18 ○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phòng học trống trải chỉ có bambam và lisa ngồi trong lớp, cả hai phải xem phim về lịch sử hàn quốc và làm báo cáo để nộp cho giáo viên.

lisa lấy airpods đeo lên tai, em sẵn sàng xem những thước phim buồn ngủ ấy rồi.

bên này, bambam cũng chậm rãi ghim tai nghe vào lỗ cắm trên điện thoại.

cả hai im lặng xem phim và làm bài, không ai nói với ai câu nào cả.

*ầm... ầm..*

lisa há hốc mồm khi vô tình làm đổ hết mọi thứ trong balo mình ra sàn. vì em chỉ có một tay nên rất khó khăn khi muốn nhặt một thứ gì đó.

thở dài đầy ngao ngán, em tháo tai nghe đặt lên bàn rồi cuối xuống nhặt sách vở và balo.

"để tớ giúp"

bambam tiến đến giúp em nhặt mọi thứ cho vào balo, em mỉm cười vui vẻ vì được giúp đỡ.

"cảm ơn cậu"

hắn gật đầu định về lại chỗ ngồi thì lisa bảo:

"này, chúng ta xem cùng được không?!"

"hửm?!"

bambam ngạc nhiên nhìn em.

"airpods của tớ hết pin rồi"

lisa chớp hai mắt nhìn hắn với mong muốn hắn sẽ đồng ý. bambam ban đầu có hơi bất ngờ, hắn e ngại nhìn chiếc tai nghe và điện thoại trong tay mình.

so với hắn thì tai nghe và điện thoại của em ở một đẳng cấp khác.

"nha?!"

bambam chợt cảm thấy ánh mắt của lisa rất gần gũi, hắn ngập ngừng một chút rồi cũng mỉm cười đáp:

"tất nhiên rồi"

em vui vẻ cất tai nghe vào hộp sạc airpods. cũng không hẳn là hết pin, em vẫn có thể sử dụng được nó trong vài giờ tiếp theo. nhưng em không muốn, em nghĩ là mình cần trở nên thân thiết với bambam hơn - người luôn lủi thủi chỉ có một mình ở lớp.

"lâu rồi mới dùng lại cái này đấy, thích ghê"

lisa cười phấn khích nói với bambam, hắn cũng cảm thấy vui vẻ mà mỉm cười theo. mỗi người một bên tai nghe cứ thế mà ngồi cạnh nhau cùng xem chung một chiếc điện thoại.

thời gian chậm rãi trôi qua, thước phim lịch sử vẫn liên tục trình chiếu. lalisa buồn chán ngáp một phát đến chảy cả nước mắt.

em lấy lược chải lại chiếc mái của mình, ngắm mình trong gương rồi cầm điện thoại chụp hình. làm đủ thứ mọi chuyện trên trời dưới đất vậy mà bambam vẫn chăm chỉ xem phim lịch sử nhạt toẹt.

"này, khỏi xem cũng được mà"

lisa tháo tai nghe của bambam, em cong môi nói.

"cô chủ nhiệm đã dặn phải viết báo cáo mà"

hắn thật thà nhìn em.

"có thể tìm thông tin trên mạng rồi viết tóm tắt lại theo văn phong của cậu. cô ấy không đọc kỹ đâu"

lisa ngã lưng ra ghế dạy cho bambam mánh khoé "qua mặt" giáo viên.

"ừ, vậy tớ sẽ tìm..."

"để tí nữa rồi làm"

em cắt ngang lời hắn khi hắn có ý định sẽ làm bài. hắn ngơ ngác nhìn em, em cầm điện thoại ấn vào ứng dụng game, vui vẻ nói:

"ta chơi zingspeed đi"

"zingspeed?!"

"ừ, game đua xe đấy"

lisa nháy mắt nói với người ngồi cạnh. em đẩy một nửa điện thoại về phía bambam:

"tớ không sử dụng được các phím bên tay trái nên cậu giúp tớ đi"

"hả?!"

hắn còn đang ngơ ngác thì em đã bắt đầu trò chơi. lisa bị thương tay trái nên em chỉ còn có mỗi tay phải là có thể sử dụng được thôi.

bambam ban đầu chưa nắm bắt được cách chơi nên có hơi lóng ngóng, nhưng chỉ ít phút sau, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của em, hắn đã dần thành thạo hơn.

"booster booster"

em nói với hắn, hắn lập tức ấn vào phím hiển thị trên màn hình. hai người to xác cùng chụm đầu vào một chiếc điện thoại.

nhân vật trong game quẹo sang trái thì bọn họ cũng quẹo theo, quẹo sang phải thì cả hai cũng lập tức nghiêng người theo. hoàn toàn nhập tâm vào trò chơi online này.

"kia là đường tắt phải không?!"

"ô, phải rồi phải rồi"

hôm nay trường học vốn dĩ rất vắng vẻ và yên tĩnh, phần lớn học sinh đều đã tham gia chuyến đi hội trại sức trẻ. ấy vậy mà sự phấn khích của bambam và lisa đã làm rộn vang một góc trường.

"vui mà, phải không?!"

em hỏi hắn khi cả hai đập tay nhau sau chiến thắng vẻ vang. hắn chưa bao giờ nghĩ chơi game lại vui đến như vậy.

sau đó hai người bọn họ tạo đủ trò con bò chơi cùng nhau. thi vẽ hoạt hoạ, cùng nhau chụp hình, trêu ghẹo nhau. chơi đến chán chê thì cũng mệt lả người mà ngồi phịch xuống sàn nghỉ ngơi.

"giờ thì thật là buồn chán nhỉ?!"

lisa xoay mặt sang hỏi hắn, bambam gật đầu tỏ vẻ đồng tình. cả hai vừa kiệt sức vừa không tìm ra được trò mới để chơi nên cảm thấy có chút chán chường.

"này, cậu muốn vẽ lên đây không?!"

em giơ cánh tay đang bị băng bó về phía hắn, vui vẻ nghĩ đến một trò giải trí mới.

"hừm... nếu cậu đã ngỏ ý thì tớ không từ chối đâu"

bambam đứng dậy về bàn lấy vài chiếc bút màu sắc rồi ngồi xuống sàn cạnh lisa. hắn nhìn em đầy nghiêm túc:

"cậu chắc chắn chưa?!"

em chun mũi cười phì:

"àyyyy, vẽ đẹp vào đấy nhé"

bambam cười lớn bắt đầu cầm bút lên vẽ, hắn nguệch ngoạc vài đường nét lên lớp vải được băng bó quanh cánh tay của lisa.

"băng đảng mafia?!"

em khó hiểu nhìn dòng chữ và hai hình nhỏ nhỏ hắn vẽ. một gương mặt nữ với mái ngố và một gương mặt nam nháy mắt, là hắn đang vẽ em và hắn đấy.

"thế nghe cho ngầu"

bambam vui vẻ cười lớn trêu em, lần đầu tiên lisa thấy hắn như thế thì không khỏi bất ngờ lẫn phấn khích.

"nào, chúng ta chụp một tấm ảnh đi"

em giơ điện thoại chụp lại khoảnh khắc cả hai vui vẻ cùng nhau, còn khoe cả tác phẩm hắn vừa hoạ trên tay mình nữa.

*reng... reng...*

"đến giờ cơm trưa rồi, đi thôi. tớ đói sắp ngất rồi này"

lisa nhảy cẩng lên khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên. bambam nhanh chóng cùng em đến nhà ăn, cả hai rôm rả trò chuyện suốt quãng đường. không biết từ khi nào lại trở nên thân thiết đến vậy nữa.

địa điểm tổ chức trại hè sức trẻ.

jeon jungkook mặt mày cau có nhìn chằm chằm park chaeyoung đang giương giương tự đắc ngồi bắt chéo chân ở phía đối diện.

chaeyoung chả hiểu nổi vì sao jungkook cứ thích kéo em đến nơi khác để tách khỏi đám đông. sau đó thì chẳng nói gì và ngồi nhìn em suốt như thế.

"yah, rốt cuộc thì cậu là ai mà đã thay đổi mọi chuyện hả!?"

trong khi hắn bộc lộ sự tức giận thì em nhàn nhã chống cằm quan sát mọi biểu cảm từ hắn.

"cậu cứ thích hỏi tôi một câu nhiều lần thế?!"

"đừng có lòng vòng nữa chaeyoung. tại sao cậu xuất hiện ở vòng lặp này?!"

jungkook không giữ được bình tĩnh, hắn lao đến nắm lấy hai vai em, kéo cả người em đứng thẳng dậy, trực diện đối mặt nhìn thẳng vào mắt hắn.

chaeyoung vốn là con người của sự bình tĩnh, em chậm rãi gỡ tay hắn đặt trên vai mình nhưng hắn lại cương quyết không muốn buông.

em thở dài đưa tay vỗ nhẹ vào gò má của jungkook, cười khẩy:

"sau này cậu sẽ biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro