Hankisa 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không viết fic này. Đọc truyện vui vẻ.





Em được bế vào phòng thay đồ và tất nhiên gã bị đá đít ra ngoài khi cô gắng nhìn trộm em thay đồ. Gã ấm ức lắm nhưng có làm được gì đâu.

- Kisaki, mày xong chưa? - Thấy người thương ở trong đó khá lâu gã lo có chuyện.

- Đợi tí, đồ mày có vừa tao đâu. - Em nản thật đấy, sao gã cao thế.

- Có cần tao... giúp không? - Gã không đợi em đòng ý đã xông vào bên trong.

- Cái này mặc làm sao thế? Hanma, mày còn đó không, Hanma? - Em quơ quơ tay trước mặt gã.

- Mày khỏi mặc quần luôn đi. - Gã hoàn hồn, con ngươi đen thêm vài phần.

- Bộ thực sự là không có cái quần nào ngắn hơn à ? - Em dè chừng hỏi gã.

- Áo tao cũng dài mà, tới đầu gối rồi còn gì. Mà có quần cũng không đưa cho mày đâu. - Người thương đáng yêu trong áo của mình thế này thì ai nỡ bỏ.

- M* mày. - Em hậm hực toan bỏ ra ngoài.

- Mày muốn người ta thấy hết đó à? - Gã kéo tay em lại.

-...- Giờ này còn ai nữa đâu.

- Quấn lại là được. - Gã vươn tay lấy cái khăn thay vì quấn phần dưới của em thì gã quấn em lại như con sâu rồi bế em lên.

- Tao tự đi được mà. - Em vùng vẫy.

- Yên nào. - Gã cúi đầu xuống hôn lên chóp mũi em.

- Tao là con nít hay gì ? Ách xì. - Đúng là không nên tắm khuya, em đưa tay chà chà mũi.

- Đỏ hết rồi này. Giờ nhìn mày cứ như em bé ấy. - Em bé của gã thôi.

- Điên. - Cảm thật rồi.

Hai người không ai nói gì nữa. Kisaki cứ để cho Hanma bế mình về phòng. Nói thật là giờ em buồn ngủ lắm rồi, tới đây em hay thức khuya nên chiều có ngủ nhiều thế nào cũng không đủ với em. Mắt em muốn díu lại rồi đây này, sao tên Hanma đi chậm thế. Em muốn mở mắt cằn nhằn lắm nhưng không có sức, cơ thể em xụi lơ trong lòng Hanma. Dần dà, em thấy cơ thể lạnh đi. Theo bản năng em rúc vào nơi ấm và em đang được Hanma bế nên em rúc luôn vào lòng ngực hắn.

- Mày làm cái gì vậy, chẳng giống thường ngày chút nào. - Gã híp mắt cười, sao người thương gã đáng yêu thế. Gã định đưa tay xoa đầu em thì phát hiện người trong lòng hình như đang nóng lên. Gã vội nhìn xuống. - Mày làm sao đấy ?

- Tao buồn ngủ. - Giọng em có hơi khàn còn kèm theo chút giọng mũi, em buồn ngủ lắm rồi, giờ có bỏ em xuống em cũng ngủ được nữa.

- Người mày nóng lắm rồi này. - Hanma đưa tay chạm trán em.

- Cảm mạo tí thôi. Mày phiền quá, để tao ngủ. - Em lấy tay gỡ bàn tay đang che trán em ra, nhưng em còn sức đâu.

- Được rồi, được rồi. - Gã bỏ tay ra. Gã biết đây không phải cảm mạo, đây là sốt rồi còn đâu.

Em mơ màng chìm vào giấc ngủ.

- Dậy, uống thuốc rồi ngủ tiếp. - Gã vỗ nhẹ má em, công nhận là má em mềm thật đấy.

- Ưm... thuốc gì nữa ? - Em hé một bên mắt ra.

- Thì cứ uống đi, ăn cái gì không tao gọi người làm cho mày. - Gã muốn nấu cho em lắm nhưng gã mới làm hỏng bếp xong.

- Đắng thế... - Em nhấp môi một cái thấy đắng liền lắc đầu.

- Mày là con nít à. - Gã nhái giọng em.

- Tao không uống. - Em cự tuyệt.

- Tao có kẹo này. - Gã rút ra một vài viên kẹo bọc đường nho nhỏ.

- ...Uống thì uống. - Không phải em thích kẹo đâu, do hôm nay em thấy nó ngon thôi.

-... - Gã không ngờ cách này sẽ thành công đấy, gã mua phòng hờ nhưng ai ngờ dùng được.

- Đưa đây. - Em cất chén thuốc qua một bên và đòi phần thưởng mình đáng có.

- Mày biết không, lúc mày uống mặt mày xấu ơi là xấu. - Gã đưa kẹo nhưng vẫn không quên chọc em.

- Câm. - Em bỏ kẹo vào miệng, vị đắng lúc nãy tan đi không ít, chỉ còn lại sự ngọt ngào của kẹo. Em hưởng thụ cảm giác đó và quên đi có người đang nhìn mình.

- Sao hôm nay mày dễ thương thế. - Gã ôm chầm lấy em, dụi dụi vào cái cổ nhỏ.

- Tao ngủ tiếp đây. - Em mặc kệ gã, buồn ngủ lắm rồi.

- Mày mới tỉnh đó. - Gã mè nheo với em.

- Nãy mày nói là tao chỉ cần uống thuốc rồi ngủ tiếp mà. - Em muốn lên cơn với tên này rồi.

- Ờ thì, lúc mày ngủ thì tao biết làm gì? - Gã sẽ chán lắm.

- Mày không định ngủ hay gì?

- Mày có cho tao ngủ chung đâu. - Chớp lấy thời cơ, gã liền xin xỏ.

- Im lặng và đi ngủ đi. - Em mệt với tên này, ngủ chung thì ngủ chung, có mất miếng thịt nào đâu.

Gã không nói nhiều nằm xuống ngay cạnh em. Gã đưa tay qua ôm em vào lòng. Em cũng không nói gì, được ngủ là may lắm rồi.








Mấy bữa nay thức khuya cái bị nhức đầu, khóc thét lun. Cảm ơn vì đã đọc nha. Chờ chap mới nào. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa