69 ○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaeyoung nhìn yugyeom rất lâu, hình ảnh của hắn hiện lên trong mắt em rất giống người đó. sự thông minh đó cũng rất giống.

điều duy nhất khác biệt giữa yugyeom và người đó, chính là yugyeom không đeo kính và trông nghịch ngợm quậy phá hơn rất nhiều.

em nhắm tịt mắt, khẽ lắc nhẹ đầu để xua đi những thước phim cũ xen kẽ hiện thực.

"sao vậy!?"

yugyeom cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm, hắn xoay xuống thì thấy chaeyoung như người mất hồn nhìn mình nên khẽ cất giọng.

chaeyoung im lặng không đáp nhưng yugyeom lại không phải người dễ dàng cho qua:

"chuyện gì!?"

hắn nghĩ là em say nắng mình nên mới làm ra điệu bộ như người thơ thẩn trên mây như thế. chaeyoung ho khan hai tiếng, em gằn giọng đáp lại hắn:

"đừng có đến muộn"

yugyeom muốn trêu em nên đã vờ như không hiểu em nói gì cả, em cau mày:

"tan học phải đến tập nhảy đấy"

"ai đang nói gì vậy!?"

vì chaeyoung vô tình lớn tiếng nên đã khiến thầy giáo và các bạn học chú ý đến mình. em bối rối ngồi ngay ngắn lại, yugyeom phì cười trông rõ đáng ghét khi em bị thầy nhắc nhở.

"em xin lỗi ạ"

chaeyoung cuối đầu nhận lỗi, thầy giáo cũng không có thời gian để nhắc nhở nên trực tiếp bỏ qua và tiếp tục bài giảng của mình.

tan học.

chaeyoung và lisa thờ thẩn ngồi trong căn phòng trống, vẫn là chỉ có hai người bọn họ. giờ học đã kết thúc được 15 phút hơn rồi mà chẳng thấy ai kia đâu cả.

"lại không đến nữa"

chaeyoung thở hắt đầy mệt mỏi khi yugyeom thất hẹn.

"chúng ta cứ tập đi chaeyoung à"

lisa cũng cảm thấy não nề với sự trì trề này, nhỏ lay tay em:

"dù cậu ấy có đến thì liệu cậu có thể dạy cậu ta nhảy chứ!?"

"đương nhiên được"

chaeyoung nhanh chóng đáp lại đầy chắc nịch.

"chắc chắn là được"

trong mắt em hiện lên phừng phực tia lửa nhiệt huyết khiến lisa cũng phải ái ngại.

"tớ nhất định sẽ khiến cậu ta đến tập nhảy vào ngày mai"

ngày hôm sau.

park chaeyoung buộc lại dây giày của mình, em khẽ xoay người về phía cửa. khi tiếng chuông giải lao vừa vang lên, chaeyoung chạy thục mạng đến thẳng lớp của yugyeom:

"yugyeom có ở đây không!?"

em kéo tay một bạn nữ sinh cùng lớp của hắn, khẽ hỏi.

"yugyeom á?! vừa đi chơi bóng rổ rồi"

chaeyoung gật đầu cảm ơn bạn học. em thở dài vì bản thân đã cố chạy rất nhanh nhưng vẫn không thể tóm được hắn.

đi được vài bước, em nhìn thấy mingyu và eunwoo ở hướng đối diện, hai người bọn họ cũng nằm trong câu lạc bộ bóng rổ. ắt hẳn là sẽ biết yugyeom đang ở đâu.

"này, hai cậu có gặp yugyeom không!?"

"có. đang chơi bóng rổ thì cậu ta bỏ đi"

eunwoo nói với chaeyoung, em nhíu mi:

"đi đâu cơ!?"

"không rõ. trước đó cậu ta nói muốn đi mua thức ăn vặt"

mingyu nhún vai đáp lại rồi cùng eunwoo rời đi. chaeyoung thở hắt không biết rốt cuộc thì yugyeom đang ở đâu.

trong chap 54, jeon jungkook từng chạy khắp nơi để tìm park chaeyoung. còn hiện tại, park chaeyoung đang không khác gì jungkook khi phải lùng sục kim yugyeom khắp mọi nơi.

"cậu gặp yugyeom không!?"

lisa nhìn thấy em từ xa thì chạy đến hỏi.

"không. cứ giờ giải lao là cậu ta lại biến mất"

chaeyoung thở mạnh đáp, đây đã là giờ giải lao thứ 3 trong ngày em đi tìm hắn ta.

"cậu tìm yugyeom hả!? tớ vừa thấy cậu ấy ở phòng nhạc cụ đấy"

seungwan bước đến nói với chaeyoung, em ngơ ngác nhìn nhỏ:

"tớ vừa đi ngang đó mà"

seungwan nhún vai, nhỏ cũng vừa đi ngang đó và nhìn thấy yugyeom ngồi trên ghế miệt mài chơi đàn piano. chaeyoung nghĩ một chút lại xoay người chạy về hướng cũ, em nhất quyết phải tìm cho bằng được cái tên đáng ghét đó.

"yah kim yugyeom"

chaeyoung nhìn thấy giữa hành lang bóng lưng nam sinh vác chiếc guitar quen thuộc. em tức tốc chạy nhanh đến tóm lấy tay người đó.

"sao thế chaeyoung!?"

namjoon ngơ ngác nhìn nét mặt của em. chaeyoung có chút hụt hẫng, em lắc đầu:

"không có gì, xin lỗi cậu"

"không sao. cậu tìm ai à!? tớ thấy cậu cứ chạy khắp nơi suốt"

"à không. xin lỗi đã làm phiền cậu"

chaeyoung nhỏ giọng, em mệt mỏi với việc tìm kiếm yugyeom lắm rồi. rốt cuộc thì hắn trốn ở cái xó xỉnh nào vậy chứ!?

"tớ đi trước nhé"

namjoon lấy trong túi áo khoác ra bọc khăn giấy nhỏ, cậu dúi vào tay chaeyoung. em ngơ ngác nhìn cậu:

"hở!?"

"lau mồ hôi đi, trông cậu hơi mệt đấy. nếu muốn xin nghỉ đến phòng y tế thì nói với tớ"

"à, cảm ơn cậu. tớ không sap"

namjoon gật đầu rời đi. chaeyoung thở dài rút khăn giấy đưa lên trán mình dặm dặm, chỉ mới là dặm dặm thôi mà tờ giấy đã ướt mem. chứng tỏ là cái tên đáng ghét kia làm hao tốn rất nhiều năng lượng của chaeyoung rồi.

yugyeom đứng ở khoảng cách xa xa đằng sau chứng kiến tất cả. nhìn thấy em bất lực cất tiếng thở dài liên tục, hắn không khỏi buồn cười. nhưng thay vì tiến đến gặp em, yugyeom lại lặng lẽ xoay người rời đi.

○ 

tan học.

chaeyoung hít một hơi thật sâu, lần này em không vội vã chạy đi tìm yugyeom nữa. mà em chậm rãi từ tốn tiến đến lớp của hắn. nhìn vào bên trong lớp học, đúng như em đã nghĩ. hắn lại biến mất.

"đang đợi tôi à!?"

"hở?!"

chaeyoung xoay người, kim yugyeom đứng ở ngay phía sau em. thoáng giật mình lùi lại hai bước chân, chaeyoung run lên khi cảm giác quen thuộc đó lại ùa về. những chuyện của quá khứ...

"chaeyoung à... cậu vẫn sẽ sống tốt... dù không có tớ chứ!?" 

kim yugyeom đeo kính mỉm cười đau đớn hỏi chaeyoung vào ngày lễ tốt nghiệp. em rưng rưng nước mắt, môi mấp mấy khó khăn cất thành lời:

"tớ sẽ cố gắng sống tốt... dù không có cậu ở bên"

chaeyoung nở nụ cười chua chát pha lẫn đau xót nhìn về phía yugyeom. giọt nước mắt trong suốt lăn trên đôi gò má khiến em vội vã xoay người lau đi. em không muốn yugyeom đeo kính nhìn thấy mình yếu đuối.

"mạnh mẽ lên, chaeyoungie"

yugyeom đeo kính nghiêng đầu mỉm cười nói với em. chaeyoung xoay người để nhìn ngắm nụ cười ấy, nước mắt của em càng rơi nhiều thêm. khi em đưa tay lau đi nó, cũng là lúc yugyeom đeo kính biến mất.

dòng người đông đúc của ngày lễ tốt nghiệp cứ thế lướt ngang qua chaeyoung. bao nhiêu người như thế, vậy mà lại chẳng còn kim yugyeom đeo kính đứng trước mặt em nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro