03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy trong một căn phòng, đầu đau nhức, tay chân yếu đi. Tôi bước xuống giường, có lẽ đây là bệnh viện... Nhưng sao không có ai ở đây, lạ thật. Ngày trước dù chỉ ốm nhẹ thì hai mẹ cùng Woo Jin luôn bên tôi vậy mà bây giờ ngất ra đây rồi cũng không thể ở bên sao ? Tôi nghĩ tôi nên thay đổi.. Có lẽ nên người lớn một chút, có lẽ tôi nên lạnh lùng đi. Tôi đi xuống để tự làm thủ tục xuất viện.
Về đến nhà, mở cửa ra thì thấy nhà vẫn tối om, có lẽ vì mới 7 giờ nên hau mẹ vẫn còn đang trong phòng sở soạn chứ chưa xuống nấu ăn sáng, nhà lại có thói quen dậy cái là xuống mở cửa luôn nên tôi vào nhà bình thường. Tôi đi lên phòng, mở cửa ra thì thấy nó khóa, nhìn quanh thấy vali của tôi ở ngoài cửa, tôi chồm xuống mở nó ra lấy cái áo khoác, móc trong túi ra chùm chìa khóa và mở cửa. Ngay khi vừa mở cửa xong thì tôi thấy ngay cô Seo Ji đang nằm trên giường tôi, tức chứ nhưng đừng tỏ ra trẻ con.

- Seo Ji.

- Ưm... Woo Jinie ah... Cậu để tớ ngủ xíu nữa đi...

- Dậy đi, tôi không phải Woo Jin.

Cô ấy bật dậy nhìn chằm chằm tôi xong nhảy tót qua giường Woo Jin, cậu ấy có lẽ thuận tay mà ôm luôn cô ấy vào lòng. Tôi bình tĩnh ra kéo rèm cửa cho nắng mai vào, tôi biết khi nắng mai vào mắt cậu ấy thì cậu ấy không thể không dậy được. Cậu ấy chồm dậy thì nhìn thấy tôi đang sặm lại quần áo vào tủ. Bước xuống nhẹ nhàng như không, cậu ấy đến ôm tôi từ phía sau.

- Vệ sinh cá nhân đi còn đi tập nhảy nữa.

- Một chút thôi...

- Không, chúng ta là bạn thân không phải đang yêu đương gì cả, va chạm như này là không được. - Tôi gỡ tay Woo Jin ra khỏi eo rồi tiếp tục sặm quần áo.

- Cậu tự về sao ?

- Ừ

- Xin lỗi vì không ở bên cạnh cậu đêm qua.

- Không sao, hôm nay còn đi tập sớm nên tớ không để bụng đâu.

-...

Cậu ấy lề rề bước vào nhà vệ sinh, phía giường cậu ấy nhổm lên. Tiếng cười the thé cứ từ từ phát ra nho nhỏ đủ để tôi nghe thấy sự mỉa mai của người con gái đang trùm chăn trên giường cậu ấy.

- Thân quá ha !

- Ừm.

- Cậu biết rằng Woo Jin sẽ không đến với cậu đúng chứ ?

- Tôi đâu muốn. - Tôi quay qua nhìn lại cô ấy bằng ánh mắt lạnh băng, miệng không thể cười nổi cả miếng mà chỉ khẩy một bên.

- Ồ.. Vậy tốt đó, khá biết điều.

Nói rồi cô ấy bước xuống giường, trên người bận chiếc áo mà tôi tặng Woo Jin nhân ngày sinh nhật thứ 15 của cậu ấy, rộng thùng thình. Cô ta vươn vai cái là lộ luôn cái quần nhỏ hồng với đường cong vòng 3 khá hoàn hảo. Woo Jin bước ra ngoài thì thấy tôi đang tức ra mặt nhìn chằm chằm lấy cái áo đang nằm gọn trên người cô ấy. Nhưng... Cậu ấy không phản ứng gì sao ? Tôi cất xong đồ đứng dậy, trên tay cầm cái quần thể thao xám, với cái áo croptop hoodie đi vào nhà vệ sinh. Tôi vào và thay quần áo thì nghe thấy tiếng hai người họ nói chuyện bên ngoài.

- Thay áo đó ra đi.

- Woo Jinie hôm qua nói tặng tớ cơ mà... Sao giờ đòi lại...

- Cô ấy thấy rồi đó !

- Thì sao chứ !!

- Cởi ra và bỏ vào cặp thôi.
*Cạch*
Tôi bước ra trong bộ dạng như thể sắp chiến tranh đến nơi, mắt không thèm nhìn hai con người đang cãi nhau giở kia. Tôi toan mở cửa ra khỏi phòng thì Woo Jin nắm tay tôi lại.

- Gì nữa.

- Xin lỗi về chuyện hôm qua.

- Ừ, giờ thì buông ra đi.

Tôi giằng tay Woo Jin ra, mở cửa rồi đi xuống nhà. Ngồi vào ghế, tôi lại ngắm nhìn hai người phụ nữ sở soạn đồ ăn sáng như mọi người, tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ.
--------------------
Tôi và Woo Jin lại bước đi trên đường với nhau, vẫn không nắm tay, không một lời trò chuyện. Cậu nhìn tôi, khuôn mặt đang lạnh băng không một tí sức sống nào lại vị trì đè bẹp vẻ mặt vui tươi hớn hở mọi ngày của tôi, đôi môi nặng trĩu lười biếng không thèm nở nụ cười nào cả. Ngột ngạt với không khí này, Woo Jin bèn lên tiếng mời tôi đi ăn, tôi cũng chỉ gật đầu mà theo cậu đi vào tiệm bán mì dù đã ăn sáng với hai mẹ ở nhà. Hôm nay là chủ nhật nên quán khá đông, đâu ai ngờ được chúng tôi lại gặp Ji Hoon ở đây chứ. Cậu ấy mặc khá là ngày thường, áo hoodie hồng và cái quần bò rách với đôi giày thể thao, cậu ấy khoác trên vai cái balo đen tuyền không một tí hoa văn chỉ vỏn vẹn chữ "SUPREME" màu đỏ. Cậu ấy nhìn tôi hối lỗi, tôi cũng chẳng bận tâm mà ngồi vào bàn gọi bát mù đầy đủ không rau, tôi chúa ghét ăn rau. Woo Jin và Ji Hoon bắt chuyện với nhau rồi cũng ngồi vào bàn. Ji Hoon kéo ghế định ngồi cạnh tôi thì bị Woo Jin hất bay qua ghế đối diện ( :>>).

- Han Bi ah...

- Hửm ?

- Hôm qua cậu ổn chứ ?

- Thiếu ăn, tụt huyết áp, ngất, vào viện.

- Hôm qua thấy cậu nằm đó nên bọn tớ không dám gọi cậu dậy, xin lỗi nha. Hôm qua lại còn lớn tiếng...

- Không sao.

- Về cái bàn của cậu...

- Tôi không quan tâm, ăn đi đừng nói nhiều nữa.

Không khí lại trở lại với u ám, ngột ngạt. Bây giờ tôi mới buồn mồm mà ngồi hỏi chuyện Woo Jin về Seo Ji.

- Seo Ji cô ấy là hàng xóm cũ của tớ, cậu ấy khá thích tớ, từ nhỏ đã hay sang nhà tớ rồi nên lúc tớ chuyển qua ở cùng cậu, tớ với cậu ấy vẫn hay đi chơi với nhau. Gia đình cậu ấy thì... - Cậu ấy thở dài một cái, tôi cúi đầu không nhìn cậu ấy lấy một cái - Vậy nên mẹ Lee thương cậu ấy như con ruột luôn ấy.

- Tôi ăn xong rồi, nhanh còn đi nữa.

Tôi bỏ đũa xuống, đi ra chỗ uống nước ngồi lẩm nhẩm lại mấy bài hát rồi tiện nhớ luôn mấy phân đoạn nhảy của mình. Woo Jin có nói với tôi rằng cậu ấy muốn làm một idol vậy nên sẽ bắt đầu với công ty JYP, chỉ chờ cho công ty đó tuyển thực tập sinh thôi. Và cái cuộc thi nhảy sắp tới có lẽ sẽ khiến cậu dễ dàng vào công ty đó hơn. Ji Hoon bước ra ngoài, cậu ấy nhìn tôi trìu mến, kê ghế ngồi bên cạnh tôi sau đó ba hoa chuyện gì đó mà tôi không để ý. Rồi cậu ấy lên tiếng nói một điều mà tôi bắt buộc phải để ý.

- Sang năm tớ qua Seoul rồi...

- Làm cái gì ?

- Thì theo ước mơ đó !

- Idol...

- Ừm...

- Cả Woo Jin cũng đi...

-...

Không khí lặng thinh nhưng không ngột ngạt mà là trầm lắng. Tôi buồn, hai người bạn thân và cũng là duy nhất của tôi sẽ chuyển đi, nếu không là mãi mãi thì cũng là 1, 2 lần về mỗi năm. Cuộc nói chuyện cứ thế mà chẳng thêm lời nào, Ji Hoon ngậm ngùi đứng dậy nói phải đi rồi khịt khịt cái mũi nghẽn đặc đó mà quay lưng bước đi.
Suốt cả buổi tập tôi né tránh Woo Jin để cậu ấy chuẩn bị bài thi tốt hơn. Cậu ấy cứ nhìn tôi, định đi tới thì lại bị kéo cổ đi tập tiếp. Lúc nghỉ cũng chẳng qua chỗ tôi mà ở bên đó ngồi nghịch nhây với bọn bạn cùng dự thi. Cuộc thi này ở Seoul và tôi cũng phải đi vì phải chuẩn bị đồ cho họ, Woo Jin thấy rất thích vì cậu ấy muốn thử cái không khí ở Seoul lắm. Tôi ngây ngốc nhìn cậu con trai đùa giỡn trước mặt, chà... Cậu ấy đúng là lớn thật rồi.

- Bây ơi sắp mưa rồi kìa !!

Tôi quay ra cửa sổ, nhìn theo áng mây đen lù lù kéo đến. Không phải một mà là một đống áng mây cứ thi nhau chạy trên trời, nó còn có cả sấm, cứ được một lúc lại sáng lên. Nó lạ với tôi nhưng lại khiến tôi rất sợ. Chân tay tôi bun rủn, tôi thu mình lại sát vào cái tường xa cửa sổ nhất, úp mặt vào đầu gối, tay bịt hai bên tai lại, mắt nhắm tịt. Điện còn sáng mà chớp chớp, nháy nháy rồi... Mất điện luôn. Tôi khóc nắc lên khi đang là buổi sáng mà trời âm u đến như vậy, tiếng sấm ầm ầm ngoài cửa sổ khiến tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn cái bầu trời kinh dị đó nữa. Tôi vẫn khóc, mọi người thì đang cuống cuồng tìm đèn pin với nến để xung quanh chỗ tôi ngồi cho tôi đỡ sợ hơn. Một vòng tay ấm áp vòng qua thân hình nhỏ bé đang co rúm lại vì sợ kia mà khít chặt vào lòng.

- Không sao tớ ở đây rồi...

Woo Jin... Cậu ấy đang dỗ dành mình như một đứa trẻ... Cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi... Tôi mỉm cười trong sợ hãi mà thò tay qua eo cậu ôm chặt cậu lại. Mặt tôi áp sát bờ ngực rắn chắc kia, mùi hương Matcha (Cơm-pho :>>> thôi không đùa nữa ) len lỏi từ người cậu dộc lên mũi tôi, cái mùi này tôi rất thích và thường đặt những hộp nhỏ để bên góc phòng của mình, có lẽ cậu ấy cũng lây mà mua một ít để bên của cậu, tôi khịt khịt cái mũi mít ướt, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt sợ hãi, xong lại vòng tay ôm cậu, đầu dụi dụi vào thân cậu như muốn cậu ôm chặt hơn. Điện sáng lên, vậy là có điện rồi. Chị Min Hee nhanh nhanh chạy ra kéo rèm lại, còn mấy cậu nhóc kia thì bật nhạc tùm lum lên để cho tiếng sấm bị áp đi. Tôi dần thả lòng tay ra, cậu như hiểu được mà cũng di tay đến vai tôi.

- Sau nếu như mưa bất chợt như vậy thì phải ra tìm tớ biết chưa ! Sợ vậy mà cứ chịu một mình là không được đâu... - Cậu ấy lo lắng mà dặn dò tôi cẩn thận xong lại chạy ra tập tiếp. Khi đi còn quay lại cười với tôi một cái, để lộ răng hổ có một bên thật đáng yêu.

Vậy là sau vụ đó. Coi như chúng tôi hòa.
----------------------------------------------------------------
1890 từ (từ không tính)
Cảm ơn mấy cô đã đọc tới đây :)) (vẫn là từ không tính)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro