cả đều giật mình khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cả 5 người nhìn nhau để xem ai là người được gọi đến.

"Điện thoại tôi. Đợi chút."

Kazuha nói, với lấy điện thoại để cạnh ghế sofa.

"Là Lumine. Em ấy gọi rồi. Alo, Lumine à?"

Cả 4 người còn lại vội chạy đến chỗ của Kazuha để nghe cùng. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lumine.

"Ừ, tôi đây, xin lỗi vì giờ mới gọi được cho các anh. Mọi người có ở đó chứ Kazuha?"

"Ừ, mọi người đều đang ở đây."

"Vậy thì tuyệt. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói cho các anh, nhưng trước hết thì...tôi muốn nhờ ác anh tới một nơi. Một món quà tôi muốn tặng cho các anh đang ở đó. Mọi người cùng tới nhận nhé, đây là món quà rất đặc biệt có một không hai."

Ngay sau khi Lumine nói, tiếng chuông nhà lập tức vang lên, Lumine cũng cúp máy luôn.

"Hửm? Quà chuyển phát nhanh sao? Em ấy có ý gì?"

Kazuha khó hiểu đặt điện thoại xuống.

"Thôi, chúng ta cứ ra nhận trước đã."

Cả 5 người gật đầu rồi đi ra mở cửa. Trước cánh cửa là 2 nhân viên mặc đồ giao hàng.

"Xin chào, chúng tôi giao đến đơn hàng. Xin hỏi trong số mọi người có người tên Venti không ạ?"

"Có, tôi đây."

"Vậy hẳn mọi người là 5 người mà cô Lumine, người dùng dịch vụ của chín tôi nói rồi nhỉ? Mời các vị đi theo tôi tới nơi mà cô Lumine đã đặt cho các vị."

* * *

Tuy cảm thấy có chút hoài nghi nhưng cả 5 vẫn đi theo 2 nhân viên chuyển phát này tới bãi đất trống của chung cư họ ở. Đây là nơi mà mọi người thường thuê để tổ chức tiệc.

"Sao chỉ một món quà thôi mà em ấy cần gì phải trang trí tới cỡ này vậy?"

Heizou cảm thấy kì lạ khi được dẫn tới đây. Trướ mặt mọi người là một khu vực được đặt rất nhiều đèn, ruy băng, ở giữa còn có một cái rương.

"Cô Lumine nói rằng, đây là món quà để cảm ơn sự đồng hàn của các anh với cô ấy suốt thời gian qua nên muốn làm hoành tráng chút để các anh có thể tiện ăn tối ở đây luôn. Bây giờ mới 18h, các anh chắc chưa ăn gì hết đâu ha? Mà thôi, các anh cứ xem đồ trong rương trước đã."

2 nhân viên chuyển phát đứng 2 bên chiếc rương để mở rương ra.

5 người tiến đến gần để xem bên trong.

Đụp!

Pháo giấy được bắn ra từ trong rương ngay sau khi mở ra. Một cái bóng đứng bật dậy từ trong rương.

"Món quà đặc biệt đó, chính là đây. Haha, coi các anh kìa, không đoán ra được tôi sao?"

Lumine giơ ống pháo giấy lên, cười khanh khách khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của 5 người trước mặt.

"Tôi về rồi đây, các anh vui không?"

Lumine bước ra khỏi rương.

"Vui chứ, rất rất vui, thậm chí hạnh phúc là đằng khác."

Heizou là người phản ứng đầu tiên, anh tiến lên trước ôm chầm lấy Lumine.

"Ê này này, dám tranh thủ bọn tao không phản ứng kịp mà lao lên trước à? Mừng mày về, Lumine."

Scaramouche gỡ lấy Heizou ra khỏi người Lumine rồi ôm lấy cô.

"Haha, cứ từ từ, tôi vẫn ở đây mà, các anh cần gì phải tranh nhau. Nào, tôi sẽ ôm lần lượt. À đúng rồi, Adele, Ayaka, hai cậu bỏ khẩu trang xuống đi chứ, xong rồi mà."

Lumine quay lại nói với 2 "nhân viên chuyển phát" rồi tiến đến ôm Xiao.

"Xem ra công sức của chúng ta suốt cả trưa nay hoàn toàn không bị lãng phí rồi. Nhìn mấy người vui như vậy bọn tôi cũng vui theo."

Adele cởi mũ ra để mái tóc đỏ dài được thả xuống. Ayaka bật cười nhắc nhở Lumine

"Tiết mục ôm ấp vậy sao đã đủ chứ hả Lumine? Phần chính đâu rồi?"

Lumine đang vừa ôm Venti xong, đang ôm Kazuha thì bị lời Ayaka nhắc làm cho cô lập tức đỏ mặt.

Cô buông Kazuha rồi lùi về sau để nhìn cả 5 người. Cô không khỏi hồi hộp, không dám nhìn thẳng.

"Các...Các anh còn nhớ về chuyện tỏ tình chứ..."

"À chuyện đó sao? Em vẫn còn lo về chuyện đó à? Yên tâm, bọn tôi không cần-"

"Tôi có câu trả lời rồi đây. Tuy tôi biết là ích kỷ, nhưng đây là điều tôi muốn nói nhất sau khi suy nghĩ về tình cảm của bản thân dành cho các anh."

Venti tưởng Lumine lo lắng khi gặp họ có lẽ vì vấn đề này khiến cô mệt mỏi nên định khích lệ, không ngờ cô lại nói vậy.

Bây giờ không chỉ Lumine, cả 5 người cũng lập tức căng thẳng, giống như không dám nghe điều Lumine sắp nói.

"T...Tôi...à không,...em thích các anh."

Lumine cố nở một nụ cười, cô cố gắng bình tĩnh để tiếp tục nói.

"Em đã suy nghĩ rất lâu. Tình yêu luôn là thứ phức tạp, khó hiểu với em. Em không biết đây liệu có phải là tình yêu mọi người hay nói không, nhưng với em thì là có. Các anh đều là những người đặc biệt với em theo một cách khá hoàn toàn với tất cả, và...đều khiến em rung động. Lựa chọn ích kỷ này của em, liệu có khiến các anh buồn không?"

Lumine nhìn 5 người trước mặt. Khuôn mặt họ thể hiện rõ sự phức tạp. Cuối cùng, Kazuha cũng lên tiếng trả lời.

"Em yêu ai là quyền lựa chọn của em, chúng tôi không hề buồn. Việc em đáp lại tình cảm của chúng tôi đã là quá tốt rồi. Tôi không có vấn đề gì với việc này."

Xiao nghe vậy cũng gật đầu.

"Đối với tôi, việc này không có vấn đề gì cả. Pháp luật bây giờ đã được quy định lại, đa phu đa thê đều được phép."

"Bọn tôi cũng vậy."

3 người còn lại không có ý kiến gì thêm. Lumine không khỏi mừng rỡ, tình cảm của cô, thực sự được họ chấp nhận.

"Cảm ơn các anh, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn vì đã chấp nhận tình cảm này của em."

"Tình cảm này của em không có gì sai trái cả ngược lại, chúng tôi mới phải cảm ơn em vì đã đáp lại tình cảm của bọn tôi. Làm người yêu bọn tôi chứ?"

Venti cầm lấy bàn tay Lumine rồi hôn lên nó.

"Tất nhiên rồi!"

Lumine gật đầu.

* * *

"Nhìn bọn họ hạnh phúc, tự dưng tôi cũng muốn yêu đương luôn ấy."

Ayaka cười nói với Adele. Cả hai đàng ngồi ăn trên bàn cạnh chỗ Lumine, vừa ăn vừa xem.

"Quan trọng là phải tìm đúng người, tiểu thư Ayaka ạ."

"Cô nói vậy là đã từng hay đang yêu đương rồi sao, tiểu thư Adele?"

"Ừm, đã từng."

Adele chống cằm, mỉm cười nhìn Lumine đang cười đùa với 5 người kia, đôi mắt cô thoáng vụt qua những ký ức ngày xưa, những ký ức mà cố muốn được đóng kín và bảo quản kỹ lưỡng.

"Ê nè, mấy người hạnh phúc quá quên ăn rồi à? Đồ ăn sắp nguội rồi đấy, ra đây ăn đi. Gớm yêu đương quên lối về rồi à?"

Cả đám nghe Adele nói vậy cũng ngồi vào bàn để thưởng thức bữa ăn.

"Mà Lumine này, tuần sau trườn chúng ta tổ chức Prom kết thúc năm học và mừng tốt nghiệp, em đến chứ?"

Kazuha hỏi Lumine. Cô suy nghĩ rồi gật đầu.

"Chắc là được chứ."

"Thật tốt quá. Vậy là bọn anh sẽ có cơ hội được làm bạn nhảy của em nhỉ?"

"Ơ, ừ..."

Lumine nghe vậy thì ngượng ngùng gật đầu. Để đánh lạc hướng suy nghĩ của mình, cô quay sang Adele.

"Thế Adele, tí nữa cô định ở đâu, cần bọn tôi tìm giúp không?"

"À không cần, tí tôi ở nhà bà Marris, bà nội tôi."

"Hả? Bà Marris là bà nội cô á?"

Lumine trợn mắt nhìn Adele.

"Ừ, bà nội tôi sang đây từ mấy năm trước. Tôi cũng không ngờ có thể gặp bà ở đây luôn."

"Vậy trùi tiện thật, cô làm hàng xóm của tôi luôn rồi."

Ayaka nghe vậy thì phụng phịu.

"Hầy, tớ cũng muốn sống gần Lumine. Để xem cuộc sống sắp tới cậu như thế nào. Ghen tị với tiểu thư Adele ghê."

Ayaka tiếp tục quay sang nhìn Lumine rồi đến 5 "người yêu" của bạn cô.

"Lumine, cậu phải thật hành khúc nhé. Cả mấy người nữa, nhất định phải đem đến ho cậu ấy một cuộc sống hình yên, hạnh phúc!"

------------END--------------


Well, vậy là fanfic đầu tay, đứa con tinh thần của tôi đã chính thức kết thúc. Không thể không thừa nhận, tôi thực sự rất tiếc khi viết chương cuối này. Bởi nó đồng nghĩa rằng, tôi đã chính thức kết thúc tác phẩm đầu tiên trong đời của tôi.
Tuy nó có rất nhiều đoạn bị loạn và cồng kềnh, nhưng tôi đã từng dành tới 3 tháng để suy nghĩ, tưởng tượng ra toàn bộ cốt truyện fic. Tuy ban đầu chỉ là định tưởng tượng, nhưng tôi cũng mong muốn có ai đó được đọc những câu chuyện này. Vậy nên fanfic này đã được sinh ra.
Tuy sau này tôi có lẽ vẫn sẽ viết thêm 1 số fic, nhưng đây vẫn là chiếc fic tôi tâm đắc nhất.

Cảm ơn mọi người đã đọc nó!❤

P/s: Nãy tôi đăng tin nhắn "Xin lỗi..." để trôn trôn mấy ní tí ấy mà, hô hô🐧. Tôi cố tình căn đúng 23:59 đăng cho chuẩn:)))

21/5/2023-23/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro