17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng sững trước cửa khi thấy cửa nhà đang mở, rõ ràng lúc tôi đi tôi đã khoá cửa cẩn thận rồi mà... Tôi ngước lên nhìn Ji Hoon, cậu vẫn đang ngây ra đó.

*Soạt*

- Về rồi mà không vào sao con quể kia ! - Ôi mẹ ơi ngày gì vậy ? Con nhỏ Seo Ji về từ khi nào đây ? Tôi như muốn oà khóc mà chạy lại ôm nó, với cái dáng này của một con m70 và m52 như tôi thì nó đã ôm trọn tôi vào lòng rồi.

- Seo... Seo Ji ?

- Chào ! Ji Hoon...

- Tớ... Vào được không ?

- No No NO ! Hôm nay chỉ có hai con này với nhau thôi ! Xê ra ! Cậu giữ nó hơi lâu rồi đấy !

Tôi quay lại nhìn cậu, tay vẫy vẫy ý là đang tạm biệt cậu ấy. Cậu chỉ khẽ cười rồi vẫy tay chào lại. Cậu vừa rời đi cũng là lúc nhỏ Seo Ji kéo tôi quay vào nhà. Đóng sầm cái cửa lại luôn.

Nó kéo tôi vào sofa ngồi. Kéo ra từ đâu hai cái cốc sữa chua uống rồi đẩn vào tay tôi, nó nhìn chằm chằm tôi, miệng cười cười.

- Ê ! Mày với Woo Jin sao rồi ?

- Sao... Sao là sao ?

- Mày nhớ lời tao không đó !

Flashback: Đêm giao thừa...

Đêm đó có mỗi 3 chúng tôi ngồi trên sân thượng của khu chung cư. Nói chuyện rôm rả về năm cũ đã qua. Tôi có hơi nghẹn ứ khi kể về mối tình đầu tiên của mình, nhưng rồi cũng cảm thấy việc gì phải bận tâm chứ ? Tôi cứ thế vui vẻ kể về chuyện đó, Woo Jin thì cứ dùng cặp mắt nửa vời nhìn chằm chằm tôi, trong lòng cậu có lẽ dao động lắm... Nhỏ Seo Ji bày ra một trò chơi thành thật về cảm xúc với năm cũ, nó nói rằng ước gì nó không gây sự với tôi trước đó, không nên để lại ấn tượng xấu cho tôi vào ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau, mặt nó đỏ bừng cả lên, đưa tay gãi gãi cái đầu để xoá bớt cái xấu hổ.

- Chà ước gì tao chưa bao giờ quen Ji Hoon... - Một câu nói rõ mượt từ miệng tôi đưa tới tai của hai người ngồi đối diện, mắt tôi hơi ngấn nước, miệng thì cười nhạt như muốn bỏ qua lượt mình.

- Nào nào Woo Jin nói đê chớ ! - Nhỏ Seo Ji trên tay cầm gói mực khô đập đập vào vai Woo Jin như thúc giục.

- Nhưng cái này tao viết vào giấy rồi đưa mày nhé !

- À thôi khỏi tao biết cái gì rồi !

Woo Jin đưa mắt nhìn tôi, miệng tự nhiên bật ra nụ cười toe, cái răng khểnh cứ mập mờ ẩn hiện làm tôi thấy hơi ngượng mà quay mặt đi chỗ khác.

-----------

- Ê ! - Tôi kéo kéo áo con nhỏ Seo Ji.

- Mày để yên bố mày ngủ ! 4 giờ sáng rồi chơi chưa thoả mãn à ?

- Woo Jin định nói gì ?

Tự nhiên nó bật dậy, ngồi nhìn tôi cười hềnh hệch rồi định nhảy xuống khỏi giường chạy thoát thân nhưng đâu được, tôi kéo nó lại, lấy thân mình nằm đè lên thân nó bắt nó khai hết toàn bộ ra.

- Thôi được rồi xuống đi bố mày kể cho mà nghe, nặng như con lợn mà đè lên cái dáng người mẫu này của tao !

Tôi sáng mắt ngồi nhìn chằm chằm nó, mong chờ nó mở miệng ra kể.

- Woo Jin, nó... Thích thầm mày...

- Há ?

- Im để tao kể nào !

- Thực chất là từ lúc mà Woo Jin chuyển nhà đi, tao vẫn biết là vì chuyện gì, vẫn giữ liên lạc, vẫn chơi khá thân. Woo Jin kể về mày nhiều lắm, nào là mày xinh này, đáng yêu này, vân vân và mây mây. Cậu ấy có nói là thích mày từ hồi lớp 7 cơ, nhưng mà cứ thấy mày với Ji Hoon dính như sam nên không dám lại gần. Năm lớp 10 cậu ấy lấy hết can đảm để đi hỏi mày là mày có thích Ji Hoon không nhưng mày cứ trưng cái thái độ mập mờ không có ý định nói nên là cậu ấy nghĩ là thích thật, lúc đấy muốn nói với mày hết nhưng mà mày biết gì không con ?

- Cậu ấy khi dễ tao...

- Con điên, con trai lúc ghen nó vậy đấy con ạ ! Nên mày nên suy nghĩ cẩn thận về việc này, nên chấm dứt hẳn với Ji Hoon đi ! Đó là tao đang nói nhẹ nhàng đừng để tao cạch  mặt mày chuyện này !

Nói xong nó quay lưng với tôi rồi ngủ luôn... Tôi vẫn mơ hồ và cảm thấy giá như hồi đấy tôi nói thật với Woo Jin rằng tôi không thích Ji Hoon và giá như... Tôi không rơi vào cái hố tình này...

FlashEnd 

Tôi thở dài khi nhớ lại, tôi đã làm gì thế này... Tôi đã khiến tim cậu đau không chỉ 1 mà là hàng tá lần... Tự nhiên mắt tôi nhoè đi, nước mắt rơi ra khi tôi cảm thấy thật sự hối lỗi với cậu, quan tâm cậu gì chứ ?

Như thế này chẳng phải đang giết tâm hồn cậu sao ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì để đến tận bây giờ Woo Jin mới xuất hiện. Thật sự xin lỗi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro