83 ○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lớp học - buổi tối.

joohyun, jisoo và jennie ngồi trong phòng học trống trốn tiết. jisoo đang lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn:

*park jinyoung: sooyoung có thai thật à!?"

nhỏ khều tay jennie ngồi bên cạnh đang soi gương, đưa điện thoại cho jennie xem tin nhắn mình vừa nhận được. cả hai ra hiệu cho nhau rồi nhìn sang joohyun.

"baechu này, chúng ta vẫn sẽ chơi với sooyoung chứ!?"

"sao thế!? cậu ta làm gì cậu à?!"

joohyun rời mắt khỏi điện thoại đang chơi game nhìn jennie một chút rồi lại nhìn điện thoại.

"không. nhưng mà chơi với cậu ta có hơi xấu hổ"

"mấy tin đồn về cậu ta ở trường của anh jinyoung còn biết"

"lỡ chúng ta bị liên luỵ thì sao!?"

jisoo và jennie kẻ tung người hứng, bọn họ vốn đã muốn đào thải sooyoung ra khỏi nhóm từ lâu rồi. lần này có cơ hội dại gì lại không nắm bắt.

nhưng phản ứng của joohyun trước chuyện có phải là hờ hững quá rồi không!?

*cạch*

sooyoung đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì jennie đã hỏi:

"cậu ở phòng y tế cả ngày à!?"

"ừ. hôm nay tớ hơi mệt"

jisoo nhướn mày:

"nếu đã mệt đến vậy thì có đi sinh nhật của anh jimin được không đấy!?"

"dù sao sooyoung cũng không đến được mà, không nhớ à!? anh jimin là bạn thân của anh taehyung"

jennie cười khẩy nhìn đểu sooyoung. em gật đầu bảo:

"ừ. tớ không nên đến những nơi đó nữa"

"những nơi đó!?"

joohyun nhìn sooyoung. em vội giải thích:

"ý tớ là... đi chơi với mấy anh"

"à"

vẫn là thái độ không quan tâm đó, joohyun tỏ vẻ thờ ơ cắm cúi vào màn hình điện thoại của nhỏ.

"ai đi vệ sinh với tớ không!?"

"tớ"

jisoo và jennie nhún vai nhìn nhau, cả hai rời đi để lại sooyoung và joohyun trong căn phòng trống.

sooyoung đứng yên rất lâu nhìn chằm chằm joohyun nhưng joohyun lại chẳng để tâm đến. mấy phút trôi qua, sooyoung nhẹ giọng cất tiếng:

"joohyun này"

"hửm!?"

"tớ hỏi cậu... một câu được không!?"

em ngập ngừng hỏi nhỏ. nhỏ nhướn mày:

"nói đi"

"cậu... có kể với ai... về bí mật của tớ không vậy?!"

"bí mật gì!? nói rõ được không?!"

joohyun bỏ điện thoại xuống bàn, nhỏ chống tay lên cằm hỏi em.

"cậu nhớ những điều tớ nói qua điện thoại chứ!?"

"điều gì?! về kim taehyung...-"

"tớ chỉ kể với cậu để xin lời khuyên, nhưng giờ ai cũng biết..."

sooyoung không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của joohyun để buộc tội. nhưng nhỏ thì ngược lại, giữ ánh mắt sắc lẹm nhìn em đầy hung hãn.

"...hơn nữa, có nhiều tin đồn hoàn toàn sai lệch về tớ"

"tin đồn sai lệch gì!? tin đồn cậu có thai rồi phá à?!"

em im lặng không biết nói gì nữa, joohyun trầm giọng:

"cậu cho rằng tôi đã tung mấy tin đồn đó á!?"

dù sooyoung không nói như thế, nhưng joohyun nhìn phản ứng và biểu cảm của em thì cũng ngầm hiểu được rằng em đang thừa nhận.

"ý tớ không phải vậy..."

em cắn môi dưới cố giải thích để không gây ra hiểu lầm:

"...chỉ có cậu biết chuyện anh taehyung đến nhà tớ...-"

"tôi có yêu cầu cậu kể không!?"

"..."

"cậu tự kể với tôi để xin lời khuyên mà. sao lại dám cho rằng tôi là người tung tin đồn chứ!?"

"xin lỗi"

sooyoung run lên khi joohyun lớn tiếng quát em, em cuối gầm mặt, giọng lí nhí:

"dạo này tớ nhạy cảm quá..."

joohyun thở hắt không muốn quan tâm đến em, nhỏ lấy gương chỉnh lại lớp trang điểm của mình mặc kệ em vẫn đứng đó.

sooyoung đan hai bàn tay vào nhau, em nhỏ giọng:

"tớ... về trước đây"

"về trước là sao!?"

joohyun nhíu mày ngước mặt nhìn em. sooyoung im lặng không đáp, em xoay người rời đi thì nhỏ hét lớn đe doạ:

"cậu mà về là sẽ hối hận đấy"

sooyoung khựng lại, em nhìn nhỏ. nhỏ cười nhạt:

"nghĩ kỹ chưa?!"

"tạm biệt"

joohyun đơ người khi lần đầu tiên sooyoung làm trái ý nhỏ. đúng hơn là lần đầu tiên có người không sợ hãi trước lời đe doạ của nhỏ.

sáng hôm sau - hành lang.

jungkook cảm thấy ma quỷ thật sự không đáng sợ. thứ đáng sợ là con người, nói đúng hơn thì là lòng người.

trang tâm linh của hắn như muốn sập với ti tỉ tin nhắn xoay quanh chủ đề phá thai của sooyoung. đó vốn dĩ là một tin đồn thất thiệt, vô căn cứ, vậy mà rất nhiều người tin vào nó và bịa ra những câu chuyện kinh tởm bên cạnh đó.

sao bọn họ không đặt bản thân mình vào vị trí của người khác và suy ngẫm nhỉ!?

*cạch*

*ầm*

*bịch*

sooyoung ngơ ngác nhìn lớp học như mớ hỗn độn, đúng hơn thì chỉ có bàn ghế của em ngã ra sàn, sách vở văng tứ tung khắp nơi.

"chuyện gì vậy!?"

"sooyoung ăn cắp son của joohyun"

các bạn học trong lớp xì xào bàn tán, ai cũng tránh sang một bên để bộ ba joohyun-jisoo-jennie lục tung bàn học của sooyoung.

em nhíu mi bước đến hỏi bọn họ:

"các cậu đang làm gì bàn học của tôi thế hả!?"

joohyun đứng ở giữa khoanh tay trước ngực, nhỏ cười đểu:

"xin lỗi về đống này nhé..."

nhỏ đá vào sách vở dưới sàn:

"...tôi đang tìm thỏi son của mình"

"thỏi son!?"

"thỏi son cậu ăn cắp của tôi đấy"

joohyun buộc tội sooyoung lấy cắp thỏi son của mình. em ngơ ngác không hiểu nhỏ đang nói gì cả:

"cậu nói gì vậy..."

còn chẳng thèm nghe giải thích, joohyun hất cằm ra hiệu cho jisoo và jennie. cả hai tiến đến lục soát người của sooyoung. em không kháng cự lại vì bản thân chẳng lấy cắp thứ gì cả.

"chà"

nhưng jennie lại lấy trong túi em ra một thỏi son. đến chính sooyoung cũng bất ngờ với sự hiện diện của thỏi son đó.

"tôi biết cậu muốn một thỏi son, nhưng cũng đừng có ăn cắp của người khác"

jisoo nhếch môi châm chọc em. người đã bị bọn họ tìm thấy tang chứng vật chứng trong túi váy.

"sooyoung, cậu dám trộm đồ của bọn này nữa thì tôi sẽ báo giáo viên đấy"

jennie bước đến đe doạ em, vốn dĩ thỏi son đó là nhỏ đã cầm sẵn trong tay và cố ý vu oan cho sooyoung. làm chuyện xấu thế này còn chưa đủ, jennie xoay sang nói với các bạn học cùng lớp:

"mọi người nhớ để ý đồ đạc. lớp ta có đứa ăn cắp đấy"

sooyoung chết điếng người, em không thể cãi lại bọn họ. em biết rõ những điều này là do họ tự bày ra rồi đổ tội cho mình. nhưng sooyoung không có bằng chứng để minh oan cho chính mình.

joohyun đá lưỡi, nhỏ nhìn em đầy khiêu khích:

"đã bảo là cậu sẽ hối hận mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro