Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa kịp đáp lại câu nào, Nguyệt đã mở bật cửa ra. Đôi mắt con bé dán thật chặt vài Khánh Vy làm tôi hơi sợ. Con bé rất hay dùng ánh mắt kiểu này để nhìn Minh Triết trước khi đánh nó.

Nguyệt bước đến cạnh tôi:
"Chào Khánh Vy, cảm ơn cậu vì miếng băng vừa rồi nhé. Tớ là Nguyệt, người được Nguyễn Trần Ngọc Quân gọi là chị dâu, rất vui được làm quen với cậu."

Nguyệt liếc qua tôi:
"Theo tớ được biết thì em chồng tớ thường không hay sử dụng đồ cũ nên chắc đây là cơ hội làm quen hiếm có rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm nhé, tớ với Linh Anh xin phép đi trước."

Nói xong Minh Nguyệt kéo tay tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh trước đôi mắt kinh ngạc của Khánh Vy, bước chân tôi chậm lại vài nhịp mặc dù Nguyệt kéo tôi đi rất nhanh.

Khẽ quay người, tôi thấy nụ cười trên mặt cô gái mới quen kia tươi hơn bao giờ hết. Tôi nói thật, tôi mà là Quân Nguyễn thì tôi đổ cái rầm.

Quay lại, tôi thấy bước chân của Nguyệt càng nhanh. Con bé đang đến ngày nên tôi sợ nó hấp tấp lại ngã ra đấy đành kéo tay nó giảm tốc độ lại.

Nguyệt chợt khựng chân làm tôi suýt bước hút, con bé quay sang bám vào lưới quây sân bóng, hơi khuỵ gối xuống.

"Mày sao thế?" Tôi vội bước lại.

Nguyệt vuốt vuốt ngực:
"Dcm, tao không ngờ một ngày tao có thể thốt ra được câu nhận tao là chị dâu của Nguyễn Trần Ngọc Quân. Ch.ết mất! Dâu ơi tao ch.ết mất."

Nguyệt nói với chất giọng run rẩy, tôi có thể nhận ra con bé hình như hơi rùng mình giống như muốn nôn.

"Sao thế, chị dâu của Quân Nguyễn tốt mà." Tôi hỏi lại.

"Thảo nào ban nãy nó bảo tao là bạn thân của chị dâu nó. Mày có bồ mà không kể tao nghe! Nhưng mà tao tưởng nó là con một?

"Damn!" Nguyệt ngước lên nhìn tôi, ánh nhìn của nó đáng sợ đến mức tôi hơi lùi bước.

Nguyệt đưa tay bám vào hai vai của tôi:
"Nguyễn Trần Ngọc Quân với..." Nguyệt hơi khựng lại, phải mất mấy giây nó mới nói tiếp, giống như đã cố gắng hết sức để không gọi ra cái tên ấy.

"Nguyễn Trần Ngọc Quân với Nguyễn Trần Minh Triết là anh em cùng cha khác mẹ. Ông nội thằng Quân không chấp nhận Minh Triết nên mới công bố ra ngoài là thằng Quân là con một."

Tôi bàng hoàng, thì ra đây là lý do Quân Nguyễn và Minh Triết có cùng họ. Hôm trước thằng Quân định nói nhưng bị Minh Triết ngắt lời, tôi lại không phải người thích đi tò mò chuyện của người khác nên không hay biết chuyện này.

Nguyệt hít một hơi thật sâu:
"Dcm, kinh chết đi được, tao lại đi nhận là chị dâu nó. Ghép với ai không ghép lại đi ghép với thằng Triết. Tao muốn đập đầu vào cột ch.ết đi cho xong!"

Bỏ qua sự bất ngờ, tôi nắm lại tay của Nguyệt:
"Không sao, Minh Triết tốt m..."

"Thôi ngay, chỉ có đứa bị điên mới yêu Minh Triết." Nguyệt cắt lời tôi. "Hứa với tao không nói cho ai nhé?"

Tôi nhún vai:
"Nhưng nãy mày nói với Khánh Vy mà."

Nguyệt thở dài một cái rồi ấn đầu tôi:
"Sao dại thế hả Dâu? Người ta tìm đến ra oai với mày mà mày cứ dửng dưng ấy."

"Tao cũng có thích Quân đâu mà quan tâm?"

"Hả? Mày không thích Quân?"

"Ừ."

"Đến cả thằng Khánh còn chưa được mày lo cho đến độ qua chăm ốm bao giờ?" Nguyệt hỏi vặn lại làm tôi im bặt.

"Thế mày nghĩ tao làm từ thiện à?" Tôi hỏi lại, va phải đôi mắt xinh xắn của Minh Nguyệt.

__________

Chúng tôi về vị trí cũng là lúc trận đấu gần kết thúc, vừa ngồi xuống đã thấy Nguyễn Trần Ngọc Quân ghi bàn!

Quanh sân rộn lên tiếng vỗ tay ào ào, cả tiếng hú hét đập mạnh vào màng nhĩ làm tôi hơi đứng hình.

Nguyệt đẩy tôi vào ngồi giữa, ngăn cách giữa nó và Minh Triết khiến Minh Triết ngớ cả người.

"Tao lại làm gì sai nữa hả?" Tiếng của Minh Triết hoà vào trong tiếng người ồn ào, tôi đành dõi mắt theo Quân Nguyễn đang chạy trở lại phía này.

"Ừ, giờ nhìn thấy mày là tao buồn nôn. Né tao ra."

"Ơ ơ ơ?"

"Ơ cái đ gì?"

"Ơ quá nhiều. Nguyệt ới qua đây ngồi đi mà."

"Cút. Kinh vãi l**."

Vừa hay Quân Nguyễn đã chạy đến trước mặt tôi, gương mặt đẹp trai thấm đẫm mồ hôi, hơn thế nữa là phần cổ và má nó đỏ hổng lên.

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nuốt xuống mà nở nụ cười tươi nhất mình có thể:
"Chúc mừng nhé."

Quân thở dốc, nó nhìn tôi:
"2-2 mà, đã thắng đâu. Ban nãy đi đâu lâu thế?"

Tôi nhìn ra ngoài sân, phát hiện đám con trai này đang tạm dừng trận đấu vì có một người mới phạm lỗi. Chúng nó đứa thì uống nước, đứa thì đổ cả chai nước lên mặt, đứa thì cởi áo ra.

Đệch, tôi tự thì thầm, mang rổ ra hứng sầu riêng nhanh lên!

"Sao không trả lời? Nhìn đi đâu đấy?" Giọng Nguyễn Trần Ngọc Quân trầm lại, tôi vội thu ánh mắt về nhưng nhận ra nó đang hướng mắt về vị trí ban nãy tôi nhìn.

"Tao đi vệ sinh tí thôi."

Nó nhìn tôi, đôi mắt hơi nheo lại. Tôi để ý thật kỹ cái nốt ruồi lệ bên mắt nó, trông cứ buồn buồn thế nào ấy. Nhưng tổng thế nhìn nó chẳng khác nào mấy thằng badboy chuyên đi lừa gái. Đã thế còn kẻ một đường ở gần đuôi lông mày, giống muốn đi đấm nhau lắm rồi.

"Ngồi xuống đi, khát nước không?"

Chẳng đợi tôi trả lời, Nguyễn Trần Ngọc Quân đã đưa chai nước nó đang cầm ở tay cho tôi. Nước khoáng vẫn còn lạnh, tôi vươn tay cầm lấy mới phát hiện nắp chai đã được nới lỏng.

"Cảm ơn."

"Uống đi, tầm 15p nữa hết trận tao dắt đi ăn." Quân vừa kết thúc câu, tiếng còi đã vội vang lên khiến tôi chưa kịp nói thêm với nó câu nào cả.

Quân Nguyễn có còn là thằng con trai tôi vừa sợ vừa ghét, vừa muốn đấm như trước không nhỉ?

Đúng 15p sau, trận đấu kết thúc và có thêm một bàn thắng vào phút 88 do Nguyễn Trần Ngọc Quân kiến tạo. Còn lại thì do tôi cũng không am hiểu bóng đá cho lắm nên cũng không được rõ.

Tiếng vỗ tay ào ào, kèm theo tiếng hú hét, có người còn từ ngoài sân lao vào ôm người yêu. Còn Quân Nguyễn thì lững thững đi về phía này.

Tôi thấy nó vươn tay...

Cởi áo?

???

"Body Quân Nguyễn không phải dạng vừa đâu, tám múi đều tăm tắp kìa. Nhìn cái cơ vai xem, nuột vãi l**, mày mà không có được cái body kia thì đừng gọi tao là bạn!"
Minh Nguyệt đứng bật dậy thì thầm với tôi. Chắc con bé vẫn ám ảnh việc nhận Minh Triết làm người yêu, nhận Quân Nguyễn làm em chồng nên ghi thù tôi đây mà.

Tôi nhìn chằm chằm Quân Nguyễn.

Đột nhiên nó đứng không vững rồi ngã nhào xuống đất.

_______

P/s: Cảm ơn mấy bà nhìu, các lượt vote và cmt của các bà làm tớ có động lực ra chương lắm nhó. Tiện thể thì chưa sửa chính tả, ai đọc thấy có lỗi thì note lại giúp được khommm:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro