Ngoại truyện 1-Hôn nhân (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine hít sâu vào để bình tĩnh lại, cố tỏ ra là 1 người bình thường đến xin việc. Cô cũng đã lường trước được khả năng chồng cô sẽ có trong các giám khảo (dù không ngờ là cả 5 người) nên đã trang bị cho bản thân một chiếc kính râm.

"Hotaru, liệu có thể cho chúng tôi biết tại sao bạn lại đeo kính không? Do có vấn đề về mắt sao?"

Trước khi bắt đầu phỏng vấn, Venti không tránh khỏi việc bị thu hút khi thấy Lumine đeo kính.

"Vâng, mắt tôi bẩm sinh không thể nhìn được dưới ánh sáng mặt trời. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn được dưới ánh sáng đèn LED ạ."

Lumine thầm tạ ơn trời vì cả căn phòng này có hẳn một bức tường kính nên dễ bị mặt trời chiếu vào. Càng có lí do để cô lấy cớ.

"Được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu hỏi từng câu hỏi cho cả hai. Theo thứ tự Hotaru trả lời trước rồi đến Shogun. Đầu tiên, mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì?"

"Mục tiêu nghề nghiệp của tôi là có cơ hội được công hiến, thể hiện bản thân và có một cuộc sống làm nhân viên văn phòng bình ổn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, có mức lương ổn định."

Lumine trả lời xong, Shogun cũng trả lời tiếp sau đó.

Tiếp tục sau đó là 29 câu hỏi phỏng vấn tiếp theo. Dù đã chuẩn bị trước nhưng Lumine vẫn bị một vài câu hỏi làm khó như "Nếu chúng tôi không chọn bạn, bạn nghĩ gì?" hay "Bạn có câu hỏi gì dành cho chúng tôi không?"

Sau 15 phút, Lumine và Shogun đã trả lời xong 30 câu hỏi phỏng vấn và được đồng ý hồ sơ xin làm việc.

"Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến đây phỏng vấn. Ngày mai các bạn có thể đến làm việc luôn, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn hướng dẫn chi tiết hơn qua số điện thoại."

"Vâng, cảm ơn các anh ạ. Đi thôi, Shogun."

Lumine thở dài nhẹ nhõm, thật may rằng cô không bị phát hiện ra gì cả. Cô kéo tay Shogun ra ngoài, có chút khẩn trương vì vẫn còn nơm nớp lo sợ. Từ nãy tới giờ cô phải nén nỗi sợ của bản thân lại rất nhiều lần mỗi khi đối diện với ánh mắt của chồng cô. Bởi nếu chỉ cần cô để tim mình đập loạn lên một chút, người có thính giác tốt như Venti và Kazuha sẽ lập tức nhận ra. (Ngày trước Venti nói rằng, thính giác của anh rất nhạy cảm, trong phạm vi 5 mét, anh có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của đối phương nếu tập trung lắng nghe thật kĩ)

Sau khi Lumine và Shogun rời khỏi phòng phỏng vấn, Heizou lên tiếng.

"Vậy là em gái cậu đã vượt qua vòng phỏng vấn rồi đấy, Scaramouche. Cậu đặt toàn mấy câu hỏi làm khó con bé, may mà có cô bạn đi cùng con bé nói mẫu trước nên con bé mới biết cách trả lời đấy."

Scaramouche chậc một tiếng.

"Hừ, con nhỏ nó hậu đậu chết đi được, tao phải đặt nhiều câu hỏi khó mới đảm bảo được nó có thể làm việc tốt chứ. Nhưng xem ra, cô bạn của con bé lợi hại phết, mấy câu hỏi khó đều được cô ấy trả lời hết nên Shogun mới hiểu được."

"Cô gái Hotaru đó thể hiện khá tốt, phong thái rất tự tin, rất khéo ăn nói. Em gái Shogun của cậu cũng khá, tuy không tốt bằng Hotaru nhưng con bé có phong thái nghiêm túc, không tự ti lo sợ như những người phỏng vấn trước."

Xiao nhận xét.

"Hừm...nhưng tôi vẫn cảm giác cô gái Hotaru có gì đó...hơi kỳ lạ. Tiếng thở của cô ấy có những lúc khá gấp gáp khi nhìn vào 1 trong số chúng ta. Cảm giác như sợ hãi chúng ta. Những thí sinh trước chỉ tỏ ra sợ hãi khi gặp phải câu hỏi khó chứ không phải sợ chúng ta, dù gì tất cả thí sinh đều không thể biết được chức vị của chúng ta trong công ty."

Kazuha trầm ngâm nói về điều bản thân suy nghĩ từ nãy tới giờ.

"Đúng thật, tiếng tim đập có lúc hơi to rồi lại nhỏ, cô ấy dường như rất sợ chúng ta là đằng khác, chỉ là đã cố nén xuống. Nhưng rõ ràng chúng ta không quen biết cô ấy. Tôi nhớ rõ mặt của những người từ trước tới nay tôi tiếp xúc mà, các cậu có quen không?"

Venti đồng tình với Kazuha.

"Tất nhiên là không. Ngày trước tao từng đánh nhau với một số đứa nhưng tao thề, tao không động bọn con gái bao giờ và tao chỉ đánh mấy bọn gây thù với tao trước thôi."

"Thôi bỏ đi, chuyện này cũng chẳng có gì to tát đáng để tâm đâu, cứ kệ đi. Phỏng vấn xong rồi, chúng ta mau vậy về làm tiếp công việc thôi chứ. Tôi muốn nhanh nhanh về nhà với vợ lắm rồi."

Thấy cuộc trò chuyện nhảm nãy giờ chẳng giải quyết được vấn đề gì, Heizou lập tức dẹp phăng hết cả chủ đề đi. Anh đứng dậy xếp các hồ sơ lại để chuẩn bị đi.

"Ừ đúng thật. Nãy giờ nói chuyện nhiều quá rồi. Mau lên, phải làm nốt đống công việc trên kia nữa đấy, lẹ lên. Aaaaaa, chiều lại còn họp nữa, tức chết đi được. Lần này chúng ta phải họp nhanh đấy, mấy hôm liên tiếp về muộn rồi, tôi sợ làm Lumine tức lắm."

Venti cũng giật mình nhận ra, giục cả đám nhanh chóng về phòng làm việc để tiếp tục chạy deadline.

"Chúng mày đừng làm tao nhớ tới em ấy nữa. Tao mất kiên nhẫn mất!"

Scaramouche ôm theo xấp tài liệu chạy theo cả đám ra ngoài.

"Kể từ lúc công ty bắt đầu thành công hơn, công việc của chúng ta ngày càng bận, thời gian dành cho Lumine cũng càng ít hơn nữa..."

Xiao mang khuôn mặt buồn chạy theo.

"Hầy, ước gì em ấy có ở đây."

Kazuha uể oải nói.

* * *

"Vậy là đã phỏng vấn xong rồiii. Thật may là cả 2 chúng ta đều đã vượt qua nhỉ, Shogun."

Lumine rời khỏi công ty cùng Shogun.

"Vâng, tuy rằng em thật sự bị sốc khi anh trai với mấy ông chồng của chị đều có đấy. Vậy mà chị vẫn bình tĩnh được."

Trong lúc phỏng vấn, Shogun đã liếc nhìn Lumine rất nhiều lần, biểu cảm của Lumine không hề thay đổi trong suốt quá trình.

Hai người đứng tán gẫu một lúc cho đến khi Ei lái xe đến đón cả hai đứa.

"Thế nào rồi, hai đứa phỏng vấn ra sao? Thành công chứ? Lên xe về thôi."

Ei lập tức hỏi han tình hình của cả hai người.

"Vâng, cũng khá ổn dù phát sinh một số chuyện ngoài dự tính. Anh hai ấy mẹ, cả anh ấy lẫn những người chồng còn lại của chị Lumine đều là giám khảo phỏng vấn luôn. Con còn sợ chị Lumine sẽ bị lộ cơ."

Shogun thuật lại ngắn gọn về buổi phỏng vấn. Ei chăm chú lắng nghe rồi quay sang hỏi Lumine.

"Vậy thế mấy đứa đấy có nhận ra con không, Lumine?"

"Tất nhiên là không rồi ạ. Con tự tin vào trình độ diễn với cải trang của mình lắm. Hoặc ít nhất phải một thời gian dài nữa mới bị lộ ra, mẹ yên tâm."

Lumine cười trả lời. Cô đang cảm thấy rất khoái chí khi đây là lần thứ hai cô dùng thân phận giả để lừa tiếp 5 người bọn họ.

"Vậy à, thế thì tốt rồi. À Lumine, hôm nay qua nhà mẹ nhé, đằng nào con cũng vắng nhà cả sáng rồi. Để mấy đứa đấy xem camera mà không thấy con thì còn có lí do chứ."

* * *

Lumine ở nhà Shogun hết cả buổi chiều, đến gần tối cô mới về nhà. Sau khi nấu gần xong bữa tối thì cũng là lúc chồngs cô đi làm về.

"Lumineeeeeeeeee, nhớ em quá à!!!!"

Vừa mở cửa, Venti đã lao thẳng tới chỗ Lumine rồi ôm chặt lấy cô.

"Mừng các anh về. Hôm nay công ty thế nào?"

"Rất nhiều công việc. Rất rất nhiều. Lại còn phải đi phỏng vấn nữa, nếu không phải vì bọn anh không yên tâm giao việc này cho đám cấp dưới thì đã có thể hoàn thành công việc sớm hơn rồi."

Xiao nói xong rồi gỡ Venti ra khỏi người Lumine để ôm cô một cái và về phòng cất đồ.

"À đúng rồi nhỉ, các anh có nói hôm nay mở phỏng vấn tuyển nhân viên mà nhỉ. Mấy người xin việc có ai ưu tú không?"

Lumine giả vờ không liên quan.

"Hừm, cũng có một vài người khá là ổn áp, có triển vọng. Những nói chung cũng không có gì đặc biệt lắm. Em cần nấu gì không, tao giúp."

Scaramouche vào trong bếp để phụ giúp Lumine nấu ăn.

"Hôm nay trên công ty mệt lắm. Anh chỉ ao ước được về nhà để ôm em một cái thôi, nhưng vẫn cố hoàn thành nốt công việc. Em thấy anh chăm chỉ không? Thưởng cho anh một cái ôm nhé."

Heizou làm nũng Lumine. Thật ra anh cũng muốn hôn cô lắm nhưng phải tránh gây ra chiến tranh lạnh với mấy người kia nên đành thôi.

"Em đi tắm đi, Lumine. Anh và Scaramouche sẽ lo nốt bữa tối. Hôm nay em có đi chơi đâu không?"

Kazuha cất đồ về phòng xong thì cũng đi ra ôm Lumine, không quên hỏi hôm nay cô đã làm gì.

"Em ở nhà Shogun chơi. Trước đó em với mẹ (Ei) đưa Shogun và bạn em ấy đến công ty phỏng vấn rồi ở luôn bên nhà đấy. À nhắc mới nhớ, phỏng vấn Shogun thế nào?"

"Con nhỏ thể hiện khá tốt, dù một phần là nhờ bạn nó nhưng cũng ổn áp lắm. Có phải em đã giúp gì khi đưa hai đứa đấy tới công ty không?"

Nghe Lumine nói đã đưa Shogun đến buổi phỏng vấn, Scaramouche đoán có lẽ cô đã tư vấn giúp Shogun trước.

"Hehe, chuẩn rồi. Tuy không biết các câu hỏi trong buổi phỏng vấn là gì nhưng em đã viết tới 50 câu hỏi có khả năng nhất cho 2 đứa lận đó."

"Bảo sao thấy hai đứa nó trông tự tin đến vậy, thì ra là em giúp à. Mà nếu biết em có ghé qua công ty như vậy thì anh rất muốn chạy xuống để gặp em rồi. Ở công ty không có em rất chán."

Kazuha tỏ ra tiếc nuối.

"Hơ, chứ không phải các anh bắt em ở nhà chơi à? Giờ hối hận chưa?"

Lời nói của Lumine mạng ẩn ý khuyên họ nên cho cô đi làm.

"Hầy, để em đi làm sợ sẽ làm em vất vả nên đành chịu thôi chứ sao. Yên tâm, bọn anh không hối hận."

Lumine:"..." Thôi được, khuyên gì tầm này nữa. Lén lút đi làm vẫn dễ hơn.

_______________

Khặc khặc, game mới comeback evt trốn tìm nên tui mải chơi quá, ngày chơi tới chục trận lận. Tui hóng evt này từ lâu lắm rồi:)))))

Btw, về tình hình các fanfic thì
-Fic ScaraLumi tui lười quá nên bỏ xó nó luôn rồi:))))
-Fic VenLumi hứa hẹn với mọi người thì tui viết còn chưa được 1/3 chương 1 (dù đã hơn 6k chữ rồi) nên tui làm biếng viết:)))
-Như trên bản tin mà tôi đã ghi thì là do tình hình điểm số của tui không tốt lắm nên sợ rằng hè sẽ bị thu đt nên sợ ko viết đc fic. Hi vọng mọi người thông cảm:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro