35 ○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi cũng... lâu rồi không tập..."

sooyoung muốn kết bạn với mọi người, em tiếp tục lên tiếng dù cho đã bị seungwan nạt và seulgi phớt lờ.

khác với hai cô bạn của mình, lisa hoàn toàn không có thành kiến hay ác cảm gì với sooyoung cả:

"cậu cũng vậy à!?"

"ừ, tôi chỉ ở nhà và ăn nên béo lên nhiều lắm"

sooyoung biết lisa không ghét mình nên vui lắm. ít nhất thì vẫn có người tha thứ cho mọi sai phạm của em.

"làm bộ làm tịch"

seungwan nói với seulgi, nhỏ khinh bỉ nhìn sooyoung.

lisa nghe được những lời này, nhỏ nghĩ sooyoung sẽ buồn nên đã cười trừ bảo:

"trông cậu ổn mà"

"không đâu, khi tôi ngồi xuống đùi tôi nhìn to lắm"

seulgi và seungwan nhìn nhau, cả hai bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn sooyoung đang cố tỏ ra thân thiết với lisa.

"đừng lố lăng nữa"

seulgi trầm giọng nhắc nhở sooyoung. em có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng để kết bạn với bọn họ.

"cân nặng mà tôi muốn là 40kg"

"40kg!? vậy là sẽ bị thiếu cân đó sooyoung à"

vẫn là lalisa để tâm đến lời nói của sooyoung.

"ừ, khác nào gầy trơ xương"

seungwan liếc mắt nhìn sooyoung. em cười trừ đáp:

"tớ muốn giảm cân để thoả mãn bản thân"

"thoả mãn bản thân gì chứ!? chẳng phải vì cậu muốn khoe khoang thôi sao?!"

seulgi chốt hạ một câu cuối cùng khiến sooyoung im bặt.

người ghét mình thì dù có làm gì, họ cũng sẽ ghét mình thôi.

"mà jungkook trốn học à!? tớ không thấy cậu ấy"

seungwan chuyển sang chủ đề khác, nhỏ nhìn lisa và hỏi.

"hửm!? tớ đã thấy cậu ấy tiết trước mà!?"

lisa ngơ ngác nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của jungkook đâu.

"à, hình như cậu ta đến phòng y tế, lúc nãy tớ có nghe namjoon báo với thầy như thế"

seulgi giải đáp thắc mắc của hai nhỏ bạn.

"cậu ấy bị ốm à!?"

lisa chớp mắt hỏi seulgi và seungwan. cả hai đồng loạt nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"đi thôi, ra sân tập luyện nào"

"ờ... ừ..."

seungwan kéo tay lisa và seulgi rời đi, trực tiếp bỏ lại sooyoung một mình đầy đáng thương.

sooyoung cuối gầm mặt, em hối hận vì những điều mình đã làm. hối hận vì trước đây đã đối xử tệ với các bạn.

và hối tiếc vì đã làm bạn với những kẻ không ra gì...

chaeyoung đẩy cửa bước vào phòng y tế, vì sơ ý trong lúc chơi bóng nên em đã làm mình bị thương.

"cô ơi..."

phòng y tế rất thường xuyên vắng người trong những lúc như thế này.

jungkook ngơ ngác khi thấy chaeyoung đến đây. hắn vẫn còn nhớ về chuyện ở trại cứu hộ động vật nên có chút bối rối:

"cô ấy ra ngoài rồi. chắc sẽ khá lâu mới trở lại"

chaeyoung không đáp gì cả, chỉ lặng lẽ tiến đến mấy chiếc tủ tự tìm bông băng và thuốc đỏ.

jungkook để ý thấy khuỷu tay em liên tục chảy máu nên cũng có chút lo lắng hỏi thăm:

"cậu... bị làm sao thế!?"

chaeyoung tìm thấy thuốc đỏ và băng gạc, em ngồi xuống ghế xoay lưng về phía jungkook. bắt đầu công cuộc tự lo cho bản thân mình.

hắn hiếu kỳ không biết em đang làm gì, hỏi thì em không trả lời trả vốn. cứ như hắn tự kỉ nói chuyện một mình vậy.

"đau thì kêu lên đi"

hắn rón rén mon men đến ngồi vào chiếc ghế đối diện em. nhìn thấy chaeyoung đổ thuốc sát trùng lên tay mà lại cắn răng chịu đựng, jungkook bĩu môi.

chaeyoung không muốn nói chuyện với hắn, em ngước mặt liếc một cái rồi xoay sang hướng khác để không phải thấy hắn.

"yah"

nhưng jungkook lại ngứa đòn cứ bám theo em. chaeyoung xoay sang trái hắn cũng đi theo, chaeyoung xoay sang phải hắn cũng đi theo. liên tục xuất hiện trước mặt em khiến em bực mình mà quát lên.

"chịu mở miệng nói chuyện rồi hả?!"

jungkook làm thế là vì không muốn chaeyoung im lặng suốt với hắn. người nói thì phải có người nói lại chứ.

em hừ mũi mặc kệ hắn muốn làm gì trước mặt mình thì làm. chaeyoung tập trung vào việc xử lý vết thương của mình trước đã.

jungkook im ru ngồi chống hai tay dưới cằm chăm chú xem em làm một loạt thao tác đầy thành thục.

"này chaeyoung..."

sau khi em băng bó cho mình xong thì đứng dậy dọn dẹp rồi rời đi nhưng jungkook vẫn có chuyện cần nói rõ.

chaeyoung dừng bước chân, em không xoay lại nhìn hắn mà cứ thế đứng yên tại chỗ chờ hắn nói.

"...chuyện lần trước... tôi xin lỗi..."

jungkook bối rối gãi đầu gãi tai. hắn không biết mình xin lỗi vì nụ hôn hay vì đã to tiếng với em. chỉ là hắn không muốn chaeyoung tránh mặt hắn và im lặng giữ khoảng cách như thế.

à khoan, trước giờ park chaeyoung vẫn luôn là người im lặng và giữ khoảng cách với tất cả mọi người mà?! 

ủa ổn khum jeon jungkook!?

"vì điều gì!?"

chaeyoung hỏi khó jungkook khiến hắn chớp mắt ngơ ngác. nhất thời không biết phải trả lời em như nào, hắn gãi đầu đến sắp thành đầu moi.

em xoay người lại, vì khuỷu tay bị thương nên chaeyoung buộc phải đứng trong tư thế tay lành lặn đỡ tay thương tích.

"về nụ hôn à?!"

jungkook mở to mắt kinh ngạc khi em có thể bình thản nói ra như thế.

"nếu cậu nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi"

hắn ậm ừ, dù sao thì hắn cũng nghĩ chuyện đó là nguyên nhân khiến cả hai khó xử suốt mấy ngày qua.

chaeyoung thích thú khẽ cười, em hỏi:

"thế là cậu thừa nhận cậu thích lisa"

"không hề"

"thế chẳng lẽ cậu thích tôi?!"

"không có"

"vậy ý cậu là như nào!?"

jungkook cứng họng, hắn không thể giải đáp được câu hỏi của chaeyoung. càng không biết bản thân mình rốt cuộc là như nào.

jungkook không thích lisa, hắn chắc chắn là vậy. nhưng bambam và lisa ở cạnh nhau thì hắn lại không thích.

jungkook không thích chaeyoung, hắn nghĩ là vậy. nhưng nếu là vậy, thì nụ hôn đó nghĩa là gì!?

"jeon jungkook..."

"hả?!"

"...tôi có người tôi thích rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro