01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Han Bi, Park Han Bi, tôi có một người bạn gọi là "Thanh mai trúc mã" tên Park Woo Jin, và một cậu bạn thân trên lớp tên Park Ji Hoon. Tôi thân với Park Ji Hoon nhờ những lần bọn trong lớp ship tôi với cậu ấy mà không phải tôi với con Chim Sẻ kia. Tôi cũng không biết có phải cậu ấy thích tôi hay không vì cậu ấy từng tra khảo tôi tới tận 1 tuần về việc tôi có thích Ji Hoon hay không. Tôi đã không nói cho cậu ấy và cậu ấy giận tôi. Làm lơ tôi cũng khá lâu rồi nên tôi cũng đã thấy quen, về thì vẫn về cùng nhau. Ở chung một mái nhà tần 12 năm rồi nên chúng tôi cũng không có gì thấy ngại cả. Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại ở chung với nhau nhỉ. Bố của cả hai đứa mất sớm, còn hai bà mẹ kia lại trở thành đơn thân nuôi con, mệt mỏi vì trong nhà chỉ có hai người nên hai mẹ quyết định chuyển tới ở cùng nhau tại một căn biệt thự ở trung tâm thành phố, là hai gia đình khá giả nên chúng tôi được ăn học rất đàng hoàng, học với nhau liên miên từ mẫu giáo tới tận vào cấp 3 vẫn học với nhau. Vậy nên mọi hành động của tôi đều hút hết vào mắt cậu ấy.
----------------------
Vẫn như mọi sáng tôi thức dậy muộn hơn cậu ấy, sở soạn đồ đạc xong tôi chạy xuống nhà, không phải kiểu chạy xuống bình thường vì tôi là một đứa tăng động trong nhà, tôi trượt tay vịn cầu thang để xuống, và.... Suýt đâm vào cậu ấy. Ừ, cậu ấy vẫn chưng bộ mặt lạnh băng với tôi như mọi ngày. Tôi không nói chuyện với cậu ấy, không vung câu xin lỗi với cậu ấy như những lần tôi mắc sai nữa, tôi quay lưng đi tới phòng bếp để nhận bữa trưa. Ai biết được chứ ? Hành động "vô lễ" này với cậu ấy lại khiến tôi bị cậu ấy lôi lại.

- Xin lỗi đi.

-...

Cậu ấy như nhận ra rằng mặt tôi đã nhăn nhúm lại vì cậu ấy siết chặt tay tôi mà bỏ ra. Cậu ấy lại đi trước tôi, cái dáng lững thững của một thằng con trai cao 1m74 với một đứa con gái cao đúng 1m52 như tôi thì thật sự là... Tôi ngồi vào bàn nhìn hai người phụ nữ đang chạy qua chạy lại để chuẩn bị bữa trưa cơm hộp cho chúng tôi.

- Mẹ Han ơi...

- Ơi con ? - Mẹ Lee lại đi trả lời tôi.. Cái gì vại...

- A mẹ nhầm hahaa vội quá mà... - Mẹ Lee vội chữa cháy mà đứng khựng ra đó cười ngây.

- Nhanh lên con còn đi học nữa đó.. - Trời má.. Đang vui vẻ mà cha nội này...

-....

Không khí trở nên căng thẳng hẳn sau khi cha nội kia lên tiếng. Cả nhà biết vụ của tôi với cậu ấy, nên...
---------------------
Sau một lúc, hai mẹ cũng làm xong cơm hộp. Tôi thấy còn khá sớm nên ngồi lại một lúc để... Chú tâm tới việc thở đều.
*Pính Pong*
Mẹ Lee chạy ra mở cửa. Là Ji Hoon tới, cậu ấy nói tới đón tôi. Tôi giật mình vội đeo cặp sách rồi chạy nhanh ra cửa để Woo Jin không nghi ngờ tôi gì cả. Trời không thương tôi rồi, tên Woo Jin nó tự dưng với tay ra giữ chặt tay tôi lại.

- Cậu phải đi với tôi. - Ôi má ơi, cái giọng của Woo Jin lạnh hơn cả băng trôi, lần đầu cậu ấy nói với tôi bằng chất giọng đó, người tôi bắt đầu rùng lên.

- Cậu buông tớ ra đi, Ji Hoon cũng đến rồi...

- TÔI NÓI CẬU PHẢI ĐI VỚI TÔI. - Cậu ấy quát tôi sao ?

-...Buông ra... - Tay tôi cố gắng gỡ tay cậu ra, và vâng, Ji Hoon lao vào như một vị thàn kéo mạnh tôi về phía cậu khiến cho tay tôi tuột ra khỏi tay Woo Jin.

- Chào Woo Jin.

-...

- Aha... Được rồi ba đứa cùng đi là được mà... Thôi đi luôn đi Woo Jin... - Mẹ Lee bây giờ mới lên tiếng, Woo Jin thương mẹ Lee lắm nên mẹ nói vậy cũng phải cưỡng chế lại mà đi cùng tôi và Ji Hoon.

Không khí trở nên nặng nề, không ai nói với ai câu gì cả. Tự dưng Ji Hoon cất tiếng trêu đùa tôi, nói tôi lùn các kiểu, tau thì liên tục đo chiều cao của tôi với cậu. Tôi lùa theo Ji Hoon thì bị Woo Jin giữ lại.

- Con gái con đứa... Mặc váy ngắn thì đừng chạy.

- Từ lúc nào mà...

- Ê Lùn ra đây bảo.

- Tới liền !

- Cậu là chó của Ji Hoon à ? Cậu ta nói gì cũng làm theo sao ?

- Yaah cậu quá đáng rồi đó !! Ai bải tôi là chó của cậu ta chứ ! Đồ điên !

----------------------------------------------------------------

Tao thấy ít người viết về anh quá nên thôi tao viết nề :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro