Chương 2: Mắt cậu tựa sao trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị gái của An Nhiên vừa ra ngoài một lát. Lúc cô trở về, em gái đã thiu thiu ngủ trên giường bệnh.

An Thư rón rén đi đến bên tủ, nhẹ nhàng đặt túi đồ đựng đầy hoa quả và bánh trái xuống. Đột nhiên An Nhiên chậm rãi rung nhẹ hàng mi, từ từ mở mắt:

"Chị về rồi."

"Làm em tỉnh giấc à?"

"Không, em vừa chợp mắt tí thôi ."

An Nhiên ngồi dậy, chị gái liền dựng gối lên kê ngay ngắn làm điểm tựa sau lưng cô.

"Mới nãy chị có việc đột xuất."

"Là bạn trai đúng không?"

An Thư hơi giật mình, vẻ mặt trở nên gượng gạo rất thiếu tự nhiên, những ngón tay cô luống cuống đan vào nhau rồi lại tách ra, làm cho An Nhiên không nhịn được bật cười:

"Em biết mà."

"Không phải là chị vì hẹn hò mà bỏ quên em đâu, chị nghĩ là để em ngắm cảnh ngoài hanh lang một chút cũng không sao. Với lại..."

An Thư kéo lấy túi hoa quả lên:

"Cái này là anh ấy mua cho em đấy. Anh ấy ngại nên không dám vào tận nơi..."

An Nhiên nghiêng đầu, xua nhẹ đôi bàn tay, giọng nói nhẹ bẫng như gió mùa xuân, vô cùng ấm áp:

"Không sao đâu. Em hiểu mà. Nếu chị có thể gặp được một người khiến chị rung động thì cứ tiến đến, sinh viên yêu đương có phải là chuyện gì to tát lắm đâu."

An Thư nhếch khoé môi lên lộ ra sự nhẹ nhõm thấy rõ. Cô ấy thở mạnh một tiếng, từ tốn ngồi xuống gọt hoa quả. Em gái cô rất thích ăn táo nhất, mỗi lần có táo là con bé lại tươi tỉnh hẳn lên.

"Chị ơi, mới nãy, em có gặp một người bạn mới."

"Bạn mới?" - An Thư ngạc nhiên, ánh nước trong mắt dao động nhè nhẹ. Cô chỉ mới rời đi chưa đến ba mươi phút, An Nhiên đã quen được bạn mới rồi. Tốc độ nhanh quá vậy?

An Nhiên gật đầu, bắt đầu mường tượng lại dáng vẻ lúc trước của Khôi Nguyên. Cậu ấy là một chàng trai có vẻ ngoài dễ mến, mái tóc màu nâu nhạt nhuốm màu hoàng hôn, sống mũi rất cao, đặc biệt là đôi mắt luôn u buồn nhưng lại chứa đựng bao la là sao trời ẩn giấu trong đó. Một đôi mắt tuyệt đẹp, khiến cô nhìn một lần mà ấn tượng mãi không thể quên. Khôi Nguyên - một cái tên thật hay, bố mẹ cậu ấy đặt tên đó ắt hẳn mong muốn con trai mình lớn lên sẽ sở hữu cả vẻ ngoài mỹ mạo lẫn tài năng hiểu biết hơn người.

"Cậu ấy là con trai của bác sĩ Đỗ Linh, là một người tốt bụng. Cậu ấy đã hứa ngày mai sẽ lại đến thăm em đấy."

"Ồ. Hoá ra là con trai của bác sĩ." - An Thư hiểu ra, trong lòng lập tức mặc định bạn mới của em gái là một đứa trẻ tốt. Bởi lẽ bác sĩ Đỗ Linh đã tận tình với ca bệnh của em cô, cho nên cô nghiễm nhiên cũng có thiện cảm với cậu nhóc là con trai của bác sĩ ấy.

An Thư đưa đĩa táo đến trước mặt An Nhiên, cô bé lễ phép đón lấy bằng cả hai tay, nhón lấy một miếng bỏ vào trong miệng. Hương vị chua chua ngọt ngọt thanh mát lan toả trên đầu lưỡi, kích thích cô muốn ăn thêm.

Táo là thứ quả ngon nhất trên đời. An Nhiên luôn nghĩ như vậy.

An Thư chỉnh lại chăn và ga giường, đem rác đi đổ và lau chùi sàn nhà.

Trong lúc đó, An Nhiên lại bắt đầu nghĩ ngợi về ngày mai. Cô tự hỏi, liệu Khôi Nguyên sẽ đến chứ? Liệu cậu ấy có thực sự muốn thăm mình không? Vừa có một chút hồi hộp, vừa có cảm giác lo lắng. Vừa trông mong, lại vừa thấp thỏm bản thân mình thất vọng.

An Nhiên không thực sự có bạn trong suốt thời gian đi học. Nếu có, cũng chỉ là những người bạn muốn cùng cô học nhóm, xin bí kíp và trao đổi chuyện thi cử. Ngoài những điều đó, khi người ta bắt đầu chơi đùa hay tán gẫu về những chủ đề khác, không hề có một vị trí nào dành cho cô cả.

Từ lúc cô đổ bệnh, đại diện trong lớp cũng đến thăm đôi ba lần vì trách nhiệm. Từng ngày trôi qua trong phòng bệnh dài đằng đẵng như đã qua cả thế kỷ, lặp đi lặp lại những khoảng trống vô biên không biết tìm cách nào để khoả lấp.

Thật buồn làm sao...

Bởi vì cô đơn, cho nên An Nhiên rất mong Khôi Nguyên sẽ đến. Dù cho cơ hội chỉ bằng một sợi chỉ mỏng manh, cô cũng muốn đánh cược vào một chút.

"Em có muốn đọc sách hay truyện gì không? Để chị mang từ nhà đến." - An Thư tiến tới rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Có ạ. Em cũng không có gì để làm lúc mọi người không có ở đây cả."

"Được rồi. Nghỉ ngơi đi. Tối nay mẹ sẽ thay phiên chị."

An Nhiên vâng lời, ngả lưng nằm xuống. Tầm nhìn của cô nhoè dần rồi chìm vào giấc mộng sâu thẳm.

...

Chiều hôm sau, trong lúc đang đọc sách, An Nhiên vẫn thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn về cửa phòng. Buổi sáng Khôi Nguyên đã không xuất hiện, hôm nay là giữa tuần, có lẽ cậu ấy vẫn còn phải đi học. Nhưng bây giờ đã là buổi chiều, liệu cậu có đến thăm cô?

Câu hỏi này cứ bay lượn trong đầu khiến những gì đọc được trong sách đều trôi tuột hết ra ngoài. Một chữ cũng không đọng lại.

Não mình hoàn toàn trống rỗng.

An Nhiên thở dài, mẹ ngồi bên thấy thế thì nói:

"Nếu cậu bé đó không đến, con sẽ buồn lắm đúng không?"

Cô mỉm cười:

"Vâng. Có lẽ là thế."

"Nhưng hai đứa chỉ tiếp xúc trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi, vẫn chẳng khác gì một người lạ nhưng biết tên. Người lạ không có bổn phận và trách nhiệm với con, nên con cũng không cần vì thế mà suy tư rồi thất vọng. Sức khoẻ là quan trọng nhất."

Mẹ nói rất đúng, nhưng mà...

An Nhiên mím môi, những ngón tay gầy gò run rẩy nắm lấy tấy tấm chăn mỏng đang đắp dưới gối.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Mẹ đứng dậy bước ra, giọng nói của Khôi Nguyên vang lên tựa tiếng sỏi đá bị ném xuống lòng giếng hoang, chạm vào sâu thẳm bên trong nỗi đợi chờ của An Nhiên.

"Cháu chào cô! Cháu là Nguyên. Cháu tới thăm bạn An Nhiên ạ. Đây là một ít quà bánh."

Cậu ấy tới rồi. Cậu ấy thật sự đã giữ lời. Khỏi phải nói, An Nhiên cực kì vui mừng. Cô bé rướn người ngồi thẳng dậy, tự động đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mỏng tang. Ít nhất cũng phải để cậu ấy thấy mình ở trạng thái tốt nhất chứ!

Mẹ của An Nhiên cũng vỗ nhẹ vai cậu, hiền từ đáp lời:

"Trời ơi, quà bánh làm gì cho tốn kém vậy con? Cảm ơn con nhé. Con vào đi, An Nhiên nó mong con từ sáng đến giờ đấy."

"Dạ vâng."

Khôi Nguyên bước vào đúng lúc có một cơn gió lùa đến qua khung cửa sổ thoáng đãng. Đôi mắt tuyệt đẹp trên gương mặt điềm đạm của cậu lại rơi vào tầm nhìn của An Nhiên.

Đẹp quá! Đẹp thật đấy.

An Nhiên luôn bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ nhỏ bé mà bình thường chẳng ai để tâm hay chú ý tới.

Còn Khôi Nguyên, cậu thấy dáng vẻ tươi tỉnh rạng rỡ của cô bé thì cũng không tự chủ mà cười:

"Xin chào. Xin lỗi vid không thể đến sớm hơn."

"Không sao! Không sao hết!"

Khôi Nguyên ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Mẹ của An Nhiên cũng kiếm cớ ra ngoài rồi để lại không gian cho hai đứa trẻ. Bạn mới quen mà, nếu có mặt người lớn ở đó thì tụi nhóc sẽ mất tự nhiên lắm.

"Thế giờ, chúng ta làm gì đây?" - Khôi Nguyên hỏi.

An Nhiên đảo mắt lên trần nhà ra chiều suy nghĩ rồi đáp:

"Kể chuyện cho mình đi."

"Chuyện? Như là cổ tích ấy hả?"

"Không! Kể cho mình về cậu ấy."

"À." - Khôi Nguyên chép miệng. - "Tôi thì cũng không có gì đáng để kể cho cậu nghe cả đâu. Tôi là một người rất nhạt nhẽo và ít khi trò chuyện với người khác. Lúc đến trường cũng không phải là kiểu học sinh nổi bật. Hàng ngày học xong đều trở về nhà ngay. Đó, chỉ có thế thôi."

An Nhiên chống hai tay đỡ cằm:

"Thế cậu có sở thích gì không?"

"Sở thích à? Cũng không có gì đặc biệt."

"Nói mình nghe đi."

Khôi Nguyên thực sự không muốn kể ra. Bởi cậu cảm thấy nếu tiết lộ thì sẽ ngại ngùng lắm. Ở cái tuổi niên thiếu này, nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, như người ta vẫn bảo, là "dở dở ương ương". Thường hay nghĩ nhiều, hay cư xử bất thường. Nhiều chuyện chỉ muốn giấu trong lòng sợ bị người khác biết.

Thấy cậu im lặng khó xử, An Nhiên liền tỏ ra hào hứng hơn nữa. Cô bé liến thoắng nói:

"Mình thích xem bóng đá lắm. Thích nhất là Manchester United. Cậu có biết đội bóng đó không? Mình cũng thích ăn cơm trộn nước mì tôm nữa, nhưng mẹ không cho mình ăn nữa kể từ khi mắc bệnh. Mình cũng muốn chơi búp bê và gấu bông. Ở nhà mình có hai bé búp bê tên là Bông và Trang. Tụi nó là chị em sinh đôi. Bông tết tóc hai bím, rất ham ăn. Trang buộc tóc đuôi ngựa, thích nấu ăn. Còn nữa, mình hay đọc sách vào lúc rảnh rỗi..."

An Nhiên cứ nói một lèo suốt năm phút về tất cả những gì cô ấy thích. Tưởng như đọc nguyên ra một tập tài liệu về chính bản thân cô ấy vậy. Cô bày tỏ tất cả mọi thứ, không giấu giếm dù chỉ là một chút.

Khi cô ấy ngừng lại, Khôi Nguyên cứ ngơ ngác đến tròn cả hai mắt.

"Sao cậu có thể kể hết mọi thứ ra một cách tự tin như vậy? Tôi...tôi..."

"Có gì đâu. Đằng nào mình cũng chẳng sống thêm được nhiều, giấu giếm có ích gì chứ? Mình đứt dây thần kinh ngại ngùng rồi."

Trong lòng Khôi Nguyên bắt đầu có gợn sóng. Cậu thiết nghĩ, nếu như An Nhiên không bị bệnh và có thể đi học, có khi nào cô ấy cũng sẽ kết giao được với nhiều bạn bè hay không? Cô ấy là một kiểu người hướng ngoại tự tin mà cậu rất ngưỡng mộ.

Trước giờ Khôi Nguyên vẫn luôn ù lì như một cái cây già cỗi trốn bên dưới đám tầm gửi đã phủ kín phía trên. Cuộc sống của cậu, tính cách của cậu, tất cả mọi thứ liên quan đến cậu đều tẻ nhạt như nước lọc. Không màu, không mùi, không vị. Khôi Nguyên không biết giao tiếp thế nào cho đúng, luôn thiếu dũng khí, rụt rè, nhút nhát, khô khốc. Là một điểm tồn tại dễ bị người ta lãng quên. Ấu vậy mà trí nhớ của cậu lại rất tốt. Cậu có thể nhớ rõ những người bạn học cùng mình từ mẫu giáo, tiểu học. Khi cậu gặp lại họ, cậu sẽ dễ dàng nhận ra, nhưng họ lại chẳng nhớ cậu là ai hết. Giống như cậu chưa từng liên quan đến cuộc đời họ dù chỉ là vết mực nhỏ nhất vậy.

Thật sự có đôi phần cay đắng đấy.

An Nhiên ngồi nhích về phía cậu, gương mặt đã gần đến mức cách một gang tay, che chắn toàn bộ khung cảnh phía trước.

"Sao cậu im ru thế? Mình đã kể hết thứ mình thích rồi. Còn cậu? Cậu thích gì?"

Khôi Nguyên lúng túng giật lùi ra sau, gò má thoáng qua vài vệt đỏ hồng:

"Tôi...thật sự...không nói được."

"Sao thế? Cậu ngại à? Ở đây chỉ có chúng ta thôi. Mình sé giữ bí mật."

Khôi Nguyên mấp máy môi, nhưng lời đưa đến cổ họng đã trở ngược lại vào trong. Quả nhiên, vẫn không dễ để nói ra. Tại sao những vấn đề vô cùng đơn giản với người khác khi đến lượt cậu lại trở nên khó khăn như vậy?

Chỉ cần nói ra thôi mà.

"Không có gì đặc biệt cả."

An Nhiên nghiêng đầu, mắt chớp chớp.

Khôi Nguyên cậu ấy là một người hướng nội...nhỉ?

Quá trầm tính, nhưng lại rất tốt bụng.

Giống hệt mình ngày xưa!

Cô bé hít một hơi thật sâu rồi vu vơ bảo:

"Mắt của cậu rất đẹp. Tựa như sao trời ấy. Sao cậu lại nghĩ cậu không đặc biệt vậy?"

Những lời này của An Nhiên khiến cậu rất kinh ngạc.

"Cậu vừa nói gì vậy?"

"Mắt cậu tựa sao trời!" - Cô bé nhấn mạnh lần nữa.

Chẳng có ai nói về cậu như thế bao giờ cả. Kể cả là bố mẹ. Lần đầu có ai đó khen ngợi Khôi Nguyên không phải vì điểm số, vì thành tích, hay vì bất cứ điều gì khác có thể mang lại cho cậu danh vọng và niềm tự hào.

"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đấy. Chắc là tâm hồn của cậu cũng rất đẹp!"

Tia nắng nhỏ ban chiều chiếu tới xuyên qua lớp cửa kính cũ kĩ bám đầy bụi bặm, làm căn phòng bệnh sáng bừng lên rực rỡ. Tiếng chim bên ngoài hát vang lảnh lót, hàng cây xao động nghiêng ngả theo chiều gió thổi qua.

Khôi Nguyên nhìn cô bé trước mặt, bĩnh tĩnh hít thở, lần lượt thả trôi ngôn từ ra khỏi cổ họng:

"Tôi rất thích...vẽ tranh."

Hai mắt An Nhiên sáng lên:

"Nghe tuyệt đấy. Cậu vẽ cho mình một bức được không?"

"Để dịp khác nhé. Bây giờ tôi không mang theo giấy bút."

"Cũng được."

An Nhiên cười híp mí mắt, cô đẩy đĩa hoa quả nhích về phía Khôi Nguyên:

"Ăn đi, cứ tự nhiên như ở nhà."

"Cảm ơn."

Đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân chạy gấp gáp. Các bác sĩ và y tá liên tục hô to "Cấp cứu! Cấp cứu!"

Bánh xe giường ma sát với nền gạch, tạo nên những tiếng loẹt quẹt chát chúa. Dường như họ đang rất vội vã, dường như có ai đó đang ngấp nghé bên bờ vực sinh tử.

Hai đứa trẻ vô thức rướn cổ lên ngóng ra bên ngoài. Sự ồn ào lướt nhanh qua họ như gió thoảng, nhỏ dần rồi biến mất.

Khôi Nguyên quay lại nhìn An Nhiên, thấy cô bé đang thất thần thì nói nhỏ:

"Không sao đâu. Đừng nghĩ nhiều."

Cô bé cười gượng, nhưng gương mặt đã nhăn nhúm lại như sắp khóc.

"Mỗi ngày, mình đều sống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mình biết chứ, sức khoẻ của mình, cơ thể của mình, hơi thở của mình đang cạn dần. Mình sợ lắm, Khôi Nguyên ơi, mình sợ lắm..."

Cô bé thổn thức, nước mắt lã chã rơi xuống đầy mặt, lóc tóc đáp xuống mu bàn tay đang nắm chặt lấy mép chăn. Bờ vai cô rung lên bần bật, ánh sáng ban chiều dịu xuống đi phân nửa, trả lại cho căn phòng màu sắc vàng thẫm đầy âm trầm.

----

Chú thích:

(1) Manchester United: tên một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại Old Trafford, thành phố Manchester, Anh. Câu lạc bộ hiện đang chơi tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, giải đấu hàng đầu trong hệ thống bóng đá Anh. Với biệt danh Quỷ Đỏ, câu lạc bộ được thành lập dưới tên Newton Heath LYR Football Club vào năm 1878, đổi tên thành Manchester United vào năm 1902 và chuyển đến sân vận động hiện tại, Old Trafford, vào năm 1910.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro