Phần 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh! Thanh ơi! Anh Nam...anh Nam gửi thư cho mày này - dáng cái Thư chạy từ đằng xa coi hối hả lắm.
Từ trỏng Thanh chạy vọt ra vứt cái cối giã gạo lăn lóc ở sân.
- Đâu, đâu, thư anh Nam đâu?- với cái vẻ hấp tấp Thanh hỏi dồn.

    Ở cái làng Bích Ngỏ này ai mà chẳng biết thằng Nam con ông Tư Xổi với cái Thanh gái một nhà lý trưởng là một đôi. Khổ nỗi là gái một nên ông lý thương nó lắm, muốn gả nó cho nhà nào giàu có xông xênh, ấy chứ còn thằng Nam ổng không có ưng. Ông Tư chỉ là cày cuốc thuê, vợ ổng-mẹ thằng Nam mất từ lúc nó lọt lòng, hai ba con nó có cái túp lều tranh rách ở cuối làng nương tựa vào nhau mà sống qua ngày, cái ăn cái mặc còn không đủ thì đời nào nhà lý trưởng chấp thuận.

    Biết hoàn cảnh nó vậy nhưng cái làng ai cũng ngưỡng mộ cặp trai tài gái sắc này. Thằng Nam năm nay mới có hăm hai hăm ba, thuộc thành phần trai tráng trẻ đẹp trong làng. Da ngăm ngăm, cơ săn chắc, mặt mũi khôi ngô tuấn tú xán lạn lắm. Cái tánh thì hiền khô à lại chăm chỉ, lễ phép. Nghe người ta nói mấy cô thiếu nữ làng bên còn đổ nó ầm ầm chứ nói gì cô cả làng này. Đúng là ông trời không cho ai tất cả bao giờ, nếu mà được đầu thai vào làm cậu ấm nhà nào khá giả chắc cái tương lai cu cậu sáng quắc rồi. Còn cái Thanh thì lại tuyệt mỹ giai nhân, cái tài của cổ kể ra khôn xiết nha. Sắc hương của cổ cũng khỏi phải nói rồi, đi đến đâu là người người ngoái đầu ngoái cổ theo nhìn tuốt. À mà thế, nên cậu cả nhà điền chủ lớn nhất làng mới mê cô như điếu đổ đó.

   Cậu ta tên Thành, nổi tiếng ăn chơi, đào hoa nhất cái vùng này. Có ba chống lưng nên lại càng huênh hoang, bao nhiêu ả cô chiêu bị cậu chơi xong bỏ không chút luyến lưu. Với vẻ mặt bảnh trai đấy mấy ả không bị vào tròng mới lạ. Ấy vậy mà mới gặp Thanh có đôi ba lần đã trồng si trước ngõ nhà cổ rồi. Là cậu ấm nhà điền chủ lớn, từ nhỏ đã được nuông chiều cái gì cậu ta thích là phải có bằng được nghe hôm. Tuần nào mấy bữa lại sang nhà lý trưởng dẻo mồm còn thêm điếu thuốc lạng chè cái ta nói ông lý ưng cái bụng ổng lắm. Kể ra mấy cái tin không lành về cậu Thành ông lý cũng có nghe nhưng đường đường là cậu cả của điền chủ nắm giữ nhiều tài sản trong làng nghe cái danh đó ông cũng bấm bụng mà cho qua, nếu mà gả cái Thanh về đấy thì sau này chỉ có ăn sung mặc sướng, vui chơi cả đời còn chưa hết ấy chứ.

   Về phần Thanh, cổ có người thương trong lòng rồi, cái làng ai mà hổm biết. Vậy mà cậu Thành cứ bám cô quài, Thanh khó chịu ra mặt, khổ nỗi cậu ta mặt dày quá chớn. Tối đó, lúc đi qua con đê đến nhà Thanh, Thành thấy đôi nam nữ đang ngồi trên bãi cỏ ven đê, hành động nghe mùi mẫn lắm nghen. Cứ ngờ ngợ đấy là Thanh, cái dáng nhỏ nhỏ mảnh mai kia - cái dáng người mà cậu ngày đêm nhung nhớ sao có thể nhầm được, đến gần hơn chút thì đúng thật, bên cạnh là người tình của Thanh mà dân làng hay nói nay mới có dịp thấy mặt. Cái chứ cậu cay cú lắm quay xe phóng vội về nhà.

"Loảng xoảng"" Loảng xoảng"
  - Mày lại phá phách cái chi đấy Thành, bu tưởng mày còn đang bệ chè...bên nhà lão lý kia mà!- bà cả vừa bĩu môi vừa nói đổng.

Còn tiếp...

Haiko
15/03/22
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro