59 ○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ầm*

lisa đẩy mạnh bàn, em dứt khoát đứng dậy bỏ đi. seungwan nhìn theo em:

"này cậu đi đâu thế?!"

em không đáp lại nhỏ, trực tiếp chạy nhanh theo nhóm người của joohyun. seungwan và seulgi cũng định chạy theo nhưng chaeyoung ngăn lại, nhỏ lắc đầu với cả hai ra hiệu không nên đuổi theo.

"park sooyoung"

lisa gọi lớn khi tìm thấy bốn người kia ở cuối hành lang. sooyoung mặt mày lạnh tanh xoay người nhìn em. em cố gượng không để cảm xúc của mình lấn áp:

"cậu sao vậy?!"

"gì cơ!?"

gương mặt không chút cảm xúc của sooyoung khiến lisa như chết điếng, em lớn giọng:

"định chơi với bọn họ nữa sao?!"

sooyoung đứng trước câu hỏi này, nhỏ chọn cách bỏ đi không muốn quan tâm đến. nhưng lisa muốn nhỏ phải trả lời mình, em tóm lấy tay nhỏ giữ lại.

"cậu muốn chơi với bọn họ nữa sao?!"

chính bản thân sooyoung cũng cảm nhận được lòng bàn tay mình lạnh toát như nào khi lisa chạm vào. hoặc là do tay của cô bạn từng thân quá ấm áp.

sooyoung hất mạnh tay của lisa:

"thì sao?!..."

em ngơ ngác nhìn bàn tay mình vừa bị hất mạnh đầy thô bạo.

"...không được à!?"

lisa nở nụ cười chua chát, em mở to mắt nhìn người đối diện:

"từ năm ngoái cậu đã...-"

"tôi chỉ tạm chơi với các cậu..." 

sooyoung không chút xấu hổ nào mà nói ra những lời làm tổn thương lisa - người đã từng giúp nhỏ bắt đầu lại tất cả.

"...cậu tưởng tôi sẽ chơi với các cậu mãi hả?!"

lisa như suy sụp, khoé mắt dần hiện lên những tia đỏ. em mấp mấy môi:

"ý cậu là sao!?"

"tôi chơi với ai cậu bận tâm làm gì!?..." 

joohyun, jisoo và jennie tỏ ra rất hài lòng với thái độ này của sooyoung. hệt như một năm trước vậy, ngổ ngáo và ngông cuồng. sooyoung gằn giọng nói với lisa:

"đừng có xen vào"

"yah park sooyoung"

lalisa giận dữ quát lớn, đây có lẽ là lần đầu tiên em bị ảnh hưởng thói giang hồ của seulgi. hay đúng hơn thì, em đã tin vào những lời seulgi từng cảnh cáo mình trước đây.

"không nhớ họ đối xử với cậu như thế nào hả?! không có liêm sỉ à!? không thấy nhục sao?!"

"này!"

sooyoung cau mày quát lại em, nhỏ lườm lisa, lạnh giọng nói: 

"biến đi"

"cậu..."

lisa thật sự đã hết niềm tin vào sooyoung, sự thất vọng của em tràn ngập trong đôi mắt em khi em nhìn nhỏ.

"đi thôi"

jisoo nhắc nhở sooyoung, nhưng joohyun lại chẳng muốn rời đi:

"đợi chút đi. đang vui mà, cứ để họ cãi nhau"

sooyoung không muốn làm tổn thương lisa, nhỏ biết bản thân mình xấu xa, nhưng một lần nữa, nhỏ phải làm tổn thương em bằng lời nói:

"đúng là tôi đã chơi với các cậu một thời gian... nhưng đừng hiểu lầm là chúng ta thân thiết"

sooyoung nhếch môi cười khẩy. lisa tức giận đến run người, em cắn chặt môi không đế bản thân mình bộc phát làm chuyện không hay.

"cậu mà hiểu lầm... thì nhục lắm đấy"

đến mức này thì sooyoung đã hoàn toàn khiến lisa mất hết hy vọng. em rưng rưng mắt nhìn nhỏ đầy thất vọng, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh tanh của nhỏ.

"nói hết chưa?!"

jennie đứng bên cạnh nhếch môi hỏi.

"hết... hết rồi"

sooyoung run giọng, nhưng nhỏ sớm cũng lấy lại bình tĩnh. joohyun hài lòng bật cười:

"đi thôi"

lisa thật sự đã khóc trước mặt sooyoung, em nức nở sau khi nghe những lời nói do chính người mà mình từng tin tưởng làm tổn thương.

"gì vậy?! còn khóc nữa chứ!?"

jisoo cười khẩy châm chọc điệu bộ của em. sooyoung vì không muốn chứng kiến lisa khóc mà lập tức xoay người rời đi cùng đám bạn.

lalisa cô độc một mình đứng ở hành lang, tiếng khóc của em như muốn níu kéo park sooyoung trở lại. em chạm vào chiếc vòng trên tay mình, nước mắt không ngừng rơi nhiều hơn khi những chuyện cũ kéo đến.

"tôi làm nó tặng các cậu mà"

"cậu chỉ làm thế để cảm thấy bớt áy náy"

"tôi chỉ muốn xin lỗi...vì nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của tôi"

...

"rõ ràng là cậu ta tiếp cận chúng ta vì bị tụi joohyun cô lập"

"chắc do tụi này hiền quá có phải không?!"

"không phải vậy đâu mà"

...

"à mà dạo này kiểu tóc của bambam cũng khác đi nhiều nhỉ?!"

"người ta có người chăm sóc mà, kì quá à seulgi ơi"

...

"seungwan à, từ giờ bọn tớ sẽ sang chơi với cậu vào giờ nghỉ"

lisa tự hỏi, từ trước đến giờ liệu sooyoung có thật lòng với em và những người bạn của em không?! lời xin lỗi... lời giải thích... những lời đùa... những lời động viên... tất cả là giả dối thôi sao!?

"lalisa?!"

jungkook ở phía đối diện tò mò đi đến, hắn nheo mắt một chút để xác định rõ người đứng đằng xa là ai.

lisa vội xoay người lau nước mắt, em không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình.

nhưng bước chân của jungkook khi đứng trước mặt em lại khiến em không thể ngừng khóc, hắn nhìn thấy tất cả rồi. jungkook nhẹ giọng nói với em:

"nói chuyện chút đi"

phòng học.

jungkook và lisa di chuyển về lớp học lúc này đã không còn một ai. hắn kiên nhẫn chờ em bình tĩnh hơn và ngừng khóc thì mới bắt đầu nói chuyện:

"tôi đã gửi tin nhắn như cậu đã nhờ"

còn nhớ sáng nay khi lisa lén nhắn tin cho jungkook lúc nhóm bạn đang nói chuyện chứ?!

*manoban lalisa: cậu nhắn cho seungwan"

*manoban lalisa: tập trung vào bạn thật, mặc kệ bạn giả. giúp tôi nhé?!"

*manoban lalisa: nhờ cậu đấy*

lisa lúc nay tuy đã bình tĩnh hơn nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi được, em chậm chạp gật đầu:

"cảm ơn cậu..."

jungkook bối rối khi nhìn thấy em sắp khóc nữa, hắn không biết phải làm gì. cũng chẳng biết phải nói thế nào với em, lisa đưa tay vẫy tạm biệt hắn.

"mai gặp lại"

"ừ. tôi về trước đây"

hắn lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng quyết định xoay người rời đi. chuyện này vốn dĩ là của lisa, jungkook hoàn toàn không thể can thiệp vào.

lisa vẫn một mình ngồi trong lớp học trống, điện thoại em chợt rung lên những tin nhắn đến từ trang xem tarot:

*trang xem tarot: sooyoung phản bội cậu rồi*

*trang xem tarot: đúng là kẻ hai mặt*

*trang xem tarot: mà cậu hiền quá đấy*

*trang xem tarot: cứ nhịn nhục vậy thôi à?!*

lisa chẳng biết sao trang xem tarot lại biết được những chuyện này, nhưng em chẳng còn sức để đôi co và giải thích với một ai nữa cả.

*rầm... rầm... rầm...*

em ngơ ngác nhìn jungkook đã rời đi nhưng lại chạy hồng hộc trở lại, hắn thở gấp bảo:

"này... này lalisa"

"hở?!"

jungkook đứng thẳng người điều hoà khí thở, hắn trầm giọng:

"cậu không làm gì sai cả. cho nên... đừng buồn"

lisa im lặng không đáp, chỉ là em cảm thấy lời an ủi mộc mạc này rất ấm lòng. ít nhất là với một người đang chịu tổn thương và đả kích như em, thế là đủ.

"tôi về thật đây"

có những điều sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, chúng ta mới nhận ra sự thật của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro