Chương 34: Ngoại truyện Minh Triết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!" Nguyệt kêu lên, con bé ôm đầu ngồi sụp xuống nền đất, bên cạnh là viên đá nhỏ lăn long lóc. Tiếng khóc thu hút sự chú ý của một thằng nhóc tầm 7 tuổi đang ngồi gần đó.

Thằng nhỏ ngồi ụp mặt vào đầu gối, bàn tay bé xíu hơi nắm lại, đôi mắt nó đỏ hoe, trên má còn ướt át mấy giọt nước mắt chưa kịp lau đi, nó đứng dậy tiến đến phía Minh Nguyệt:
"Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu."

Minh Nguyệt ngẩn đầu lên, bàn tay ôm đầu nơi viên đá vừa bị ném vào. Con bé ngỡ ngàng nhìn thằng nhóc ngang tuổi mình đang vươn tay về phía cô, muốn đỡ cô đứng dậy.

"Bạn ném đá vào đầu mình mà bạn còn khóc ăn vạ à?" Minh Nguyệt đứng bật dậy khỏi bãi cát, cơn gió hiu hiu của mùa đông thổi khẽ qua khiến vài sợ tóc vướng lên mặt con bé, kèm theo mùi hoa sữa ngào ngạt thổi vào.

Minh Triết vội lau sạch nước mắt còn vương trên mặt:
"Mình xin lỗi ạ."

Minh Nguyệt xoa xoa đầu mình rồi khoanh tay lại, con bé rất hay đến công viên này chơi khi bố mẹ đi làm. Bà nội con bé đang mải tám chuyện với mấy bà mấy cô bên ghế đá phía xa, nhưng con bé chưa bao giờ chạm mặt thằng nhỏ này cả. Hình như nó đi lạc đến đây thì phải, nó ngồi bó gối dưới gầm cầu trượt từ nãy đến giờ.

Con bé rõ ràng là người thích tò mò:
"Sao? Hỏng van tuyến lệ hay như nào?" Nguyệt đắc ý hỏi, hôm qua cô vừa học được từ "tuyến lệ" này trong sách giáo khoa sinh của bà chị họ. Nhìn thằng nhỏ này có vẻ không phải người thông minh. Nó sẽ phải bày ra gương mặt chân thành để hỏi con bé từ này nghĩa là gì.

"Không, khóc là 1 trạng thái thăng hoa của cảm xúc. Nói 1 cách nghệ thuật hơn là khóc là 1 hành động ngục ngã, bị cảm xúc của con người đánh bại dẫn đến rơi nước mắt chứ không phải hỏng van tuyến lệ." Nói xong nó còn hít một cái để nước mũi không chảy ra ngoài, nghe tiếng rõ mồn một.

Nó vừa nói cái gì thế?

Minh Nguyệt câm nín tự đặt câu hỏi trong đầu, từ trước đến giờ con bé luôn là người khiến người khác phải bó tay, không biết đáp ra sao. Hôm nay lòi ra một thằng nhõi vừa ném đá vào đầu nó, vừa làm nó bí từ.

Thấy gương mặt nghệt ra của Minh Nguyệt, thằng nhỏ vội sửa lời:
"Do mình buồn."

Phải mất tới 5s sau Nguyệt mới phản ứng lại, con bé nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe, tay khoanh lại.

_______________________

Nguyệt nghe thằng nhỏ nói, mẹ nuôi nó mới qua đời do tai nạn giao thông, em trai cùng cha khác mẹ mới nhập viện vì cú sốc đó. Em trai của thằng nhỏ bị bỏ lại một mình trong nhà, đang ốm thì nghe tin mẹ bị tai nạn, một mình đến bệnh viện để xác nhận danh tính nạn nhân.

Nguyệt chẳng hiểu, sao người ta không liên lạc với bố hay gia đình nhỉ? Lại để một đứa nhỏ đến xác nhận danh tính nạn nhân bị tai nạn giao thông, đó là hình ảnh khủng khiếp đến độ nào chứ?

"Không, người ta gọi cho bố mình nhưng bố tắt điện thoại. Đành phải gọi về điện thoại nhà, khi đó Quân bị mẹ nuôi nhốt trong nhà không cho ra ngoài. Chẳng ai dám mở cửa, là nó trốn ra ngoài tự đi, nó mới 7 tuổi thôi."

Nguyệt biết được một số điều, gì mà lăng nhăng, gì mà phát hiện ngoại tình rồi gặp tai nạn giao thông. Nhưng con bé không hiểu mấy từ ngữ ấy cho lắm, đành để chúng trôi tuột khỏi đầu, chỉ giữ lại vài câu mà nó có thể tiếp thu được.

Thằng nhỏ này không được ông nội chấp nhận, ông nó mới đuổi mẹ nó và nó đi nhưng bị bố nó cản lại. Nó sợ, nên nó trốn đi, rồi nó có mặt ở đây.

Ngồi sát bên nó dưới gầm của cái cầu trượt, cơn gió lạnh lẽo bên ngoài đã được cản lại, nhưng cảm giác cô đơn vẫn cứ len lỏi vào trong từng ngón tay, từng lọn tóc, từng tiếng hít thở của thằng bé bên cạnh.

Giọt nước lại rơi xuống, nó hiện rõ lên cái nên xi măng ngay trước mặt. Cơn mưa phùn chợt kéo đến làm Nguyệt ngẩn người, chẳng để ý nước mắt của thằng nhỏ bên cạnh lại tuôi trào. Nguyệt vươn tay chạm đến từng giọt mưa lay phay:
"Trời mưa rồi, nếu mắt cậu còn mưa nữa thì tớ chết chìm mất thôi."

Minh Triết chợt ngẩng đầu, tụi nhỏ trốn dưới gầm của cái cầu trượt nên chẳng ướt tẹo nào, nhưng cơn mưa khiến nhiệt độ như lạnh thêm nữa.

"Tớ xin lỗi." Minh Triết nhỏ giọng.

"Ừm, sai thì mới xin lỗi, mới có quyền được buồn. Còn chuyện người lớn làm sai thì sao cậu lại phải buồn? Nếu mà là tớ nhé, tớ sẽ cho họ biết cái giá phải trả cho việc làm tớ khóc."

Minh Triết nhìn sang, thấy đôi mắt sáng long lanh như ánh trăng đang nhìn cậu chằm chằm, thêm vào đó là nụ cười chúm chím trông đáng yêu vô cùng.
"Cậu giống em tớ lắm."

"Em cậu hả? Thế cậu c..."

"Minh Nguyệt! Cái con bé này ngồi trong đây để bà đi tìm mãi, mưa rồi đi về thôi. Ô con thỏ của con này." Bà nội kéo con bé ra khỏi cái gầm của cầu trượt, tay bà xòe cái ô con thỏ màu hồng ra đưa cho Nguyệt, còn bà cầm theo một cái ô khá to che đủ hai người.

Nguyệt bị kéo ra, con bé cầm ô quay lại đưa cho thẳng nhỏ còn đang thẫn thờ nhìn:
"Ô tớ thích nhất đấy, cầm rồi về đi nhé. Đừng có làm hỏng van tuyến lệ nữa, xấu xí chết đi được."

Rồi con bé quay người chạy ào ra ôm lấy chân bà nội, giương đôi mắt tuyệt đẹp lên:
"Bà bế con."

Bà nội cười tươi vươn tay ôm lấy Minh Nguyệt lên rồi bước đi thẳng về nhà, để lại thằng nhỏ nhìn chằm chằm theo sau.

Nguyễn Trần Minh Triết lau sạch nước mắt trên gương mặt, nó nhìn chằm chằm vào cái ô màu hồng có hai cái tai thỏ nhô lên. Nó nhớ mang máng câu thơ trong sách:
"Trăng dưới nước là trăng trên trời" Còn lại thì nó chẳng nhớ nổi nữa.

Minh Nguyệt - Trăng sáng?

Nó lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn, ngày hôm ấy trăng sáng rõ, sáng đến độ làm nó lóa cả mắt, làm nó phải ghim thật kĩ vào trong lòng để rồi tự nhấn chìm chính nó trong đôi mắt như ánh sao trời. Hôm ấy mưa nặng hạt, nó nặng lòng.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro