Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi giữa kì I đã qua, các học sinh tạm thời có thể thả lòng, thư giãn cho tới khi gần đến kì thi cuối kì I.

Nhưng riêng Lumine thì khác. Cô vẫn chưa thể thư giãn được, vẫn còn 1 điều cô băn khoăn từ trước đến giờ.

Đó là chuyện của Venti. Cô rất muốn động viên anh ta, nhưng đồng thời lại không biết mơ lời ra sao, và nếu lỡ như cô làm người kia tổn thương thì sao?

"Hả, nhóc Venti á? À, thỉnh thoảng ta cũng thấy nó ra khỏi 1 cái hẻm gần đây lúc nửa đêm này. Ta không để tâm lắm, bởi ta nghĩ chắc nó đi chơi gì đó. Vậy mà không ngờ là đi uống rượu."

Hôm nay Lumine sang nhà bà Maris để ăn cơm cùng bà. Cô cũng nói cho bà chuyện của Venti vì muốn xin lời khuyên.

"Cháu muốn giúp cậu ta, chỉ là...cháu sợ mình lại còn làm tổn thương Venti hơn nữa."

Bà Maris thấy Lumine sầu não như vậy, lại mỉm cười nói.

"Vậy thì cháu phải thử chứ. Ít nhất thì vẫn có khả năng giúp cậu ta, còn đỡ hơn là cứ để cậu ta như vậy."

Lumine nghe vậy cũng im lặng để suy nghĩ. Bà Maris cũng không muốn làm phiền Lumine nên cả bữa ăn chỉ có sự im lặng.

Sau khi ăn và chuẩn bị rời khỏi nhà bà Maris, Lumine quyết tâm nói với bà.

"Bà Maris, xin hãy chỉ cho cháu cái hẻm đấy ở đâu."

Bà Maris nghe vậy cũng mỉm cười.

"Nhớ cẩn thận nhé Lumine, dù ta biết cháu giỏi võ nhưng đi 1 mình ban đêm cũng nguy hiểm lắm."

Rồi bà nói cho Lumine vị trí của cái hẻm đấy.

* * *

Trong quán rượu, đang nằm ườn lên bàn của quầy rượu là một cậu thanh niên với mái tóc đen với phần đuôi chuyển xanh. Venti gõ tay vào cốc rượu của mình, đôi mắt hiện lên hình ảnh trong quá khứ, hình ảnh mà anh mãi mãi không thể quên.

Cửa quán rượu mở được mở ra, tiếng chuông kêu leng keng. Venti ngồi thẳng lưng dậy, lắng tai nghe tiếng bước chân của người vừa tới, rồi cất tiếng.

"Liệu có thể cho tôi biết, cơn gió nào đã đưa cậu tới đây không, Arthur?"

Venti vốn đã nhìn thấy Lumine từ trước cả khi cô vào quán bằng tấm gương sau quầy.

"Cậu đến đây để uống rượu hay là..."

Venti quay đầu về phía Lumine.

"Để ngăn cản tôi?"

Người kia không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Venti. Một hồi lâu mới cất lời.

"Không phải là cái nào cả. Tôi đến chỉ là để hàn huyên, tâm sự với cậu thôi."

Rồi Lumine quay về phía người pha chế.

"Cho tôi 1 cốc giống cậu ta."

"Ồ, tâm sự? Về chuyện gì?"

Venti cười hỏi.

"Tôi muốn nghe cậu kể về người bạn của cậu."

Venti chợt ngừng cười khi nghe Lumine nói vậy. Người trước mặt anh đang nhìn thẳng vào mắt anh, dường như không hề do dự khi hỏi anh câu đó.

"Để làm gì? Hơn nữa, tại sao tôi phải kể lại cho cậu."

Venti lạnh lùng đáp, né tránh ánh mắt của Lumine. Lumine không đáp lại lời của anh luôn. Chỉ đến khi cốc rượu của cô được đưa tố, cô mới ắt đầu nói.

"Tôi...cũng từng có một cậu bạn. Cậu ấy là bạn thân của tôi. Là một người năng động, hoạt bát, cậu ấy biết rằng tôi tài giỏi hơn cậu ấy, vì vậy, cậu ấy luôn luyện tập để bắt kịp được tôi. Nhưng, trong 1 lần chúng tôi cùng nhau luyện tập đá bóng cùng vài người bạn khác, cậu ấy thấy mệt nên đã xin đi nghỉ. Lúc đó tôi cũng không để tâm và tiếp tụ đá bóng."

Lumine dừng lại, quay sang nhìn Venti, nhận thấy anh cũng đang tập trung nghe chuyện của cô.

"Đến lúc tôi quay lại, cậu ấy... đã không còn hơi thở nữa rồi. Là đột quỵ. Khi đó, tôi đã rất sốc, tôi tự dằn vặt bản thân, rằng nếu khi đó tôi đi cùng cậu ấy, nhận ra điểm bất thường và gọi xe cấp cứu, có lẽ...tôi đã cứu được cậu ấy rồi..."

Sau đó, Lumine không nói gì thêm. Giữa Lumine và Venti lại tiếp tục rơi vào im lặng, chỉ đến khi Venti chấp nhận tiếp lời.

"Bạn của tôi là 1 người đam mê ca hát, làm văn, làm thơ. Lí do tôi luôn được điểm cao môn Văn cũng đều là nhờ cậu ấy. Rồi 1 hôm, khi đi chơi với tôi, chúng tôi đã gặp 1 tên cướp, và đuổi theo tên đó. Cũng vì vậy nên khi chạy qua đường, cậu ấy đã không để ý đến chiếc xe đang đi tới...Tôi...đã không kịp làm gì, mà chỉ biết chạy đến ôm lấy thân xác cậu ấy, cố níu giữ lấy hơi ấm cho cơ thể cậu ta."

Không gian lại 1 lần nữa rơi vào im lặng. Lumine thở dài.

"Tôi đã từng vì chuyện của cậu bạn mình mà bỏ học suốt cả 1 tuần. Chỉ đến khi bố mẹ của cậu ấy tìm đến gặp tôi. Họ...đã kể lại cho tôi rằng cậu ấy yêu quý, và mong được học hỏi nhiều thứ từ tôi ra sao. Họ nói rằng cậu ấy rất thích nhìn tôi từng ngày tiến bộ trong những việc tôi vốn không giỏi. Tối đó, tôi đã suy nghĩ rất lâu, và rồi cũng quyết định quay lại trường để học. Bởi, tôi nghĩ rằng có lẽ cậu ấy không hề biết trước đến số phận của bản thân, và nếu cậu ấy thấy tôi như vậy, chắc chắn sẽ không vui. Dần dần, tôi cũng tìm lại được động lực sống."

Lumine đã kể xong câu chuyện của mình. Cô định để Venti nói tiếp. Nhưng anh ta lại không có dấu hiệu gì là muốn mở lời. Lumine đành tiếp tục.

"Đôi khi, rượu cũng không phải giải pháp tồi. Nó giúp ta giải quyết nỗi buồn, dù rằng khi ta tỉnh lại, nỗi buồn vẫn còn đấy. Nó cho ta 1 chỗ dựa, dù rằng chẳng được bao lâu."

Rồi cô nâng cốc rượu cùng mình lên về phía Venti.

"Nâng ly nào, vì những người bạn của chúng ta."

Venti cũng làm theo ý cô. Âm thanh va chạm của thủy tinh vang lên. Cả 2 đều cùng lúc uống hết cốc rượu của mình.

* * *

Lumine đỡ Venti đi trên đường. Anh ta đã ngủ từ trước rồi. Lumine thì cũng không còn quá tỉnh táo, chỉ đủ để nhận biết được đường trước mặt cô có gì.

Thật ra, cô đã từng uống rượu 1 vài lần rồi. Nhà Pansy cô, để chúc mừng 1 đứa trẻ lên 16 tuổi, đều sẽ cho chúng uống 1 cốc rượu. Do đối với nhà cô, 16 tuổi là tuổi trưởng thành.

Vậy chắc là cô không phạm luật đâu nhỉ?

Lumine loạng choạng đến gần cửa nhà, giơ tay nhấn chuông.

Cánh cửa mở ra ngay lập tức. Đứng trước cửa là Aether với gương mặt đầy lo lắng.

"Ơn trời Arthur, em về rồi, làm anh lo chết đi được. Vào đi, vào đi."

"Đưa anh ta đây, để tao đỡ hộ cho, mày đi nghỉ đi."

Scaramouche giúp Lumine đỡ Venti về phòng nghỉ. Lumine cung nhận ra tất cả mọi người đều chưa ngủ, họ vẫn còn ở ngoài phòng khách chờ cô và Venti về.

"Các cậu chưa ngủ sao?"

"Ừ, chúng tôi muốn chờ đợi để xem kết quả."

Kazuha nói, đôi mắt đang cụp xuống vì buồn ngủ.

"Lúc sang nhà bà Maris để hỏi thăm tình hình của cậu, bà ấy đã nói rằng cậu đi tìm Venti."

Xiao giải thích.

"Vậy, thế nào rồi, Arthur? Có giải quyết được không? Oáp!"

Heizou ngáp ngủ.

"Tôi không chắc, nhưng tôi hy vọng sẽ giúp cậu ấy phần nào chữa lành những tổn thương, mất mát."

Có lẽ Lumine cũng không ngờ rằng, sau lần đó, Venti không những không đụng tới rượu, mà còn bắt đầu hát lại những bài hát của người bạn quá cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro