Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa tao về nhà đi Khánh." Tôi nói, có lẽ chính bản thân tôi còn chẳng kiểm soát được suy nghĩ hiện tại của chính mình là gì nữa kìa. Có lẽ vì chuyện này đến quá sớm so với suy nghĩ của tôi, hoặc cũng có thể là chính tôi cũng không muốn điều này xảy ra.

Khánh nâng tôi đứng dậy:
"Mày sao thế? Có chuyện gì à?"

Tôi lắc đầu:
"Tao chóng mặt ấy, về nhé."

Nó không hỏi thêm điều gì nữa, cất đồ khoá cửa lớp rồi đưa tôi về thẳng nhà. Ánh nắng của hoàng hôm hôm nay đột nhiên gay gắt đến lạ, làn da của tôi hơi ran rát, cảm giác khó chịu cứ bắt tôi phải suy nghĩ. Cơn gió khẽ tạt qua má, tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang tóm áo của Khánh:
"Khánh này, chuyện ban nãy mày khuyên tao ấy. Nếu là mày là Quân thì..."

"Tao sẽ không là Quân đâu..." đột nhiên nó ngắt lời tôi "Cuộc đời tao chưa bao giờ có ý định lừa tình cảm bất cứ cô gái nào cả, nên tao chẳng biết cảm nhận của Quân sẽ là gì."

Tôi thở hắt ra một cái không đáp lời, trả đũa được rồi nhưng tôi lại chẳng thấy vui.

_____________

Sớm hôm sau, vừa vào lớp tôi đã thấy Hoàng Đức Anh chuyển xuống ngồi cạnh tôi. Còn Nguyễn Trần Ngọc Quân đã cướp chỗ của Đức Anh, ở bàn thứ hai tổ giữa. Đã thi học kỳ 1 xong nên có lẽ cô giáo cũng thư thả việc chỗ ngồi của chúng tôi thì phải.

Cũng tốt thôi, trở về vị trí ban đầu của cả hai, nó trở về làm Nguyễn Trần Ngọc Quân, thằng con trai được ưu ái, ai cũng quan tâm nó đi đâu, làm gì. Tôi trở lại làm Lê Phạm Linh Anh, sống lặng lẽ nơi đáy xã hội của lớp. Tôi bước vào để nhận ra rằng Quân Nguyễn đang cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại.

Nó mới cắt tóc à?

Hôm qua tôi còn thấy nó để side part 7-3 mà hôm nay đã cắt tóc ivy league rồi, lông mày cũng tỉa một đường giống hồi đầu năm. Đôi mắt một mí sau cặp kính khẽ nheo, lông mày cau lại khó chịu. Nó còn đeo khuyên tai lại nữa chứ, tôi tưởng nó bỏ thói quen này rồi cơ.

Trông bướng không chịu được!

Hoàng Đức Anh đang mải nói chuyện với Bùi Hoàng Huy thì nhận ra tôi đã đến, nó vội cười tươi đón chào tôi:
"Linh Anh đến rồi đấy à, mới hai hôm không thấy mà nhớ Linh Anh kinh khủng đó."

Nó chống cằm nhìn tôi, nụ cười tốn gái quen thuộc hướng về tôi.

Huy kéo tay tôi:
"Cãi nhau với Quân Nguyễn à?"

Tôi nhún vai một cái:
"Có gì đâu."

"Không có gì tại sao thằng quỷ này lại xuất hiện ở đây. Nói cho mày biết nhé, toán thằng này không gánh nổi mày đâu." Vừa nói nó vừa hướng đến Hoàng Đức Anh một cái.

Tôi rũ mắt:
"Chả lẽ không có Q..- Không có ai kia mà tao lại không vượt qua được hả. Ở đây có top 2 sever mang tên Trịnh Minh Nguyệt đó nhé!"

Huy liếc sang chỗ trống bên cạnh, vẫn chưa thấy con bé xuất hiện, chả biết đã đi đâu mất rồi nữa. Từ hôm nghe tin ông nội của Quân và Triết mất thì tôi chẳng thấy con bé nói được mấy câu. Nó cứ im im chẳng tỏ ra điều gì nhưng hỏi thì lại chối bay chối biến làm tôi với Huy lo sốt vó mà không làm được gì cả.

Minh Nguyệt có tính cách độc lập, nên mỗi khi có chuyện nó đều chẳng chia sẻ với ai cho đến khi chính tay nó tháo được cái đống bùi nhùi trong lòng nó thì mới bình thường trở lại. Chẳng có lẽ có liên quan đến Minh Triết à?

Tôi lại hướng mắt đến vị trí thứ 2 tổ giữa, chỗ ngồi của Minh Triết vẫn còn trống, nhưng suy nghĩ của tôi rất nhanh lại chuyển đến bóng lưng của Quân. Nó vẫn đang bận rộn làm gì đó trên điện thoại, nhìn bóng lưng nó vững chãi ghê gớm.

"Sao thế? Hoàng Đức Anh chưa đủ để thỏa mãn Dâu à?" Bỗng giọng thằng con trai vừa lắm mồm, vừa trap boy vang lên bên tai tôi làm tôi rợn cả người.

"Đủ làm sao được" Bùi Hoàng Huy đáp vội "Mày chỉ thỏa mãn được tao thôi."

"Cũng được, tao chưa trải nghiệm yêu con trai bao giờ, muốn làm chàng trai đầu tiên của tao không?"

Câu nói sặc mùi redflag làm thằng Huy quay ngoắt lên trên, tôi thở dài lắc đầu. Bảo sao thằng này có cái danh trap boy, tán trai đã đỉnh thế rồi thì tán gái cơ nào nữa nhỉ? Đang mải nói chuyện thì đột nhiên Kiều Ngọc My - con bé người yêu cũ của Hoàng Đức Anh kêu lên.

"Linh Anh! Mày lấy quỹ lớp đúng không?"

Bất chợt câu nói ấy phát ra khiến cả lớp hướng mắt đến Ngọc My, sau đó lại nhìn con bé bước đến bàn tôi.

Tôi cười mỉm:
"Mày nói gì thế, tự nhiên quỹ lớp rơi vào tay tao là sao?"

Con bé này là thủ quỹ lớp tôi, chắc là nó đang nói đến cái quỹ mà mấy hôm trước chúng nó kêu gọi để tết dương sắp tới đi chơi một bữa, nó dừng chân trước bàn khoanh tay lại:
"Tao để quên tiền dưới ngăn bàn, kẹp vào đống sách vở từ sáng hôm thứ 6, đến thứ 7 và chủ nhật cả lớp được nghỉ mà. Chỉ có chiều hôm qua mày đến để trực nhật thôi. Mày có lý do để tao nghi ngờ nhất."

Tôi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tuyệt đẹp của nó. Gu Hoàng Đức Anh tốt thật, toàn tuyển người đẹp thôi. Mỗi tội đẹp người mà chẳng đẹp nết, tôi biết thừa chiều hôm qua chúng nó tự dưng bắt tôi đến trực nhật là có lý do mà.

"Thứ nhất, đấy là nghi ngờ của mày chứ không phải sự thật, lấy bằng chứng tao lấy tiền ra đi rồi hãng đổ cho tao. Thứ hai, chiều hôm qua tao chẳng đi một mình mà là đi cùng với Khánh. Mày không có bằng chứng nhưng tao có nhân chứng đấy."

"Khánh chơi thân với mày ai chẳng biết, có khi là đồng phạm cũng nên đó." Trần Thu Hà - lớp phó lớp tôi bất chợt lên tiếng làm tôi chẳng quên được vụ đầu năm nó từng cảnh cáo tôi thế nào.

Tính đến hiện tại tôi vẫn rất nhẫn nhịn chúng nó, tôi không muốn đem phiền phức rắc rối trên trường học về nhà cho mẹ của tôi lo lắng. Nhưng động chạm đến vấn đề nhạy cảm như mất tiền thế này, nếu tôi còn nhịn nữa thì chẳng biết chuyện này sẽ đi xa đến tận đâu.

Tôi hướng mắt đến camera ở góc phòng học, ở hành lang:
"Check cam là biết ngay thôi mà."

"Tiếc thật..." Hà nhẹ giọng "Mấy hôm nay cam hỏng mất rồi, nhà trường còn chưa kịp thuê người đến sửa nữa cơ."

Tôi liếc mắt nhìn nó:
"Không sao đâu, tao có dùng điện thoại quay lại quá trình dọn dẹp mà!" Nụ cười nở trên khóe môi tôi, tôi biết ngay sẽ có trò gì đấy nhắm vào tôi nên hôm qua tôi đã đặt máy quay lại toàn bộ từ hướng bàn giáo viên xuống cả lớp, tầm nhìn bao quát qua cả cửa số nhìn ra hành lang cơ.

Mỗi tội sẽ thấy chuyện của tôi với Quân hôm qua, nhưng đến nước này mà còn không lấy ra nữa thì đứa có tội sẽ là tôi.

Sắc mặt con bé Ngọc My trước mặt tôi hơi xấu đi, có lẽ cũng chẳng ngờ là tôi lại cẩn thận đến mức này, nó gằn giọng:
"Ai mà biết được mày lấy rồi mới đặt máy quay thì sao?"

Tôi nhún vai, đôi mắt khóa chặt vào đôi mắt hơi lo lắng của nó:
"Mày có bằng chứng ghi lại việc mày để quên tiền không? Tao biết làm sao được có phải mày để quên ở nhà rồi mà không nhớ không?"

Thu Hà đứng dậy:
"Có tao thấy My kẹp vào cuốn vở, vả lại nó đã tìm ở nhà không thấy mới nhớ ra là để quên."

"Sao mày biết rõ thế?" Tôi hỏi ngược lại.

"Vì My có nhắn tin kể cho tao mà." Nó khoanh tay.

Khẽ cười mỉm, biết ngay mà, trúng bẫy rồi nhé:
"Thế sao mày không nhắc nó là nó đã để quên tiền thế? Mày đang định bảo là mày không nghĩ nó sẽ để quên cuốn vở kẹp tiền ở lớp chứ gì? Nếu vậy thì người có lý do để nghi ngờ là thủ phạm không chỉ có mình tao đâu, có cả mày nữa đấy. Vì mày là người đầu tiên biết My để quên và chỉ có mỗi mày biết chỗ để tiền."

Trần Thu Hà cứng họng không biết đáp lại điều gì, tôi chán nản nhìn con bé gài bẫy lừa tôi đang hơi bối rối trước mặt. Nếu tôi không cẩn thận quay video lại thì cái danh trộm cướp này chắc chắn rơi vào đầu tôi.

"Đừng có đánh trống lảng đổ tội linh tinh nữa Linh Anh ạ."

Rút điện thoại ra, tôi hơi chần chừ nghĩ xem bản thân có nên bật video lên không vì tôi không muốn chuyện này dính đến Quân chút nào cả, nhưng tôi vẫn mở đoạn timelapse quay mới nhất lên, chưa ấn play, tôi cao giọng:

"Hôm qua khi tao đến trường sau tin nhắn của mày là lúc 15h26, tao phải mượn chìa khóa để mở cửa lớp ở dưới phòng bảo vệ. Mày có thể check cam dưới đó, tao nghĩ cam phòng bảo vệ chắc không hỏng đâu nhỉ? Thời gian đi từ cổng vào phải dắt bộ, tao đến nán để xe trước rồi mới vào lớp. Tính nhanh cho mày chắc mất 10p. Video tao quay từ 15h38 ngày 24/12/2023, cho dù tao biết tiền để đâu thì 2p còn lại tao cũng chẳng thể dở từng cuốn vở, lấy tiền giấu đi rồi lại chạy lên set up máy quay được. Nói chuyện một cách lý trí lên nhé. Nếu muốn kiểm tra lại cho kỹ, tao sẽ mở đoạn timelapse lên."

"Uầy, đỉnh đấy Dâu." Hoàng Đức Anh thì thầm, nó dơ ngón cái lên hướng đến tôi.

"Chuyện, bạn thân tao mà lại. Mày không biết hồi cấp 2 nó đỉnh thế nào đâu." Bùi Hoàng Huy phụ họa.

"Ồn ào quá đấy." bất chợt, Nguyễn Trần Ngọc Quân cao giọng, nó đứng dậy nhìn chằm chằm Ngọc My "Hôm qua tao có mặt ở đây từ 2 giờ chiều cơ, mày có muốn đổ tội cho tao không?"

Lớp học từ xôn xao rồi trở lên im bặt, không khí đông cứng chẳng ai nói một lời.

Nguyễn Trần Ngọc Quân khẽ cười:
"Tao không lấy tiền, nhưng nếu mày lỡ làm mất của lớp thì để tao chuyển cho 5 triệu. Dù sao thì..." nó liếc sang tôi "tao cũng vô tình có được, không dùng đến nên thấy hơi phí."

Cả lớp tôi ồn ào cả lên, vì số tiền chúng nó góp cả lớp vào cũng không đến 5 triệu, chúng nó góp vui vui đến ăn nhà đứa nào đó thôi nên khi vận động cũng chẳng nhiều lắm, lớp tôi cũng chỉ có tầm 23 học sinh mà thôi.

Ngọc My chẳng buồn nói một câu xin lỗi với tôi, vốn tôi còn định kéo cả Trần Thu Hà xuống nước vì nó dám chơi đểu tôi vụ này. Tôi có bằng chứng còn nó thì không, tôi nhịn mấy hành động chúng nó làm không có nghĩa là tôi hiền hay ngoan, chúng nó phải nhớ rằng con giun xéo mãi thì cũng quằn.

Nhưng Quân Nguyễn chỉ cần nói hai câu thôi, chuyện này đã kết thúc rồi, tôi chẳng biết nó đang làm gì. Có thể nó đang muốn trả đũa tôi!

Ngồi lại xuống ghế, tôi liếc Hoàng Đức Anh:
"Sao hôm qua Quân Nguyễn lại đến trường? Nó đến làm gì?"

Hoàng Đức Anh vô tội:
"Ai mà biết được thằng này, hôm qua tao đưa con em gái đến lớp dạy bơi. Nhưng nghe loáng thoáng bảo đến làm thủ tục chuyển trường gì đó thì phải."

________________________

P/s: Đổi tên trước rồi đổi bìa sau cho mọi người đỡ nhận nhầm nhé. Chưa sửa chính tả, bạn nào đọc thì note lại giúp tôi nha, cảm ơn rấc nhìu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro