24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Trắng...? '

Đó là tất cả những gì tôi thấy trước mắt khi vừa tỉnh dậy. Đầu tôi hơi nhức, tôi từ từ dựa vào thành giường mà ngồi thẳng dậy.

' Là bệnh viện... '

Nhưng ai đã đưa tôi vào đây ?

*Cạch*

' Woo.. Woo Jin... '

Trên tay là một cái cặp lồng nhỏ màu hồng, hình như nó là của tôi. Tóc cậu ấy chuyển sang màu hạt dẻ rồi. Tôi cười thầm trong lòng. Vậy là cậu đã nhuộm lại màu tóc tôi thích rồi. Cậu đưa ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, miệng mỉm cười thật sự là trông rất nhân hậu. Tôi có chút rung động.

- Nhóc dậy rồi sao ?

- Ư... Ừm...

- Chà ! Để xem còn sốt không nào ! - Tay cậu đưa lên vuốt ngước tóc mái của tôi, đưa gần cái trán đã được tay kia vuốt gọn tóc mái lên mà dí sát vào trán tôi...

- Ô ! Sao lạ thế hết sốt rồi mà sao mặt lại đỏ lên này ! - Vẫn tiếp tục dí.

- Yah ! Lùi ra đi chứ !

- Ahh ! Không thích ! - Cậu đưa hai cánh tay ôm trọn tôi vào lòng. Tay đưa lên vuốt gọn mái tóc rối mù của tôi. Môi đưa tới hôn lên đỉnh đầu tôi nhẹ nhàng.

- Anh biết anh sai rồi.... Làm lành đi !

-... - Tôi vẫn còn hơi giận cậu, nhưng bây giờ tìm hố chui cũng không kịp nữa rồi nên tôi chỉ biết dụi dụi cái đầu vào sau hơn trong lồng ngực cậu.

Ấm quá...

Thật sự rất ấm...

.

.

.

.

- Cảm ơn bác sĩ vì đã chăm sóc nhóc con suốt 1 tuần vừa qua.

- Gì cơ ! 1 tuần á ?

Woo Jin đưa tờ giấy bệnh nhân của tôi cho bác sĩ rồi một tay nắm chặt tay tôi một tay xách nách mang đống đồ mà chính cậu ấy đem đến bệnh viện cho tôi.

- Đưa em xách dùm cho !

- Ầy anh xách được mà, nhóc đừng lo, đang còn mệt thì ngoan ngoãn đi bên cạnh đi !

- Với lại... Cái video "Thước kẻ xanh"...

- Nhóc đăng rồi sao ?

- Thì tại... Thì tại lúc đó còn giận nhau !

-...

- Ê làm sao á ?

- Không, không có gì...

*Chuông điện thoại-ing :))*

- Ê THẰNG ĐIÊN KIA !! MÀY CÓ VÁC XÁC VỀ CÔNG TY ĐỂ ĐI NHẬN KÍ TÚC XÁ KHÔNG !!

-... Chờ tí rồi về....

- TAO CHỐNG MẮT CHỜ MẤY GIỜ MÀY VỀ ĐẾN ĐÂY.

- Chờ tao đưa Han Bi về đã !

- Ai vậy ? - Tôi ngây ngô chặn cậu không cho bước tiếp. Woo Jin có vẻ bối rối, miệng không nói nên lời nào nữa. Tôi giật cái điện thoại rồi ghé vào tai nghe.

- Alô ?

- Han Bi đó hả ? Ơn trời là mày nghe máy, mày bảo thằng người yêu mày về công ty ngay luôn hộ tao đi !!!

- A... Sắp sửa về ký túc xá mới à ?

- Mấy chị staff nhất định không đi cho đến khi đủ người. Hình như quay cái gì luôn ấy ?

- Ờ ok.

Tôi bỏ cái điện thoại ra khỏi tai rồi tắt máy, xong nhét luôn vào túi áo của Woo Jin. Tôi ngẳng lên rồi rướn người để vuốt lại mái tóc của cậu.

- Hay anh cứ đi, em bắt xe về !

- Vậy sao được !!!!!!!

- Được mà !

- Nhưng...

- Nào !

- Thôi được rồi, nhớ cẩn thận đó !

--------

Tôi bắt một chuyến xe bus để về. Là buổi sáng nên khá ít người, lại còn là khởi đầu của mùa hè nên đườn phố vắng hẳn, chắc người ta đã đi du lịch hết rồi. Nắng chiếu nhẹ nhàng qua tán lá của các cây bóng mát ven đường, có vài tia nắng yếu ớt len lỏi vào xe để hắt lên khuôn mặt xanh xao của tôi. Nó ấm áp như cậu. Tôi đưa mắt nhìn theo vài con chim đang thong thả bay trên trời, không lo lắng thứ gì, chúng chỉ có việc sống, bay lượn, làm tổ, kiếm ăn và tìm lấy hạnh phúc gia đình cho chúng. Khi mọi việc đã xong xuôi rồi thì chúng chả lo gì nữa. Còn tôi, con người thì dù đã xong những việc đó nhưng vẫn phải lo âu vài việc khác. Tôi mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, mắt dần khép lại, không phải ngủ, cũng chẳng phải nghỉ ngơi. Mà đơn giản việc đó khiến tôi yên bình. Tất cả chỉ vậy thôi.

' Vất vả cho mày rồi Han Bi, cuộc sống của mày lại vào quỹ đạo rồi đấy ! '

---

Hôm nay dự báo trời sẽ mưa, cậu thì quá bận để quay về nhà. Điều đương nhiên. Tôi bắt đầu chán nản đi kéo rèm cửa sổ lại, phòng tôi đặc biệt cách âm hoàn toàn với thế giới bên ngoài phòng, cũng tiện, đỡ sợ tiếng sấm đang đánh rách làm đôi bầu trời rồi. Tôi nhìn đồng hồ cứ tích tắc trôi. 1 tuần nay thật nhàm chán, nhàm chán đến kinh dị, vì tôi ỷ lại cậu nhiều quá rồi.

*Tingg*

- Yeobuseyo ?

- Aghh ! Han Bi à !!! Anh nhớ em đến điên đầu mất !

- Mệt không ?

- Không mệt lắm, hôm nay không làm gì cả nên chưa mệt thôi ! Mai anh đi ra đường sợ lại gặp fan chứ chả đùa !

- Bệnh của anh cũng chưa khỏi hẳn đâu ! Đừng có cố quá không là sập đấy... - Tôi nói ra những lời dặn dò rồi dần dần nhỏ họng xuống hẳn. - Sập rồi ai đỡ...

- Khiếp cô nương ơi ! Không phải mình cô lo đâu ! Tất tần tật các nhà sản xuất quốc dân còn lo cho tôi kia mà !

- Vậy chọn một trong số họ mà yêu đi.

- Ơ...

*Rụp*

------------------------------------------------------------

;u;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro