18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi uể oải về phòng, quăng mình xuống giường, trong đầu tôi được lấp đầy nhờ hình ảnh cậu - Woo Jin... Trong lồng ngực tôi, tim đang nhảy nhót khi hình ảnh cậu vừa hiện lên. Mặc cho mọi thứ đang chạy ngược với sự thật, tôi lôi máy ra lướt SNS cho đỡ cảm thấy trống vắng vì ngoài việc ăn ngủ học thì chả còn việc hì để làm cả.

'Thực tập sinh Park Woo Jin bất ngờ nhập viện sau buổi ghi hình...'

- Yah ! Seo Ji !

- Ơi ?

- Woo... Woo Jin... Cậu ấy nhập viện rồi !

- Hả !?

Tôi và nhỏ Seo Ji hộc tốc chạy thẳng tới bệnh viện, quần áo xộc xệch, mắt ươn ướt cứ nhòe nhòe đi, tôi thực sự rất lo sợ... Chỉ cầu trời cậu không bị sao cả...

- Chị ơi làm ơn tra giúp em bệnh nhân Park Woo Jin ở phòng nào ạ !

Chị ấy ngước lên nhìn tôi, thấy dáng vẻ vội vã cấp tốc của tôi, chị cũng nhanh chóng quay sang hỏi cô quầy bên số phòng của cậu. Seo Ji nó cứ túm lấy cái mép áo giật giật, tay nó hơi run, miệng cứ lắp bắp và câu an ủi tôi bình tĩnh lại.

.

.

.

*Cạch*

Tôi bước vào phòng bệnh, cả mình vẫn còn hơi run, sau tấm màn trắng che đi chiếc giường bệnh bên cạnh của sổ là cậu, cả cơ thể tôi không cho phép tôi bước thêm một bước nào nữa. Tôi khựng lại đó, tay đẩn Seo Ji về hướng chiếc giường bệnh.

- Mày... Mày vào đó coi trước đi...

- Sao lại là tao...

- Tao nghĩ nên là mày... - Tôi nhìn nó với ánh mắt cầu xin, dưới đuôi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt vài phút trước rơi muộn.

Nhỏ Seo Ji chưa kịp bước thêm bước nào thì cái màn ấy được vén mạnh đến nỗi nghe được cả tiếng *Roẹt* rõ to. Cái màn vừa được vén sát tường thì cả cái con người gầy gò với mái tóc đỏ, trên mắt được quấn một miếng băng y tế ngồi lù lù đó dùng con mắt con lại nhìn chằm chằm tôi và Seo Ji.

- Tại sao lại không vào trước cơ ?

- A ! Woo Jin cậu dậy rồi sao ?

- Woo Jin... Cậu ổn chứ...?

Con nhỏ Seo Ji đẩy mạnh tôi ra phía cậu, tôi loạng choạng đứng không yên mà vô thức bước thêm vài bước về phía giường cậu. Sau một lúc tôi đỡ chóng mặt tôi đứng thẳng dậy, mắt cậu vẫn dán chặt lấy tôi, mong chờ tôi trả lời cậu. Tôi quay lại đằng sau để lườm con nhỏ Seo Ji thì nhận ra sau lưng chỉ còn một khoảng trống, nó đã bay biến từ khi nào rồi, cái cửa thì đóng chặt tưởng chừng không mở được.

- Han Bi ?

- Hả ? - Tôi quay qua nhìn cậu, mặt tôi vẫn đỏ ửng lên vì lúc nãy chạy hộc mặt ra.

- Yah !

- ... - Tự nhiên quát ???

- Cậu khóc đó sao ?

- À... Có một chút... - Tôi đưa tay lên lau đi mấy giọt nước mắt ấy.

- Xin lỗi vì để cậu phải lo lắng nhiều rồi...

' Không... Phải là tớ xin lỗi chứ... '

- Xin lỗi vì để cậu phải bận tâm về tớ... Tớ phiền quá phải không...

' Cậu đừng xin lỗi nữa... Là tớ... Tớ làm cậu tổn thương trước... Là tớ sai... '

Tôi chỉ im lặng nghe cậu xin lỗi, trong lòng nghẹn ứ. Tôi chỉ giận bản thân vì không nói ra cho cậu nghe được những gì tôi nói, giận bản thân vì đã làm cậu tổn thương nhiều đến như vậy. Bây giờ chính mình nhìn cậu nằm trên giường bệnh vì vết thương thể xác mà cũng chả giúp gì được cái gì, đã vậy lại còn làm toạc vết thương trong lòng to hơn. Cứ đứng im vậy là sao hả Han Bi ? Rõ ràng mày không muốn như thế này mà.

Mày mù à Han Bi... Rõ là đã dặn lòng không được quay lại với Ji Hoon mà, suốt mấy tháng vừa qua ai là người bên cạnh an ủi mày, ai là người luôn bên cạnh mày mặc cho mày không quan tâm tới người đó...

Phải chăng người đó đau lắm nhưng chỉ sợ mày bận tâm nên không dám nói ?

Mày để người ta đau vậy sao ?

Rõ là mày muốn chữa nó mà phải không ?

Vậy thì hãy chữa nó đi !

Chấm dứt cái thứ tình cảm mù mịt với Ji Hoon đi.

Mày làm được mà...

Đến bên người ta đi...

Để người ta chờ đợi vậy là đủ rồi đấy...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phá lệ này (TT_TT)

Cái này chap tạm drop nhé (TT_TT)

Ai bỏ qua mấy chap tâm sự với fan thì đọc lại nguyên do ở chap tâm sự với fan trước nhé (TT_TT)

Nhớ để lại SAO cho tôi để tôi có động lực nhé (TT_TT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro