20 ○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan học.

bambam và lisa dọn dẹp sách vở sau một ngày dài mệt mỏi ở trường. không tham gia hội trại mà vẫn phải đến trường để làm báo cáo, đúng là cực hình mà.

"bambam..."

"hửm!?"

"đi ăn bánh gạo cay không?!"

"tớ phải đi làm thêm"

"à, phải rồi ha... ý tớ là, có tiệm bánh gạo vừa mở trước trường. seungwan không thích bánh gạo còn seulgi thì phải giữ dáng nên tớ toàn đi một mình thôi"

bambam nghe những lời này thì có chút nôn nóng muốn là người cùng em đi ăn bánh gạo cay. nhưng hắn lại không thể bỏ việc làm thêm ngày hôm nay được.

người ta thường nói, con người khi có tí hương vị tình yêu vào thì một là ngu muội, còn hai là thông minh đến lạ.

bambam chính là cái loại thứ hai!

"hẹn hôm nào tớ rảnh, chúng ta cùng đi ăn nhé"

hắn nhanh trí đưa ra một cuộc hẹn với em. em gật đầu vui vẻ:

"dĩ nhiên rồi"

bambam thích thú mà cười đến ngoác cả mồm, hắn cũng chẳng rõ cảm xúc lâng lâng trong mình lúc này là gì nữa.

"cậu không nhanh lên sẽ muộn giờ làm đấy bam à"

lisa nhắc nhở hắn khi nhìn thấy đồng hồ sắp điểm 5 giờ 30 phút. hắn cũng vội vàng khoác balo lên vai rồi đứng dậy:

"mai gặp lại nhé"

bambam tạm biệt em rồi rời đi, em vẫy tay với hắn xong thì cũng đã cất hết sách vở vào balo. nghĩ nghĩ một chút, em chợt chạy theo hắn:

"này bambam"

khiếp. chân hắn dài quá, mới đây đã đi tới cuối hành lang rồi. hắn xoay lại sau khi nghe em gọi mình, em tung tăng nhảy chân sao đến chỗ hắn:

"tớ muốn tới tiệm cà phê của cậu"

"cậu không đi ăn bánh gạo cay sao?!"

"ăn một mình thì không ngon, lại còn buồn nữa. hôm nào cậu không đi làm, chúng ta cùng đi ăn nhé"

"dĩ nhiên rồi"

hắn và em đồng loạt mỉm cười, sự thoải mái mà cả hai mang lại cho nhau khiến đối phương cảm thấy dễ chịu đến lạ.

"a quên mất, báo cáo phim... chúng ta vẫn chưa làm xong"

lisa sực nhớ đến bài tập mà cả hai được giao. ngày hôm nay hắn và em chơi bời cả ngày, chẳng viết được chữ nào cả.

"hạn chót là đầu tuần sau phải không!?"

bambam hỏi em.

"ừ, chắc tớ không viết xong kịp đâu, phải làm sao đây?!"

lisa giương mắt cún nhìn hắn.

"cuối tuần chúng ta cùng làm đi"

"cuối tuần hả?! nhưng cậu phải đi làm mà"

hắn tiếp tục vận dụng trí não của mình trước lời nói của em. và sự thông minh một lần nữa đã đem đến cho hắn một pha lươn lẹo:

"tớ có thể nhờ đồng nghiệp làm thay"

"à vậy thì được"

lisa dễ dàng đồng ý với cuộc hẹn cuối tuần. so với bambam bận rộn làm thêm thì em rảnh rang hơn rất nhiều.

cả hai đi bộ trên hành lang, ánh chiều tà cứ thế rọi vào hai bóng hình một lớn một nhỏ. bambam khẽ nhìn em, hắn chợt mỉm cười khi những lần gần đây cả hai gặp gỡ hiện lên trong đầu.

con người sống khép kín như hắn vậy mà lại mở lòng với em.

người vốn luôn thật thà có gì nói nấy như hắn vậy mà lại vì em mà lươn lẹo.

lalisa có lẽ đã thay đổi cuộc đời của bambam rồi.

nơi diễn ra hội trại.

trong màn đêm tối mịt, jungkook ngồi ở ngoài sân nhìn lên bầu trời đầy sao. lalisa không tham gia hội trại sức trẻ, hệt như 32 lần trước. bambam không tham gia hội trại sức trẻ, hệt như 32 lần trước. không có gì đặc biệt cả.

*ting*

tin nhắn từ phòng chat của lớp vang lên, jungkook hiếu kì bấm vào xem.

các bạn học gửi hình ảnh của lớp và hỏi thăm đến hai người không tham gia hội trại lần này.

*bambam với lisa hôm nay đã làm gì thế!?*

hắn không định để tâm đến nhưng tin nhắn tiếp theo được gửi đến khiến hai mắt hắn mở to.

là bức hình lisa và bambam selfie cùng nhau, cả hai cười rất tươi và trông rõ thân thiết.

cái nhìu mày của jungkook nếu để người khác nhìn thấy sẽ phải nghi hoặc về cảm xúc hiện tại của hắn.

"vào trong đi, thầy quản sinh đang đi kiểm tra đấy"

chaeyoung từ đâu xuất hiện nhắc nhở hắn. em nói dứt lời thì xoay người đi vào trong khách sạn, jungkook chợt giữ tay em lại.

"gì!?"

em nhướn mày hỏi hắn.

"liệu cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới không?!"

hắn nghiêm túc hỏi em, dù là trong màn đêm tối mờ, chaeyoung vẫn có thể nhìn ra được ánh mắt của hắn lúc này.

em gỡ tay hắn đang nắm lấy cổ tay mình. dù biết là hắn sẽ không buông ra nhưng chẳng hiểu sao em vẫn làm như thế.

quả nhiên jeon jungkook là người cứng đầu, hắn nhất quyết chẳng chịu buông tay em.

"không bao giờ biết được tương lai sẽ ra sao đâu"

"cậu cứ lặp lại những câu chán ngắt như thế vậy hả?! bộ hết thoại rồi à!?"

jungkook gắt gỏng quát lên khiến chaeyoung giật mình, em nhoài người đưa tay bịt mồm hắn, đã trốn ra ngoài vào đêm muộn còn la làng.

"cậu muốn bị tóm thì bị một mình đi, đừng có lôi tôi theo"

em trợn mắt đe doạ hắn, hắn thoáng cười gỡ tay em khỏi miệng mình:

"cũng biết sợ à?!"

chaeyoung hừ mũi trước lời nói khích của jungkook, em vùng khỏi bàn tay của hắn. hắn lúc này cũng không có ý định giữ em lại nên đã thả lỏng tay.

"tôi không hiểu sao cậu cứ tìm đến tôi để hỏi những câu kì lạ như thế nhỉ!?"

em khoanh tay trước ngực, hất cằm hỏi hắn. hành động khoanh tay ấy cốt là phòng hờ hắn có giận lên sẽ không cầm tay em khống chế nữa.

thấy park chaeyoung khôn chưaaaaaa?!

"vì cậu là người duy nhất không xuất hiện trong suốt 32 vòng lặp trước"

jungkook chậm rãi nói rõ từng chữ một. hắn nghĩ là em biết điều gì đó nên hắn mới nói như vậy. vốn dĩ hắn đã từ bỏ chuyện giải thích vòng lặp thời gian nhưng khi chaeyoung xuất hiện, hắn lại một lần nữa muốn giải thích chuyện đó.

trong bóng tối nửa mờ nửa ảo, chaeyoung cuối đầu che giấu nụ cười phức tạp trên khoé môi. jungkook trong một nhoáng đã thấy được khoé môi cong lên của em nhưng rất nhanh sau đó em lại cao giọng mắng hắn:

"thằng điên"

chaeyoung hừ mũi rời đi, em bỏ vào trong để lại jungkook méo lệch cả hàm đầy khó hiểu. rõ ràng là hắn thấy em đã cười, nhưng em lại mắng hắn giống như những người trước khác từng nghe hắn giải thích.

chẳng lẽ hắn nhìn lầm nụ cười đó à!?

"ê"

chaeyoung thò đầu ra gọi jungkook.

"hả?!"

hắn ngơ ngác nhìn em, em ho khan hai tiếng:

"vào trong nhanh đi... trời đang lạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro