Xiao x Reader R18 ( Em Vĩnh Viễn Không Thể Rời Đi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

Xiao : lại gần đây, Y/n...

Bạn run rẩy từng bước nặng nhọc đi về phía Xiao, càng đến gần thì nổi sợ hãi càng tăng lên khiến bạn như muốn ngã tại chỗ, thấy bạn chậm chạp như vậy, Xiao mất kiên nhẫn mà đi đến gần bạn, nó càng khiến bạn run rẩy hơn.

Xiao : em bị sao vậy? có chỗ nào không khỏe sao?

Y/n : // lắc đầu //

Xiao sau đó ngồi lên chiếc ghế ngay cạnh giường.

Xiao : em biết phải làm gì rồi chứ?

Anh lia đôi mắt màu hổ phách nhìn bạn, bạn hiểu được ẩn ý của anh, nhanh chóng đi đến và ngồi lên đùi anh ấy. Tay Xiao ôm eo, tay kia thì nâng cằm bạn lên, hôn nhẹ lên đấy, bạn không dám làm gì, nghĩ đến việc từng đêm bị anh hành hạ trên giường, khiến bạn sợ hãi vô cùng. Xiao nhả môi bạn ra, định hôn vào má bạn thì theo phản xạ bạn quay mặt đi, ngay lập tức Xiao dừng hành động lại và liếc nhìn bạn.

Xiao : em cự tuyệt tôi?

Y/n : ... em... không, em không... không cố ý.

Bạn nhìn vị tiên nhân này mà cảm thấy rất đau lòng, từ khi nào Hàng Ma Đại Thánh mà bạn quen với tính cách điềm tĩnh, nghiêm nghị, chính nghĩa, bảo vệ giấc ngủ của mọi người, nay lại trở nên đáng sợ như vậy.

.

Mọi chuyện bắt đầu từ 3 tháng trước...

.

Bạn vốn là 1 bán tiên, gia tộc của bạn từ trước đến nay đều phục vụ cho Nham Vương Đế Quân, nhưng vào 100 năm trước thì đã được Nham Vương cho 1 cuộc sống tự do với nhân loại, vì thế nên theo dòng thời gian 100 năm mà bạn đã trở thành bán tiên duy nhất còn lại của gia tộc mình. Do thể chất đặc biệt nên bạn miễn nhiễm với mọi thứ, bao gồm cả nghiệp chướng mà Xiao mang trong mình.
Bạn sinh sống tại Khinh Sách Trang, hôm đó đang đi hái mâm xôi thì bạn đã gặp 1 cô bé, cô bé đó nói rằng rất thích 1 vị tiên nhân ca ca.

Y/n : tiên nhân ca ca ;-;??

(?) : đúng vậy, anh ấy đã giúp em lấy lại con búp bê bị lũ Hilichurl cướp đi, em cười và cảm ơn anh ấy, nhưng anh ấy không cười lại với em mà lại biến mất trong 1 làn khói đen.

Y/n : ừm... vậy em gọi chị lại để làm gì?

(?) : em muốn biết tiên nhân ca ca có thích em không... nếu được thì em muốn gặp lại anh ấy.

Y/n : trên đất Liyue này có nhiều tiên nhân lắm, chị không biết "tiên nhân ca ca" mà em vừa kể là ai...

(?) : em nghe bà nội nói chị là bán tiên, chị có thể giúp em gặp anh ấy 1 lần nữa không?

Y/n : chậc*... chị là bán tiên chứ chị có phải chuyên gia tư vấn tình yêu đâu...

(?) : đi mà, em năn nỉ...

Y/n : bé à... còn nhỏ mà đã yêu đương với tiên nhân như vậy rồi...

(?) : em sẽ tặng chị giỏ mâm xôi và vài quả táo, đây là em cố gắng lắm với hái được nhiều như vậy, chị có thể giúp em không?

Thấy con bé kiên quyết đòi bạn giúp đỡ như vậy, thì thôi... dù sao cũng là hàng xóm với nhau, với lại mấy quả mâm xôi trong Khinh Sách hình như bị con bé này hái hết rồi, nên bạn đành phải giúp nó thôi. Mà khả năng của bạn là kháng độc và tìm dấu vết, nên chắc cũng có lúc phải dùng đến.
Bạn mở nhãn quang nhìn con búp bê, sau đó lại cảm nhận trong gió và cái luồng khi yếu ớt mà vị tiên nhân kia để lại, bạn cứ lần theo dấu vết và chẳng mấy chốc đã đến nhà trọ Vọng Thư. Gặp 1 vị tiên nhân đang đứng trên nóc nhà, bạn đứng ở dưới đất vẫy vẫy tay, nhưng anh ta nhìn bạn và lại biến mất.

Y/n : ... *( tiên nhân mà chảnh thì gọi là gì nhỉ ;-;?? )*

Bạn sau đó liền lật đật chạy lên đến điểm cao nhất của nhà trọ, nhưng lại không thấy anh ta đâu, đang chơi trò trốn tìm đây đó hả trời?

Y/n : cái đồ chảnh tiên này...

Xiao : bất kính tiên nhân...

Y/n : a ha, anh đây rồi.

Xiao : tìm tôi à?

Y/n : thân thiện chào hỏi thì biến mất, mà chửi 1 câu thì xuất hiện, anh có vẻ thích bạo lực quá nhỉ.

Xiao : nói.

Y/n : đừng nóng... anh đi với tôi chuyến này nhé.

Xiao : ta khô-

Chưa kịp để anh ta nói hết câu thì bạn nhanh chóng chộp lấy tay anh ta, sau đó cả 2 cùng phóng khỏi lan can và bay tự do xuống đất.

Y/n : tôi biết anh định từ chối rồi, nhưng nếu không nghe anh nói "không" thì tôi sẽ coi như anh chưa từ chối.

Xiao : ...

Thấy anh ta khó chịu như vậy, bạn liền ôm chặt eo anh ta.

Y/n : tôi không biết bay, anh có dịch chuyển thì đừng có bỏ tôi lại nhé!!!

Hết cách, Xiao liền ôm eo bạn và cả 2 dịch chuyển xuống gốc cây cách nhà trọ không xa. Thấy bạn liều mạng như vậy chỉ để tìm mình nên Xiao nghĩ cũng không nên từ chối ( mắc công nhỏ tự sát thì ổng mang tiếng nữa )
Thấy Xiao không nói gì nên bạn lập tức kéo tay Xiao và chạy 1 mạch về Khinh Sách Trang gặp bé gái kia, không ngoài dự đoán, cô bé kia gặp được Xiao thì vui mừng như gặp được 1 ngôi sao nào đó, liên tục cảm ơn và nói luyên tha luyên thuyên với Xiao, bạn liếc qua bên cạnh xem Xiao ổn không, nhìn bộ dạng nhắm mắt khoanh tay như này chắc là ảnh thấy nhức đầu lắm, thấy vậy bạn liền giải vây, nhưng con bé kia cứng đầu, định nhào đến ôm Xiao thì anh lại dịch chuyển đi mất khiến con bé đó mất đà mà mém té xuống đất.

(?) : tiên nhân ca ca đâu rồi?

Y/n : ờm... chắc là anh ấy đã đi giúp đỡ người khác rồi.

(?) : vậy sao... tiếc quá, nhưng thôi không sao, em nhất định sẽ gặp lại anh ấy 1 lần nữa, giỏ trái cây này chị cầm lấy đi.

Bạn vui vẻ xách giỏ trái cây về nhà, giữa đường thì thấy Xiao đang đứng ngay gốc cây, khoanh tay và dựa lưng vào đấy.

Y/n : uuuw :33

Xiao : // nhìn Y/n //

Y/n : tôi tưởng ngài đây đã về rồi chứ, ra là còn đứng ở đây à.

Xiao : ta muốn... đưa ngươi về.

Y/n : hả? // ngơ ngác //

Xiao : vừa rồi ta diệt được không ít ma vật ở đây.

Y/n : có quái vật á? Trong Khinh Sách Trang này mà cũng có...

Xiao : ở đâu cũng có.

Vậy là bạn đã có 1 khoảng thời gian riêng tư cùng Xiao đi dạo tại Khinh Sách Trang, nói chung là ở đây rất yên bình, khi đến nhà thì bạn cảm ơn Xiao, sau đó dí vào tay anh ấy 1 quả táo.

Y/n : tặng ngài đấy, táo ở đây ngọt lắm, lần sau hy vọng sẽ gặp lại.

Xiao : ...

Sau đó Xiao dịch chuyển đi mất, bạn vui vẻ vào nhà và chế biến những món ngon từ mấy quả tươi trong giỏ. Nhiều ngày sau bạn đi hái thảo dược, lanh quanh ở vách núi thì bạn vô tình bắt gặp thấy cây thuốc Túi Lưu Ly, nhưng nếu leo lên đến đó thì nguy hiểm quá.

Xiao : ...

Y/n : // giật mình!!! //

Xiao : ngươi làm gì ở đây? chỗ này rất nguy hiểm...

Y/n : là vì cái đó đó.

Xiao nhìn theo hướng tay bạn chỉ, không nói nhiều mà sử dụng khả năng của tiên nhân, nhảy lên 1 cách nhẹ nhàng và hái được cây thuốc sau đó đáp xuống đất mà đưa cho bạn cây thuốc.

Y/n : woa, ngài giỏi thật đấy // vỗ tay //

Xiao : không cần tán dương ta vậy đâu, nếu không có việc gì thì ta đi trước.

Y/n : ấy ấy, đợi đã // nắm tay Xiao //

Xiao : ngươi không thấy khó chịu khi dính nghiệp chướng từ ta sao? nó có thể làm hại tất cả mọi người.

Y/n : trùng hợp thay, tôi lại mang dòng máu bán tiên, cho nên mấy cái nghiệp chướng đó không dính vào cơ thể tôi được đâu.

Xiao quan sát bạn từ trên xuống dưới, quả nhiên bạn không bị ảnh hưởng gì.
Kể từ ngày đó, bạn và Xiao dần trở nên thân thiết với nhau, bạn hay đến nhà trọ Vọng Thư chơi, và đương nhiên gia đình ông chủ nhà trọ và đầu bếp của nhà trọ đều quý bạn. Với tính cách ngoại giao khá tốt nên bạn chỉ mất 1 ngày để làm quen với tất cả mọi người tại nhà trọ Vọng Thư.
Xiao hay tiêu diệt ma vật xung quanh nhà trọ, bạn cũng giúp anh ấy 1 tay, nên ông chủ nhà trọ cũng hay thưởng cho bạn rất nhiều trái cây tươi. Do không bị nghiệp chướng ảnh hưởng, nên bạn cũng chẳng cần giữ khoảng cách với Xiao, gặp anh là bạn lại chạy lại ôm như bạn cũ lâu ngày mới gặp, nếu không thì rón rén và rồi bịt mắt anh, dù anh biết bạn luôn rón ra rón rén hù anh, nhưng anh vẫn đứng im cho bạn trêu chọc, gì chứ người ta thích lắm nên người ta mới đứng im đó.
Không lâu sau đó bạn bắt đầu xây 1 căn nhà gần cổng đá, bạn thấy chỗ này ít người qua lại, không gian yên tĩnh, lại còn có rất nhiều trái cây tươi, hồ nước sạch và xanh, nên bạn đã chọn chỗ này, trong thời gian đó Xiao cũng đứng từ xa quan sát và bảo vệ bạn khỏi đám ma vật lẫn quẫn quanh chỗ bạn ở, điều đó khiến mối quan hệ 2 người càng trở nên thân thiết hơn.
Nhưng rồi khi thân thiết với bạn như vậy, thì trong lòng Xiao lại sinh ra 1 nổi sợ, vì anh quý bạn như vậy, yêu bạn như 1 món bảo bối nhưng nếu lỡ 1 ngày nào đó bạn rời đi thì sao, nếu lỡ 1 ngày nào đó bạn rời xa anh thì sao. Xiao cũng biết Y/n của anh vốn thích đi đây đi đó, cũng vì vậy mà bạn mới rời khỏi Khinh Sách Trang, rời khỏi nơi mà gia tộc từng sinh sống để đến gần cổng đá mà ở. Liệu rằng sau này khi thấy đất nước láng giềng bên kia của Phong Thần có nhiều táo thì bạn có chuyển qua đó luôn không, vốn dĩ bản thân bị nghiệp chướng ảnh hưởng nên Xiao dần dần lại vô thức ảo tưởng ra 1 khung cảnh bạn xách hành lý mà đi xa khỏi nơi anh, đi xa và cho đến khi anh không còn thấy bóng lưng bạn nữa. Nhưng rồi anh lại giật mình, cố gắng khống chế nghiệp chướng của sự ích kỷ và chiếm hữu lấn áp đi lý trí của mình.

Y/n : anh đây rồi Xiao!

Bạn vui vẻ như mọi khi mà chạy đến ôm chặt Xiao, bình thường thì Xiao sẽ xoa đầu hoặc nhìn bạn từ từ buông ra, nhưng hôm nay Xiao lại ôm bạn chặt thật chặt.

Y/n : Xiao, Xiao? Anh hôm nay lạ quá...

Xiao : Y/n... sau này em có rời khỏi chỗ này không?

Y/n : cái đó thì... em không chắc.

Xiao vốn có tính cách ngay thẳng và bộc trực, nên anh không giấu diếm gì mà thổ lộ thẳng với bạn.

Xiao : ta thích em...

Y/n : !?

Xiao : ta... thực sự thích em.

Y/n : kh... khoan, anh mới nói gì? nhìn anh có vẻ run quá, anh ổn không? Chúng ta ngồi nói chuyện nhé...

Bạn liền dắt Xiao về phía cửa nhà, cả 2 ngồi nói chuyện. Bạn khá vui khi nghe Xiao nói thích mình, dù sao thì ở gần nhau lâu như vậy thì ít nhiều gì cũng biết yêu rồi chứ, cơ mà anh thổ lộ đột ngột quá làm bạn không giữ bình tĩnh được, cảm giác vui như muốn hét lên cho cả thế giới biết vậy.
Bạn và Xiao ngồi tâm sự, anh cũng thẳng thắn thừa nhận rằng anh yêu bạn, nhưng nói đi nói lại thì Xiao cũng quay lại với chủ đề chính.

Xiao : sau này em có định rời đi không?

Y/n : em...

Xiao nhìn bạn, có vẻ như anh cũng biết được câu trả lời, tính cách bạn tự do độc lập, thích đi đây đi đó, bạn cũng nói với Xiao rằng nếu có cơ hội thì sẽ trở thành 1 nhà mạo hiểm đi hết Teyvat và cuối cùng là trở về bên cạnh anh.
Nhưng anh nào chịu, Xiao lo rằng ngoài kia còn nhiều thứ hấp dẫn và đẹp đẽ hơn, tính cách Y/n ham chơi vô tư như vậy, lỡ long nhong ngoài kia rồi lại quên anh thì sao? Chưa kể ngoài kia có nhiều nguy hiểm, bình thường bạn nói muốn giúp anh tiêu diệt ma vật thì anh dã không chịu rồi, đằng này còn đòi rời xa anh mà đi hết Teyvat, ai sẽ là người bảo vệ cho Y/n của anh đây!?
Càng nghĩ Xiao càng nặng đầu, chả biết từ đâu lại có ý nghĩ muốn giữ chân bạn lại, muốn nhốt bạn lại, muốn trói bạn lại, muốn đem bạn đi giấu, muốn giữ bạn làm của riêng. Vì thế mà nghiệp chướng vây quanh Xiao nặng nề hơn, bạn cũng thấy làn khói đen từ từ toát ra, nhưng bạn lại không lo cho lắm, vì dù sao thi thoảng cũng thấy Xiao tỏa ra khói đen, mà bạn thì miễn nhiễm với nghiệp chướng, nên chỉ xem đó là chuyện bình thường.

Y/n : Không sao đâu, thật ra khi rời xa người mình yêu và đi thật lâu, sau đó quay trở lại với người mình yêu thì sẽ cảm thấy yêu người đó nhiều hơn mà, dẫu sao thì nếu đi xa anh, thì em sẽ nhớ anh rất nhiều và càng yêu anh hơn, nên-...

Xiao : không được...

Y/n : anh ổn không?

Xiao : dừng lại...

Y/n : ?

Xiao : em nghĩ rằng... với cái lý do cỏn con đó mà đòi rời xa ta?

Y/n : nhưng em sẽ trở về mà

Xiao : Không, em... không được đi...

Xiao đứng dậy 1 cách khó khăn, thứ chướng khí xung quanh dày đặc hơn, bạn lo lắng tiến đến xem anh ổn không thì lại bị anh đẩy mạnh ra khiến bạn ngã xuống và đập đầu vào cửa nhà.
Bạn ngước lên nhìn anh, nhưng Xiao lại liếc bạn với ánh mắt sắc lẹm. Anh vừa làm đau bạn, lại còn liếc, nó khiến bạn rất buồn, do cú ngã đập đầu đó nên khiến bạn thấy choáng, mắt từ từ nhắm lại và bạn đã ngất đi.

.

...

.

Xiao : em không muốn yêu ta nữa đúng không?

Xiao vừa nói vừa đẩy mạnh cự vật vào trong, bạn nắm chặt tay Xiao còn bên dưới mút lấy cự vật của Xiao. Đã 3 tháng từ khi mà bạn ngồi trò chuyện cùng anh, lần đó bạn đã vị anh giam giữ trong nhà, bạn thật sự muốn thoát ra, nhưng luôn bị tình yêu dành cho anh làm xiêu lòng, bạn sợ nếu bạn bỏ trốn thì Xiao sẽ rất đau khổ. Trong quá khứ bạn bè của anh đều đã hy sinh, anh luôn cô đơn như vậy, nhưng mà chính vì sự yếu lòng của bạn nên bạn mới bị anh dễ dàng giam lại đây, anh hành hạ bạn ở trên giường không thương tiếc, bạn rất sợ nếu anh mất kiểm soát thì anh sẽ dập chết bạn mất.
Việc làm tình diễn ra hằng đêm, dù là tiên nhân hay Hàng Ma Đại Thánh Xiao cũng không kiềm chế được, cứ nhìn thấy gương mặt gợi cảm của bạn, cứ nghe thấy tiếng rên của bạn, cứ nếm thử mùi hương của bạn làm Xiao không thể cưỡng lại được.

Xiao : trả lời đi Y/n, em không muốn yêu ta nữa sao?

Y/n : a... em... em... uk!!...

Xiao sau đó thúc mạnh hơn, 2 chân bạn không còn sức mà banh ra 2 bên, điều đó khiến bên trong mở rộng ra 1 chút nhưng cũng đủ để Xiao đâm sâu hơn.
Ban đầu nó rất đau nhưng nhiều ngày sau bạn đã quen và dần cảm thấy sướng mỗi khi anh thúc vào sâu nhất.

Xiao : vừa nãy em phản ứng quá chậm khi ta gọi em đến gần, có phải em ghét gần gũi với ta không?

Y/n : kh...không phải đ- đâu, do em mệt... khi bị anh làm như thế này... Ah... nên em mới chậm như th... thế

Xiao : vậy việc né tránh nụ hôn của ta?

Y/n : em... em... hức*

Thấy bạn không muốn trả lời nên Xiao liền kéo bạn ngồi dậy, sau đó tiếp tục nhấp vào trong.

Xiao : em phải bị trừng phạt vì dám né tránh ta.

Nói rồi anh cầm chặt eo bạn và thúc mạnh hơn, bạn không ngừng phát ra những tiếng rên dâm đãng, nếu không nhờ chỗ này không có người sinh sống thì bạn đã rất xấu hổ nếu ai đó nghe thấy được những âm thanh ân ái này.

Y/n : l... làm ơn chậm lại đi... Xi-ao...!!

Bỏ ngoài tai lời khuyên của bạn, anh vẫn tiếp tục chịch bạn tơi tả. Bạn dần mất đi sự tỉnh táo mà chỉ biết nằm yên hưởng thụ khoái cảm mà anh mang lại, tại sao lại có thể giữ chân bạn lại bằng cái cách tàn bạo này chứ, nếu anh chỉ cần nói anh yêu bạn và ôm bạn thật chặt giống như lúc trước thì bạn sẽ suy nghĩ lại, Xiao điềm tĩnh dịu dàng với bạn trước kia đâu rồi, tại sao bây giờ anh lại như 1 con sói đáng sợ như vậy.
Bạn chảy nước mắt, nước mắt vừa là nguyên nhân của sự sung sướng, cũng vừa là sự bất lực khi nhớ đến dáng vẻ hiền lành trước kia của Xiao.
Việc làm tình sau đó kết thúc khi anh đã bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong bạn.

Xiao : em có còn muốn cãi lời ta nữa không? Em không yêu ta sao Y/n!?

Y/n : // khóc... //

Xiao thấy bạn khóc thì cũng thấy có lỗi, có phải anh đã quá đáng lắm không khi giữ bạn lại bằng cách này. Nhưng rồi bạn ngồi dậy, nhích đến gần Xiao và hôn anh, tiếp tục đè anh xuống giường khiến Xiao hơi bất ngờ, vào lúc này có lẽ bạn đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy rồi, kiểu gì sau khi ân ái nhiều như vậy ắt hẳn bạn sẽ mang thai, vì vậy cho nên không cần phải đi đâu nữa.
Bạn hôn Xiao được 1 lúc lâu, sau đó cuối cùng cũng nhả anh ra.

Y/n : nhất định anh phải chịu trách nhiệm khi em mang thai đấy, đồ tiên nhân đáng ghét...

Nói rồi bạn ngồi lên cự vật của anh ấy và để nó đâm vào trong, bạn khá hậu đậu khi chủ động nhún như thế này, nhưng sau khi đã quen thì bạn nhấp không ngừng nghĩ, nghiện rồi, nghiện mất rồi, bạn có thể tưởng tượng được sẽ không sống nổi nếu không được làm tình cùng Xiao mỗi ngày, tất cả là do anh hiếp bạn trước. Giờ bạn đã lún sâu vào mà không thể thoát ra được nữa rồi.

Xiao : ah... Y/n, em...

Y/n : anh... arg!!... anh dám nghi ngờ em kh... không yêu anh? hah... em sẽ ra... uhn... ra thật nhiều... đ... để cho anh thấy, em muốn anh đến mức nào!

Sau đó bạn cố gắng nhún ra vào nhanh hơn và đã ra dâm thủy rất nhiều, gục xuống ngực anh, bạn mệt mỏi thở gấp ngay bên tai anh, hơi thở nóng hổi phả vào tai Xiao khiến anh thấy bản thân bắt đầu cương lên thêm lần nữa. Không nói không rằng gì mà lật người bạn nằm nghiêng và nâng 1 bên đùi bạn lên, sau đó tiếp tục thúc vào trong.

Xiao : hãy nói với ta nếu em có thai đấy.

Sau đó anh tiếp tục dduj bạn, chiếc giường rung rinh đưa đẩy theo từng cú thúc của Xiao, chả bao lâu mà bạn thấy sướng, cười 1 cách vô tri.

Y/n : nhanh nữa... Xiao... em muốn anh đâm mạnh hơn nữa...

Xiao : đừng có mà ngất đấy, dù em có ngất thì ta cũng sẽ không tha cho em đâu.

Y/n : đ... đừng cho nó vào sâu nh... như thế...

Càng nói Xiao càng làm mạnh hơn, chả mấy chốc mà bạn đã ra, nhưng anh vẫn không dừng lại, cứ vậy mà ra vào tới tấp khiến dâm thủy của bạn bắn từng giọt ra khắp ga trải giường.

Y/n : r... ra bên trong, em muốn ra bên trong...

Xiao : urk...

Anh rên 1 tiếng nhỏ và lấp đầy tinh trùng bên trong bạn, nó nhiều đến mức mà tử cung của bạn không thể chứa hết mà phải tràn ra ngoài hết 1 ít, tinh dịch nóng đến mức khiến âm đạo của bạn vừa co giật vừa tê sau đợt ân ái vừa rồi. Xiao ra nhiều như vậy thì chắc ngày mai  bạn sẽ có thai mất...

Xiao : nằm im.. để ta lau cho em...

Y/n : ...

Cho dù anh không nói thì bạn cũng chẳng còn sức để ngồi dậy nữa chứ ở đó mà tự lau, chắc chắn ngày mai vị Hàng Ma Đại Thánh này phải nghỉ phép để ở lại chăm bạn, chứ bạn đã chắc chắn rằng bản thân sẽ không xuống khỏi giường được vào ngày mai nữa rồi. Và bạn sẽ không thể đi đây đi đó được nữa, vì hiện tại bạn đã là " của anh " .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro