49 ○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tôi là AI của trang tâm linh - lắng nghe vũ trụ*

"nó trả lời nó là AI"

seungwan nhận được tin nhắn lập tức đưa ra cho hai cô bạn của mình xem.

"nó cũng trả lời với tớ y hệt thế"

seulgi cũng không khác gì.

"nó sao chép câu trả lời, nhỉ?!"

nhỏ vẫn không ngừng nghi ngờ trang tâm linh đó. lisa phất tay, em bảo:

"sao chép gì chứ. trả lời tự động thôi, AI mà"

"không đâu, cái đồ quỷ này... đáng nghi lắm"

seungwan lắc đầu phủ nhận, nhỏ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị đoạn tin nhắn với trang lắng nghe vũ trụ.

"là ai đây?!"

seulgi hỏi. seungwan lại hỏi nữa:

"là ai nhỉ!?"

nào giờ lisa không nghĩ gì nhiều về vấn đề đó...

lớp phụ đạo.

*rè... rè... rè... rè... rè... rè... rè...*

điện thoại jungkook không ngừng rung lên trong túi quần của hắn. vài bạn học ngồi gần đó hiếu kì nên đã đưa mắt nhìn xem. trong đó có lisa ngồi bàn bên cạnh.

"jeon jungkook"

hắn giật mình, bàn tay đang gõ bàn phím điện thoại cũng ngừng lại.

"đưa điện thoại đây..."

giáo viên gay gắt đứng phía trên bục giảng bảo hắn.

"...nãy giờ tôi cứ thấy em dùng điện thoại. đem lên đây cho tôi"

"em sẽ không dùng nữa"

"đã bảo là đưa lên đây"

giáo viên trừng mắt doạ hắn, nhưng jungkook không thể để điện thoại xa hắn được.

"em cần có điện thoại"

"để làm gì?!"

"dạ... để nhắn tin ạ"

"cho ai?!"

jungkook bối rối nửa ngày giời cũng rặn ra được câu trả lời:

"mẹ em"

cả lớp phụt cười, thà là đừng nói, nói ra rồi thì biết tỏng là nói dối. đã thế nói dối còn rất dở, lý do nghe buồn cười chết đi được.

"mau đưa nó lên đây"

nào giờ lisa không nghĩ gì nhiều về vấn đề đó... nhưng từ khi jungkook bị tịch thu điện thoại...

tan học.

"trang tâm trả lời chưa?!"

"chưa. chưa trả lời cậu luôn nhỉ!?"

"hay là ngưng hoạt động nữa rồi?!"

lisa nghe đoạn đối thoại của mina và nayeon thì thấy có chút kì lạ.

"trang tâm linh ngừng hoạt động hả?!"

em hỏi seulgi đứng bên cạnh đang cắm cúi vào điện thoại chờ em dọn cặp.

"nó không trả lời tin nhắn, cũng không thông báo gì cả"

"sao đột nhiên lại thế?!"

em khó hiểu.

seungwan vội vàng chạy đến:

"hay là tại bọn mình!?"

"vì đã hỏi nó có phải người thật không hả?!"

seungwan gật đầu với seulgi.

điều đó đã khiến lisa nghĩ ngợi nhiều hơn. trang lắng nghe vũ trụ biến mất mà không thông báo gì. đúng hơn thì là không trả lời tin nhắn của một ai cả.

hôm sau.

"trang tiên tri vẫn không trả lời"

"ừ, cũng không thấy đăng thông báo nào"

lisa một mình trên đường đến căn tin thì nghe được hai nam sinh đi ngang qua trò chuyện. em nhận ra ngày hôm nay trang tâm linh đó vẫn chưa hoạt động lại.

và cả jeon jungkook trông rất buồn, điều đó khiến em lo lắng.

"vẫn chưa được trả điện thoại à?!"

em tiến đến ngồi xuống cạnh hắn trên ghế đá.

"ừ"

"cuối ngày hôm nay sẽ được lấy lại, cậu đừng lo"

lisa muốn an ủi hắn nhưng hắn chỉ im lặng không nói gì cả.

em đánh liều, mạnh dàn hỏi:

"mà trang tâm linh không trả lời gì từ hôm qua, chắc là ngừng hoạt động nhỉ?!"

"thế à!? tin tốt mà"

"tin tốt?!"

"nghe nói dạo này nó toàn tiên đoán sai"

jungkook tỏ ra không quan tâm đến.

"không đâu. tôi thấy nhẹ lòng hơn sau khi nhắn tin với trang đó. mong là nó trở lại"

"trang tiên tri mà cứ dự đoán sai thì cũng vô dụng"

"thì đã sao?! tôi thích nó như bây giờ hơn"

jungkook lúc này đã có chút để tâm hơn, hắn hỏi lisa:

"tại sao?!"

"hồi đó nó luôn dự đoán đúng nên tôi phụ thuộc vào nó lắm. giờ thì chỉ nhắn cho vui thôi..."

hắn thầm cười trong lòng.

"...tôi nên tự đưa ra quyết định"

"bất ngờ đấy"

"vài ngày trước, tôi có hỏi nó một chuyện..."

jungkook biết lisa đang nói đến chuyện gì, nhưng hắn vẫn giả vờ:

"cậu hỏi gì?!"

"...tôi hỏi tôi nên chọn người tôi thích hay người thích tôi. nó đã trả lời rồi, nhưng tôi vẫn không rõ... lựa chọn nào mới đúng"

"câu trả lời quá rõ ràng"

"hả?!"

"tập trung vào người cậu thích"

lisa nhận ra... giống từng chữ một.

*tập trung vào người cậu thích*

không thể nào là trùng hợp được.

"jungkook..."

lisa muốn nói gì đó nhưng lớp trưởng namjoon xuất hiện gọi tên hắn.

"...cô chủ nhiệm muốn gặp cậu"

jungkook gật đầu, hắn đứng dậy rời đi. tiến thẳng đến phòng giáo viên để gặp cô chủ nhiệm.

lisa ngồi ở ghế đá suy nghĩ rất lâu, em cố gắng liên kết mọi sự việc lại với nhau. cuối cùng, em quyết định sẽ gặp jungkook để nói rõ.

"nếu em tái phạm lần nữa, cô sẽ tịch thu một tuần"

"vâng"

jungkook nhận lại điện thoại từ giáo viên. hắn lập tức mở nguồn sau khi giáo viên đã rời đi.

"này jeon jungkook"

hắn giật mình khi lisa tiến đến, em bất ngờ gọi lớn tên hắn. jungkook vội đem điện thoại giấu sau lưng vì có tật giật mình.

"chuyện gì?!"

"lấy lại điện thoại chưa!?"

điện thoại giấu phía sau vẫn đang tiếp tục khởi động lại nguồn.

"ừ, lấy lại rồi"

"nhưng mà...-"

*ting... ting... ting... ting... ting... ting... ting...*

điện thoại đã khởi động xong. hàng loạt âm thanh tin nhắn vang lên như một nhịp điệu bản. jungkook lúng túng liên tục ấn nút khoá âm.

nhưng âm thanh rung của điện thoại vẫn không ngừng vang lên. giữa hàng lang trống chỉ có hắn và em, lisa dễ dàng nghe được những thông báo được gửi đến.

"sao... nhiều tin nhắn thế?!"

"hả?! không... không có gì!?"

jungkook vội tránh né, hắn xoay người rời đi. nhưng lisa đã nhanh hơn bắt lấy cánh tay hắn khi hắn vừa xoay người.

điện thoại trong tay jungkook rơi xuống sàn, xu cho hắn, phần tiếp đất là chiếc ốp lưng. còn nguyên cái màn hình đang hiển thị thông báo thì chình ình bày ra trước mắt lisa.

*lại ngừng hoạt động à?!*

*sao không trả lời!?*

*tôi có nên tỏ tình vào giáng sinh?!*

*không hoạt động thì phải báo chứ!?*

*chắc điểm thi của tôi kém lắm*

*cậu là người thật hả!?*

jungkook nhắm tịt mắt đầy mệt mỏi, hắn trút hơi thở dài nặng nề khi em nhìn chằm chằm từng tin nhắn đang hiện lên.

lisa run lên bần bật, em không thể tin vào mắt mình, môi em mấy, em mở to hai mắt nhìn người trước mặt:

"lắng nghe vũ trụ... là cậu sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro