13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A... Ji Hoon...

Ji Hoon đột nhiên xuất hiện phía sau tôi, một tay vòng qua bờ vai bé nhỏ của tôi như muốn che chở.

- Lâu không gặp.

Ji Hoon không trả lời, chỉ bước lên vài bước, vòng tay còn lại ra sau Woo Jin để lấy vài gói snack mà tồi thích ở đó, sau đó cậu ấy dí vào tay tôi rồi kéo tôi đi qua gian hàng khác.

Trong khi tôi vẫn đang cố gắng tránh ánh mắt cậu bằng cách cố lấy những thứ mà tôi không cần ở đây thì cậu lại tựa người vào gian hàng và nhìn chằm chằm tôi. Tôi thấy hơi khó chịu nên quay qua nhìn cậu, miệng cười nhẹ.

- Nhìn gì mà chằm chằm vậy ?

- Nhìn người yêu mình. - Một câu chắc nịch làm tôi giật mình, tôi cố kìm nước mắt, khuôn miệng không thể nặn nổi thành hình đang cười. Tôi quay qua cậu với khuôn mặt không thể buồn hơn.

- Chẳng phải chúng ta....

- Đừng có nói lung tung, tớ chưa đồng ý chuyện đó ! Nếu như cậu cứ nhất quyết như vậy, tớ sẽ ngày ngày bám theo cậu !

-... - Tôi im lặng, trong đầu tôi giờ toàn là những kí ức về hôm đó, cái hôm mà cậu ôm tôi khóc ướt vai áo, cái hôm mà tôi đưa ra quyết định mà cả hai không ai muốn.

- Vậy nên cậu vẫn là người của tớ ! Từ ngày mai tớ sẽ qua đón cậu đi học, quan tâm cậu như trước được chứ ?

Tôi không biết nói gì hơn được đâu, ngoài việc răm rắp nghe theo.

Vẫn là thứ hai, vẫn một mình tôi trong nhà, vẫn là không 1 tin nhắn hay cuộc gọi đến, nhưng... Không phải mình tôi ăn sáng, không phải mình tôi tới trường, không phải mình tôi tự thoại, có một người đi lề tôi, miệng kể những chuyện đã xảy ra với người ấy, âu yếm tôi đến từng li một... Là Ji Hoon, cậu ấy quyết định bên tôi lúc tôi mọi lúc mọi nơi, kể cả khi cậu ấy cũng chuẩn bị tham gia chương trình "gì gì đó" giống Woo Jin. Dù khá là khó chịu khi cậu ở bên tôi nhưng cũng tốt vì tôi không phải một mình nữa...

Sau một tháng như vậy, tôi thành thói quen mà ngày nào cũng đợi cậu để đi học cùng, có những hôm trời nắng gắt sớm, tôi chạy vào nhà lấy 2 cái áo chống nắng rồi đưa cậu một cái. Có những hôm trời mưa rào, tôi lặng lẽ đứng nép vào hiên nhà ngóng đến cuối con đường xa xa kia xem cậu đã tới chưa, chờ đến khi mũi giày tôi đã ướt nhẹp rồi thì lại thấy bóng cậu thấp thoáng sau những lớp mưa cứ thi nhau rải xuống, cậu thường mắng yêu tôi vào câu: "Đã sợ mưa rồi còn đứng đây đợi, cậu ngốc sao ? Vào nhà mà đợi chứ !", nhưng dù cậu có nói thế nào thì tôi vẫn vô thức đứng ngoài hiên ngóng cậu, còn cậu thì chỉ biết cười khổ rồi giật lấy cái ô hồng, xốc tôi lên lưng rồi cõng tôi đi cho đỡ ướt giày. Nhiều lần lắm....

Cái ngày mà chương trình đó ra mắt, tôi bình chọn cho Ji Hoon khá nhiều, hầu như ngày nào cũng chọn, cứ rảnh là mở ra xem có được vote hay không, tôi luôn lướt qua cái tên Park Woo Jin, tôi không để ý nó, nhưng từ khi thấy Woo Jin dường như được quay nhiều hơn trên chương trình ấy, tôi lại vô thức chia đều số phiếu ra cho cả hai...

Messenger :

Cún Hồng:
Ê ê ê ê ê !
Bé ơi !!!!!!!!!!!

Bé Hồng:
Giề ?

Cún Hồng:
Chiều nay học xong qua lớp anh lấy cái túi màu hồng hồng ở dưới gầm bàn nhá !
Làm ơn nhia :<
Nài nỉ đó (_)
Lấy hộ nha Bé Hồng xinh gái !
Giờ anh có việc cần phải đi gấp rồi ! Bé lấy hộ anh rồi đem tới đây nha ! Chắc chả cần nói bé cũng biết là ở đâu mà ha !

Bé Hồng:
Trời đụ =.= Ông còn chả cho tôi trả lời...

Thế là tôi phóng thẳng từ trường đến đấu trường của Ji Hoon để đưa đồ gì gì đó trong cái túi hồng hồng nhỏ bằng hai bàn tay đến cho cậu ấy.

Tôi rảo bước trên vỉa hè đầy nắng ấm của buổi chiều, ánh nắng hắt lên mái tóc dài xõa đến ngang lưng xoăn tít của tôi. Trong đầu tôi không biết tự khi nào mà đã ngớt hết muộn phiền, thay vào đó là những cảm giác mà Ji Hoon đem đến cho tôi, cậu khiến tôi có cảm giác mình vẫn còn tồn tại, vẫn còn đặc biệt trong lòng ai đó, và... Không phải 1 mình tôi vấn vương chuyện cũ ấy... Nghĩ đến đây tôi tự nhiên thấy buồn, đuôi mắt tôi như đeo tạ mà tự giác cụp xuống.

Ừm...

Không sao đâu Han Bi...

Park Han Bi đã từng mạnh mẽ vượt qua mà...

--------

- Bác à ! Cho cháu vào đi mà !!!!!!

- Không được ! Cháu là fan cuồng chứ gì ? Về đi !

- Ơ kìa ! Cháu đã bảo là không phải mà !!

Ông bảo vệ già ghé sát mặt tôi, đưa tay lên chỉnh cái kính lão quá cố, mắt nheo lại, miệng hừm hừm vài tiếng rồi quay lưng phủi tay.

- Về đi ! Nếu cho cháu vào bác sẽ mất việc quá !

- Bác !!! Cháu cần vào gấp mà !!!

- KHÔNG ĐƯỢC ! Bác chỉ cần nhìn là biết cháu là fan cuồng rồi ! Tay còn cầm túi quà kia kìa !

- Đây là đồ cần phải đưa mà ! Bá...

- Bác cho cháu vào rồi hãy cãi nhau tiếp ! - Từ đâu ra bên cạnh tôi đã có tiếng nói hơi trầm phát ra... Cái giọng này... Không phải là người nước mình ?

- A... Samuel...

------------------------------------------------------------

Xin lỗi mấy cô vì đến tận bây giờ mới comeback truyện.... Thật sự xin lỗi và cảm ơn các cô đã ủng hộ truyện của tôi ! Tôi hạnh phúc quá
(ㅠ.ㅠ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro