25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng. Bây giờ đang là tháng 6, tôi cũng đã về nhà được 2 tuần rồi. Mẹ Lee có nói là Woo Jin sẽ về dù chưa biết là khi nào. Những cơn mưa rào cũng nhằm nhò gì với tôi cả vì nó không làm trời tối lại. Trong lòng nhớ cậu lắm cơ mà không đủ can đảm để gọi cho cậu.

---

*Cộc, cộc... *

- Han Bi ! Park Han Bi !

Tôi vẫn còn đang cuộn mình trong chăn vì gió từ cái máy lạnh đêm qua tôi bật nó lạnh quá (:v) mắt vừa khẽ mở và còn đang rất muốn nhắm tịt lại ngủ tiếp. Nhưng... 10h rồi, Han Bi này sẽ cố dậy thôi.

- HAN BI CON ƠI MÀY DẬY ĐI !!!! CON GÁI CON ĐỨA MÀ NGỦ CHẾT TRƯƠNG RA ĐẤY À ?????

- Aissh dậy rồi mà !!!

---

- Mẹ Han à, để con...

- Hai đứa đang giận nhau để với điếc cái gì ? Con Han Bi còn chả không dễ nghe lắm.

---

Tôi đi xuống nhà với bộ dạng chả tươi tắn tẹo nào cả. Chân mang dép thỏ, miệng ngáp liên hồi, quần áo ngủ thì xộc xệch, trông luộm thuộm mà không kém phần hở hang.

- Mẹ ơ....

Trước mặt là Woo Jin, sau lưng Woo Jin là hai bộ mặt hớn hở mà bồn chồn. Trời địu :))) Tôi lao từ bếp lên phòng như tên bắn, chắc chắn là cửa đã khóa chặt, tôi leo lên giường rồi trùm kín chăn la hét om sòm, sau một hồi thì im thin thít nhìn ra cửa. Tôi còn giận cậu lắm nên chả biết làm sao nữa. Khóe mắt tôi hơn ấm, tôi cảm giác được mắt tôi đã nhòe đi phần nào vì thứ nước chết tiệt đó, nó ấm áp chảy nhẹ qua má tôi rồi rớt xuống chăn. Trong lòng hơi buồn...

*Cộc cộc... *

- Han Bi à... Chúng ta nói chuyện đi...

- Anh đi đi... Em không muốn... - Mắt hướng ra cửa, sợ rằng nó sẽ mở ra, mở ra thì cậu có thể thấy khuôn mặt đang đẫm nước mắt này của tôi mất...

- Han Bi.... Anh thực sự nhớ em... Làm ơn cho anh nói chuyện với em đi...

' Em cũng nhớ anh lắm... '

- Làm ơn đi Han Bi a....

' Nhưng em không có đủ dũng khí.... Em xin lỗi... '

---

Woo Jin chán nản ngồi tựa lưng vào cánh cửa đã khóa chặt, nó là vật ngăn cách cậu và cô. Giá như lúc đó cậu không buột miệng nói câu tổn thương đấy. Rõ là cô chỉ muốn lo lắng cho cậu thôi. Nhưng cậu lại nói những câu không nên nói đó, dù biết là đùa nhưng lòng dạ con gái mà...

Dễ tổn thương lắm...

---

Trời chuyển nắng gắt, tôi ngồi trước cửa sổ nhìn cái không khí nóng bức đó. Nóng quá...

*Soạt... *

- Woo Jin... - Tôi đặt tay lên cánh cửa đã được khóa trái, cất tiếng gọi nho nhỏ.

- Han Bi... - Giọng cậu có vẻ vui hẳn lên, cậu đưa tay liên hồi cố mở cái cửa ra. Vô ích... Thật sự vô ích...

- Han Bi a... Em mở cửa đi mà...

- Woo Jin...

- Anh đây...

- Hay là... Chúng ta chia tay đi...

- Em đang nói cái quỷ gì vậy ?

- Em... Em thật sự... Thật sự rất mệt mỏi... Khi phải làm bạn gái của một idol... Trong lòng luôn canh cánh nỗi lo... Lo rằng em sẽ vuột mất anh... Em không muốn ngáng đường trong tương lai anh nữa... Hay là... Chúng ta cứ chỉ là bạn thôi...

-...

- Anh đừng suy nghĩ nhiều... Em đang nói nghiêm túc.... Em thật sự không thể tiếp tục được...

' Han... Bi... Có phải em ghét anh lắm không... '

- Ngày anh debut... Em đã không dám xem dù chỉ là một lần... Sống trong thân phận này em thật sự... Em thật sự rất mệt mỏi... Em không dám ra ngoài đường... Vì em sợ những người đã từng thấy chúng ta đi chung... Họ tạo scandal cho anh...

*Cạch... * *Soạt... *

Anh ôm tôi... Cái ôm ấm áp dù là đang giữ trời nóng bức này... Phải... Tôi cần nó lắm... Tôi nhớ anh đến phát điên... Nhớ mùi hương... Nhớ thân hình to lớn của anh bao bọc lấy thân hình nhỏ bé này của tôi... Nhớ những lúc anh âu yếm... Tôi nhớ tất cả... Nhớ lắm... Vẫn là cách ôm ấy... Một tay ghì chặt, một tay cố đan vào bộ tóc rối của tôi rồi xoa nhẹ cái đầu nhỏ này... Dịu dàng vậy...

- Han Bi...

-... - Tôi cố gắng thoát khỏi anh, tay cố đẩy ra nhưng hai lực của tôi chẳng nhằm nhò gì với một lực của anh. Tôi bất lực đánh vào ngực anh. Miệng cười khổ, không biết nên làm gì nữa...

- Đừng như vậy mà...

- Anh là một idol... Chúng ta không thể đâu...

- Anh sẽ bảo vệ em mà... Làm ơn đừng như vậy nữa... Anh đau lắm...

-...

- Là anh sai... Anh xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương đó...

------------------------------------------------------------

( Góc ngoài lề sâu deep của hai thánh trên :v)

- Mẹ Han thấy gì chứ ? Chuẩn bị gói ghém các kiểu và nhận trầu bánh nhà tôi đi !!!

- Xời ! Chuẩn bị từ lâu rồi !

- Hí hí hí - Cả hai mẹ cùng cười thầm (:v)

------------------------------------------------------------

- Hai mẹ mặn quá cơ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro