Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sau đó cậu vào những Câu lạc bộ nào?"

Sau khi được 6 người kia tư vấn câu lạc bộ, ngày hôm sau Lumine kể lại cho Ayaka.

"Ừm, Kiếm đạo, Võ thuật, tất cả các Câu lạc bộ Thể thao."

Lumine thực sự rất thích thể thao nên cô đã không chút do dự mà điền tên vào tất cả.

"Hả? Thật sao? Cậu không sợ bị quá tải à?"

Ayaka kinh ngạc.

"Không hề, các câu lạc bộ tớ tham gia không bị trùng lịch đâu. Do đều cần dùng nhà Thể chất mà, nên phải chia lịch ra."

"Vậy sao? Nhưng làm sao cậu tham gia được hết? Có mấy câu lạc bộ như bóng chuyền hay cầu lông chỉ cho phép con gái tham gia thôi mà."

Lumine nghe vậy, cười hì hì kể lại cho Ayaka.

* * *

Chiều ngày hôm qua, sau khi tan học. Tại phòng hiệu trưởng.

"Vậy là, em đã quyết định đăng ký thêm thân phận khác sao?"

"Dạ vâng, vì em muốn tham gia cả các câu lạc bộ chỉ dành cho con gái nữa ạ. Mong được cô đồng ý."

Lumine cúi đầu xuống để bày tỏ sự thành thật của mình.

Hiệu trưởng im lặng một lúc rồi nói.

"Việc làm hồ sơ sẽ mất khá nhiều thời gian và công sức. Để đền bù cho những tổn thất đó, em có muốn đáp ứng 1 yêu cầu của tôi không?"

Lumine nghe vậy liền lúng túng.

"D...Dạ được ạ. Nhưng mà là yêu cầu gì ạ?"

"Cũng không quá to tát đâu. Tôi chỉ muốn là em có thể đại diện cho trường đi thi các đại hội thể thao của thành phố thôi."

Hiệu trưởng dừng lại để nhìn gương mặt ngơ ngác của Lumine.

"Tôi đã được nghe về thành tích của em rồi. Đai đen võ thuật, quán quân của các đại hội võ thuật, kiếm thuật, huy chương vàng bơi lội, chạy điền kinh và rất nhiều giải thưởng khác. Tôi cho rằng chỉ cần với chừng đó thành tích thì em đủ sức để giúp trưởng mình thắng trong các Đại hội thể thao cấp Thành phố rồi."

* * *

"Chuyện là vậy đó."

Lumine kể ngắn gọn cho Ayaka.

"Oa, không ngờ cậu giỏi đến vậy đấy, Lumine. Nhiều năm không gặp, cậu thay đổi nhiều thật đấy."

"Ehe, cảm ơn cậu, cậu quá khen rồi."

"À, cũng phải chào mừng chứ. Chào mừng cậu tới với Câu lạc bộ kiếm đạo. Câu lạc bộ này là do anh trai tớ, Ayato sáng lập ra đấy, tớ cũng ở trong đó."

"Ể, thật sao? Vậy là chúng ta cùng chung câu lạc bộ nè."

(Xin lỗi vì đoạn này mình không biết nên viết tiếp sao nên skip ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

* * *

"Arthur này, bà Maris nói rằng cống nước nhà bà ấy hình như bị hỏng. Cậu sang xem nhé."

Lumine vừa về từ Câu lạc bộ bóng chuyền liền được Venti nhờ sang nhà bà Maris bên cạnh.

"Ừ được, để tôi thay đồ rồi sang liền."

Cũng được, dù sao giờ cơ thể Lumine cũng vừa vận động xong nên rất phù hợp làm những việc như vậy.

Sau khi sang xem giúp bà Maris phần cống ở bồn. Lumine liền giúp bà thông phần bị tắc khiến nước không chảy xuống được rồi quay sang nói.

"Bà Maris, cháu xong rồi nè. Không có vấn đề gì đâu, chỉ là do thức ăn, bẩn, tóc bị tắc lại ở phía dưới."

"Ừ, cảm ơn cháu. Hầy, mắt ta không thể nhìn được thứ tối như vậy. Đúng là, già thật rồi."

Bà Maris thở dài.

"Hehe, không biết sau này nếu cháu già đi thì có vậy không? Nếu thế thì cũng bất tiện thật."

Lumine nhanh nhảu lau dọn những chỗ bị vây bẩn. Bà Maris chỉ im lặng, quan sát Lumine 1 lúc rất lâu rồi từ từ lên tiếng.

"Thật là 1 cô gái hoạt bát. Con gái thời nay không phải ai cũng được như cháu đâu."

Cánh tay đang làm việc của Lumine bị lời nói của bà Maris làm cho khựng lại. Cô kinh ngạc nhìn bà Maris.

"B...Bà nhận ra sao?"

"Dù rằng ta già rồi, nhưng vẫn có thể nhận ra được những khác biệt của cháu với 1 đứa con trai đấy nhé. Không những vậy, cháu cũng mới chỉ kéo có mỗi 1 bên mắt nhỏ lại. Nhìn kĩ sẽ thấy ngay sự khác biệt ấy mà."

Lumine nghe vậy, hoảng hốt sờ tay lên mắt để điều chỉnh lại. Có lẽ do ban nãy tập bóng chuyền xong, cô cải trang không được hoàn chỉnh. Khi nãy Venti và mọi người đứng khá xa cô, chắc không nhận ra đâu nhỉ?

"Chà, ta rất muốn mời cháu ăn tối, đã lâu rồi ta mới gặp được 1 cô gái năng động như cháu. Nhưng chắc là giờ mấy nhóc kia đều đang đợi cháu về để ăn tối nhỉ?"

"D...Dạ vâng ạ."

"Vậy thì hôm khác cháu sang được chứ?"

"Vâng...Được ạ."

Lumine nhận lời rồi ra khỏi nhà bà Maris.

Vậy là có tổng cộng đến 4 người biết thân phận nữ của cô rồi.

Lumine thở dài. Hầy, cải trang kiểu này chắc không sớm thì muộn cũng bị lộ mất.

Lumine mở cửa nhà, mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn và chờ cô.

"Mong rằng...đến lúc đó, tôi vẫn sẽ được ở lại nơi này."

Lumine bâng quơ nói. Dù mới chỉ ở đây 1 vài tuần, nhưng cô rất yêu quý mọi người. Nếu phải dọn ra chỗ khác thì cho dù là ở cùng Ayaka cô vẫn cảm thấy buồn thôi.

"Arthur, đứng ngây ra đó làm gì vậy? Vào đây ăn với chúng tôi đi. Nhanh lên nào, tôi đói lắm rồi."

Lumine tiến tới bàn ăn cùng mọi người. Thôi thì đến lúc bị lộ thì cứ tính tiếp đi, cho đến lúc đó cô vẫn sẽ cố hết sức để giữ bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro