31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa. Chắc cô ấy đang sợ lắm...

Tôi ngồi tựa đầu vào tường trong phòng tập nhìn ra phía cửa sổ. Ngón tay vô thức cứ bấm dãy số quen thuộc vào cuộc gọi. Mỗi lần như thế nó lại hiện lên tên cô ấy...

/ Hôm  ấy trời nắng to, vì nóng nên cả hai quyết định hẹn hò ở quán trà sữa gần chung cư của Han Bi.

- Yah ! Anh đưa máy em mượn đi !

- Mố ?

- Đưa máy em mượn !!!

- Aishh ! Con nhóc này ! Kính ngữ tí coi !

- Wể ?

- Anh người yêu của em hơn em tận 3 ngày liền đấy !!! (ai chưa biết đọc phần 00. Teaser)

- Oppa ! Mượn máy coi !!!!

- Ứ ừ đáng yêu thế !!! - Woo Jin uốn éo đưa tay nhéo má Han Bi. /

Máy vẫn còn hơi ấm của em, vẫn còn cái biệt hiệu ngày ấy em tự đặt cho bản thân trong mấy anh. Nhưng nó không là gì cả, khi mà không có em bên cạnh...

Tôi thở dài, đưa tay với lấy cái ba lô và lặng lẽ đi ra ngoài.

---

Hôm nay trời mưa. Lạ thật, nó khiến tôi sợ hãi. Nhưng lại chẳng thể giúp tôi nhớ lại tí gì cả. Tôi nằm dài trên giường bệnh với một đống sách vở cần giải quyết trong suốt 5 tháng vừa qua và có bao gồm bài tập thường và bài tập hè.

Đáng nhẽ ra hôm trước tôi phải giải quyết xong rồi, cơ mà chỉ vì nhớ được quá nhiều nên bây giờ nằm viện luôn.

*Píp*

- Hôm nay nhóm nhạc Wanna One sẽ bay đến đảo Je Ju để quay chương trình....

Nhóm nhạc của anh lại lần nữa lên ti vi, tôi nhìn cái nhóm nhạc trước mặt, có anh, cậu bạn trai cũ Ji Hoon, và cả người con trai kỳ lạ kia nữa. Nhưng cái lạ là... Mọi sự chú ý của tôi đều dồn vào chỗ cậu trai đó.

- Yeobuseyo ? (Không biết viết đúng không :v)

- Hôm nay trời mưa đó... Em vẫn ổn chứ ?

- Ưm... Ai vậy ?

- Han Bi... Em không cần biết là ai đâu. Nếu như thắc mắc về quá khứ, hãy gọi cho số điện thoại này. Anh sẽ giúp em trả lời...

Tôi nuốt nước bọt, liếm cái môi khô rồi từ từ hỏi chuyện người bên đầu dây kia.

Từ chuyện hồi tôi còn nhỏ, cái người bên đầu dây kia giải đáp hết. Đến năm tôi 15 tuổi gì đó, đầu dây kia không trả lời. Tôi chỉ nghe được tiếng nấc lên rồi thở khẽ như nín nước mắt vào trong.

- Anh ổn chứ ?

- Liệu em sẽ tha thứ cho anh nếu như anh kể em nghe về ngày ấy chứ ?

- Ngày em gặp tai nạn, anh Jae Hwan có kể qua là do anh ấy đi bất cẩn mà va vào em. Không phải lỗi tại ai cả đâu !

- Là tại anh không bảo vệ em đủ...

- Không sao đâu mà... Anh đừng khóc nha !

- Liệu anh có thể ôm em như ngày trước ?

- Anh... Là ai vậy ?

- Một người đặc biệt... Là cả cuộc sống đối với em ngày trước...

- Nếu vậy cũng được...

*Cạch* *Soạt*

- ... Ạ...

Cái ôm thật sự khá quen thuộc và ấm áp, như tôi từng trải. Mùi hương matcha len lỏi qua lớp áo, chạy dọc vào mũi tôi. Nó dễ chịu lắm...

Tôi đưa tay lên vai ôm lại người đối diện. Tôi nhận ra đó là người con trai lúc chiều. Cảm giác thân quen này thật sự tôi rất muốn dù không nhớ được gì cả...

- Cậu là ai... ?

- Tớ là Park Woo Jin... Tớ là cả thanh xuân của cậu, sẽ bảo vệ cậu những ngày áng mây đen u ám che phủ bầu trời sáng chói của cậu. Sẽ là mặt trời dịu dàng đưa lối cho cậu lúc những áng mây ngày mưa che phủ bầu trời đẹp đẽ của cậu...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ngủ ngon :>

- Hoặc chưa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro